Sự thật với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi về đến thì thấy 1 thanh niên cao ráo đẹp trai với nụ cừời tỏa nắng đứng bên cạnh 1 người đàn bà có vẻ rất wy phái đang nói chuyện với mẹ tôi thấy mẹ tôi lau nước mắt mời họ vào trong nhà tôi đi theo vô trong khi tôi vừa chào hỏi thì mẹ kêu tôi ngồi xuống mẹ tôi mói trong nước mắt và nhìn tôi đau lòng nói :
- đây là người đã sinh con ra đấy đây là mẹ con
Lời nói của mẹ khiến tôi không thể chấp nhận được vì nó không phải là một điều hạnh phúc mà đó như 1  nhát dao xé nát con tim tôi .Tôi như đứng hình người phụ nữ kia bắts đầu khóc bào ấy khóc khiến tim tôi càng đau tôi cũng tuân 2 hàng lệ rơi còn người con trai ấy lặng im nhìn mẹ tôi. Mẹ đang tựa vào vai tôi khóc tôi chỉ nhìn người đàn bà kia mà không chớp mắt tôi hỏi :
- thật sự bà là mẹ tôi sao ?
-Phải là mẹ đây - bà ấy mói trong nước mắt
Tôi hét lên
- tại sao và lại bỏ tôi để cho bây giờ thì bà mới tìm tôi
- Không ...mẹ tìm con từ rất lâu rùi
Nghe nói chuyện thì ra do lúc khi mẹ tôi và tôi ra sân bay để sang bên bố thì lạc tôi mẹ tôi đã tìm tôi suất 15 năm . diều đó khiến tôi như khóc lên tôi chạy đến ôm bà cái hơi ấm của người mẹ đẻ thật ấm áp . còn kia là anh trai của tôi anh ấy tên Phạm Duy Thiên  còn mẹ ruột  tôi  là Lê Phương Hà bố tôi tên Phạm Hồng Thanh thế nên sau khi biết tên bố tôi đã dổi tên theo lời anh trai là Phạm Anh Chúc vì tôi muốn tên mik có chút nam tính . tối hôm ấy là hôm cuối cùng của tôi ở mái nhà này tôi nằm trong vòng tay của bố và mẹ bố nuôi tôi tên Hải  còn mẹ nuôi tên Hồng tôi và bố mẹ nuôi nói nhiều lắm tôi cũng thấy yêu họ vì họ rất tốt thương tôi .sáng hôm sau 1 chiếc xe ô do ang tôi lái đến chở dồ đạc và chở tôi tới trường thân thế thật của tôi giờ mọi người ai cũng biết cái biệt danh thanh tì bà giờ đã là dĩ vãng với linh và giờ tôi đã trở thành Chúc tú bà đúng như sự mong muốn của nó j thì tô hệt tại sao tôi không mất chức tổ trưởng tổ 2  bố tôi là bạn thân vs bố tên lốp trưởng Hưng và cũng là đói tác bố tôi còn là một người hack thông tin siêu phàm anh tôi là chùm 1 nhóm người.... Tuy tôi và anh ms gặp lại nhưng anh rất yêu thương tôi nên tôi vs anh như người thân lâu ngày còn với ông Thanh bà Hà tôi vẫn cảm thấy xa lạ hôm ấy anh tôi nhận lớp anh tôi làm tổ trưởng tổ 3 nên trách nhiệm đều đổ lên tôi mik tôi làm hết tôi như lớp trưởng thứ 2 vậy sau khi ăn tối cùng ba mẹ và tâm sự anh đạc tôi xem phòng phòng ấy như để dành cho tôi lâu rùi tấy cả đều đc chuẩn bị tất cả quần áo giầy dép vậy .tôi tăm xông nói chuyện với bố mẹ hơn 1  giếm đi ngủ đến 11 h hơn anh tôi gọi dậy  2anh em lẻn đi chơi anh tôi dẫn tôi tới nhà Khải thì ra Hưng Phong Khải Anh tôi biết nhau chơi vs nhau từ bé còn có cả tên Trần khánh Trung ban lao động là đệ đệ của anh tôi  .tôi là nhân vật chính của buổi tiệc vì hôm nay tôi chính thức là em của Duy Thiên tôi thi ống bia vs họ tôi uống đén cốc thứ 13 ngà ngà  say nên lên lầu nghỉ theo lời anh  tôi ngủ đến gần sáng tôi ôm đựợc ai đó mà cứ ngỡ là mẹ nuôi Hồng. Tôi ôm người đó sát cào lòng đến sáng ang tô cầm vung gõ nói sáng rùi nhưng tôi vẫn ôm người đó ngủ ngon lành cho tớ lúc tôi vẫn ôm nhưng người đó lại hôn tôi tới mức tôi không thở được tôi giẫy dọ tay vẫn ôm 2 bên nhưng ai đó đè lên tôi vẫn hôn tôi nụ hôn dây dưa với nhau đất llaau lúc tôi hé mắts rồi trợn tròng khi đó là Khải tôi và khải nhìn nhau tôi vội buông đôi tay ra ngoài đẩy khải ra nhưng Khải lại ôm tôi khiến tôi ngượngj đỏ mặt đúng lúc đó anh tôi đi qua đứng lại nói :
, - Mày thik đụng vào em tao không 
Khải nhìn ra ngoài thấy anh thiên mặt hằm hằm ngồi dậy nói
- Hôn thôi mà
Tôi không nói lên lờif còn anh tôi xông vào lấy tay cốc đầu tên khải mấy cái liền và nói
- tao cấm mày làm bậy vs Chúc nghe không nếu mày đứng sắn suy nghĩ kĩ thì tao sẽ tác hợp neeus nghĩ bậy thì đừng trách
Khải sợ xanh mặt anh Thiên đag baor vệ đứa em gái là tôi  . lúc cầm điện thoại mẹ và bố đã nhắ tin và gọi đát nhiều lúc tôi ăn cơm anh ngồi cạch tôi không ngừng nhìn khải ăn xong tui về cả bố mẹ chạy đến ôm tôi tôi thấy thật hanh phúc còn anh tôi vẫn bực bội lúc sau anh hỏi tôi
- sao mày để thằng khải làm thế
- em ...em  không biết
- mày thích nó rồi à
- em ..không
-thôi anh hiểu rồi anh sẽ gặp nó nói chuyện vs nó nhìn mày anh lại bực mik sáng nay
- thôi
-không thôi j cả thik là 1 chuyện còn nó cưới mày hay không thì tùy vào nó và mày
Tôi vẫn đứng đó còn anh tôi thì bỏ vào trông nhà đây là cái cảm giác rung động trước c 1 người sao thật kì lạ tôi bỏ suy nghi đó ra khỏi đầu và đi vaaof nhà vs bố mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh