Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Chiều_

Vì buổi sáng xảy ra chuyện khiến anh cảm thấy không vui nên bây giờ anh rất muốn gặp cô.

Lúc đầu cứ ngỡ anh bản thân anh sẽ rất đau khổ khi phát hiện người phụ nữ anh yêu 3 năm ngoại tình sau lưng mình. Nhưng đến tận hôm nay anh mới nhận ra thực chất không phải vậy.

Chắc là do tình yêu của anh dành cho ả đã bị phai mờ. Còn phai mờ khi nào, do đâu thì bản thân anh cũng không biết.

Hiện giờ, anh đang đậu xe trước cổng trường cô, trong thời gian chờ cô tan học, anh liền lôi chiếc điện thoại trong túi ra xem thứ gì đó coi như giải trí

Ngồi được một lúc thì trường cô bắt đầu tan học. Cố Tư Triệt dẹp chiếc điện thoại ra một bên rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi có thể quan sát cánh cổng lớn phía trước

Anh liếc mắt được mấy lần liền thấy cô đang đi cùng một đám nữ sinh, miệng thì cười cười nói nói. Nhìn cảnh này, anh lại cảm thấy có chút không vui.

Sao cô ở bên ai cũng cười mà riêng ở bên anh thì một nụ cười cũng không có? Nhớ lại lúc cô cười khi ở cùng anh trong suốt một tuần đi chơi, tự nhiên khoé miệng anh dựt dựt hiện lên một nụ cười, lúc này tâm trạng của anh mới tốt lên đôi chút

Đang đắm chìm trong sự vui vẻ bởi nụ cười của cô trong hồi ức thì đột nhiên cánh cửa ghế phụ được mở ra. Anh quay lại với hiện tại, nhìn sang vị trí bên cạnh đã thấy cô ngồi ngay ngắn ở đó

"A..". Đang ngồi, bỗng anh chườn qua phía mình, mặt áp sát mặt cô. Tưởng anh định làm gì, cô lập tức nhắm tịt mắt lại, miệng hét

"Em hét cái gì? Tôi có làm gì em sao?". Sau khi xong xuôi việc mình vừa làm, anh quay lại vị trí ghế lái của mình. Miệng nói, tay chuẩn bị cho xe chạy

Nghe anh nói thế, cô từ từ mở một con mắt ra nhìn, tiếp đến là con mắt còn lại. Nhìn như không có gì thay đổi đến khi cô cúi đầu xuống dưới

Thì ra là anh giúp cô thắt dây an toàn, làm cô cứ nghĩ... Đúng là điên rồi mà

Nghĩ thế đấy, cô xấu hổ gõ gõ nhẹ mấy cái lên đầu nhỏ. Bên cạnh, Cố Tư Triệt đưa mắt nhìn sự ngốc nghếch đến đáng yêu của cô mà phì cười

Thấy nụ cười trêu ghẹo mà đùa giỡn đó của anh, cô phụng má liếc anh rồi nhìn ra cửa sổ

Nhìn ra khung ngoài cửa sổ, cô nhớ tới nụ cười vừa nãy của anh và hành động của mình. Khoé miệng cô bất giác nở ra một nụ cười. Một nụ cười mỉa mai, chua chát.

Anh có biết, khoảng khắc ấy trông hai người giống như đôi tình nhân đang yêu nhau lắm không? Nhưng rất tiếc...lại không phải

Cô chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài, thấy con đường này rất khác, đây không phải đường về Cố gia, cũng không phải đường về Thiên Vân Mộng Trạch, cô thắc mắc quay lại hỏi: "Anh đưa tôi đi đâu vậy? Không phải chúng ta nên về Cố gia sao?"

"Về Cố gia? Sao em nghĩ tôi sẽ đưa em về Cố gia?". Anh vẫn chăm chú lái xe

"Nếu không về Cố gia thì sao hôm nay anh lại đến đón tôi?". Cô nghe anh trả lời, lại thắc mắc hỏi tiếp

Nghe câu hỏi vừa rồi của cô, anh như đã hiểu. Thì ra mỗi lần anh đến đón cô đều là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân đó không phải gì khác ngoài việc về Cố gia. Không ngờ, anh lại vô tâm với vợ mình như vậy

"Xin lỗi! Từ nay, ngày nào tôi cũng sẽ đến đón em". Anh nhìn cô, ánh mắt có chút hối hận

"Anh bị sao vậy?". Cô ngạc nhiên khi nghe thấy lời xin lỗi của anh, hỏi

"Không sao". Anh đáp ngắn gọn, mắt di chuyển lại vị trí cũ, tập trung lái xe

Từ đêm qua đến nay, anh thật lạ. Anh không còn lạnh nhạt với cố như trước. Chắc là do lần đi chơi đó chăng?

"Anh Nhi, nếu tôi nói. Chúng ta đừng như vậy nữa mà hãy là một đôi vợ chồng thật sự, em cảm thấy sao?". Đang lái xe, anh như nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nhìn cô, hỏi

"??? Anh đang đùa sao? Không vui chút nào đâu! Không phải anh có người trong lòng rồi à!?". Cô như không tin vào tai mình, quay phắt lại nhìn anh

Có lẽ, cô chỉ chú ý đến vế sau mà không quan tâm đến vế trước cho lắm. Hôm nay anh như biến thành mội người khác vậy. Không có việc gì cũng đến đón cô, không chỉ vậy còn gọi cô một cách rất thân mật

"Tôi và cô ta chấm dứt rồi". Không nhắc tới người đàn bà đó thì thôi, nhắc đến lại khiến anh thấy chán ghét, kinh tởm

"...". Nghe lời anh nói xong, tuy cô không nói gì những không hiểu sao trong lòng lại có chút vui. Vui vì anh và cô ấy đã chấm dứt. Không chỉ vậy, anh còn ngỏ lời muốn yêu đương với cô

"Vậy đề nghị tôi vừa nói, em suy nghĩ thế nào?". Anh không nhìn cô, tiếp tục quay lại đề tài của mình

"Nếu anh muốn... Chúng ta có thể thử". Cô quay sang nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi, nói

Anh nhìn thấy nụ cười đó mà ngây cả người, cô cười thật đẹp!

Tuy bị câu dẫn bởi nụ cười của cô nhưng anh vẫn không quên mình đang làm gì. Anh ra sức bình tĩnh lại, tiếp tục lái xe

_Nhà hàng XXX_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro