Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệt... Em nhớ anh quá. Sáng em nghe nói anh đã về nước từ tối nên lập tức chạy đến đây tìm anh. Sao tối qua anh về nước không nói với em một tiếng? Làm ngày nào người ta cũng trông anh trở về". Ả ôm anh từ sau lưng nói với giọng ỏng ẻo, làm nũng

"Anh sợ làm phiền em". Anh không quay lại, vẫn nhìn về phía trước

"Sao anh lại nói vậy? Gặp anh em vui còn không kịp, sao lại có thể nói là phiền được chứ". Ả nhẹ nhàng cọ sát bộ ngực của mình lên tấm lưng rắn chắc của anh

"Vậy sao?". Lúc này, anh mới đưa tay gỡ tay ả ra rồi quay người lại nhìn ả, anh hỏi tiếp:
- Nhan Nhi, chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi?

"Sao anh lại hỏi chuyện này? Chúng ta bên nhau được 3 năm rồi". Ả ngước mắt nhìn anh, có chút khó hiểu những vẫn nhanh chóng trả lời

"3 năm!? Trong suốt 3 năm qua, anh luôn yêu thương và đối xử tốt với em. Vậy còn em thì sao? Em có yêu anh không?". Cố Tư Triệt vẫn nhìn ả, hỏi với biểu cảm không nóng không lạnh

"Dĩ nhiên là em yêu anh rồi. Nếu không yêu anh, sao em phải chịu uất ức mang tiếng tiểu tam để ở bên anh khi anh đã có gia đình chứ". Nói tới đây, ả bày ra vẻ tủi thẹn, hốc mắt bắt đầu có nước, hai bàn tay nắm lấy áo anh

Cố Tư Triệt không buồn để ý đến biểu cảm của ả, cũng không gạt tay ả ra, nói: "Nhan Nhi, yêu em 3 năm nhưng đến tận bây giờ anh mới biết em là một người phụ nữ rất...". Nói tới đây, anh ngừng một lúc rồi cúi đầu xuống xát tai ả, nói nhỏ: "Dơ bẩn. Bẩn tới nỗi chỉ cần nhìn thấy em, anh chỉ muốn hủy hoại, khiến em phải sống không bằng chết"

"Triệt.... Anh.., anh đang nói cái gì vậy? Em nghe mà không hiểu". Nghe xong lời nói đó của anh, Tô Tuyết Nhan giật bắn mình, ả buông hai tay đang nắm áo anh ra, bước chân lùi lại vài bước rồi nhìn anh

Ngoài mặt, Cố Tư Triệt tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong lòng anh đang rất tức giận, chán ghét khi nhìn thấy bản mặt ả. Anh chỉ hận không thể  một khắc bóp chết người đàn bà dâm đãng này.

Cố Tư Triệt thấy hành động sợ hãi của ả, anh nhếch mép cười rồi từng bước chậm rãi tiến về phía ả, miệng nói: "Ô, em không hiểu sao? Anh nghĩ em phải hiểu hơn ai hết chứ"

Bước chân anh dừng lại trước mặt Tô Tuyết Nhan, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt đắp cả tá phấn của ả khiến ả cứ đứng nhìn anh trong thoi thóp, lo sợ

Bàn tay của anh uyển chuyển vuốt từ mặt ả xuống tới cái cổ trắng ngần do phấn hình thành. Cố Tư Triệt chăm chú ngắm nghía, vuốt ve nó, anh chậm rãi hỏi ả với chất giọng dịu dàng mà khiến người ta phải run người đến đáng sợ: "Nhan Nhi, nói anh nghe. Suốt 3 năm qua, em lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông rồi? Bọn họ khiến em thoã mãn chứ?"

"...Triệt... anh đang nói chuyện đùa gì vậy? Không phải trong 3 năm qua em luôn ở bên anh sao? Sao... Sao có thể phản bội anh mà cùng người đàn ông khác được". Ả vừa nghe xong lời anh, vẻ mặt trở lên lo sợ, nói cũng trở nên ấp úng

"Vậy sao?". Anh vẫn chăm chú vào cái cổ trắng ngần của ả, hỏi lại

Câu hỏi vừa buông khỏi miệng, bàn tay đang trên cổ ả của anh bắt đầu siết chặt lại. Cái cổ ấy giờ đây đang nằm gọn trong lòng bàn tay của anh, muốn thoát cũng thoát không được

"Khụ... Triệt... Anh đang làm gì vậy? Buông..  Buông em ra..  Em khó thở quá...". Vì cổ bị anh bóp chặt nên mặt ả bắt đầu cảm thấy khó thở, ra sức vùng vẫy thoát khỏi anh

"Làm gì? Cô đang hỏi tôi đang làm gì sao? Tôi yêu cô 3 năm, luôn cho cô những thứ tốt nhất. Mặc lời cấm kị của ông nội vẫn cố chấp dây dưa qua lại với cô. Thế mà giờ đây cô cắm cho tôi cả tấn cái sừng trên đầu. Cô còn dám nói yêu tôi? Còn dám nói không phản bội tôi? Đúng là nực cười mà". Anh lúc này giận dữ gầm lên như đang chút hết những sự tức giận trong lòng từ đêm qua tới giờ

"Phịch...". Vừa nói xong câu cuối, anh không thương tiếc ném mạnh ả xuống nền đất lạnh lẽo.

"Khụ... Khụ...". Tô Tuyết Nhan vừa bị anh ném xuống đã ngã bệt ra đất, ả ngượng người dậy ho khụ khụ rồi nhanh chóng hít sâu để lấy oxi

Ném ả xong, anh tiện tay rút một tờ giấy lau trên bàn làm việc ra để lau sạch bàn tay vừa chạm vào ả. Dơ quá!

"Kinh tởm!". Lau xong, anh ném tờ giấy đó về phía ả, lạnh lẽo thả ra từ trong miệng hai chữ ngắn gọn ấy rồi quay người định rời đi

Tay anh vừa đặt lên nắm cửa thì bị cái gì đó giữ chân lại. Anh nhìn xuống thì thấy tay ả đang nắm lấy một chân của mình, khóc lóc, hèn mọn nói với giọng van xin: "Triệt, có phải anh đã hiểu lầm em rồi không? Sao em có thể phản bội anh chứ!? Hay là có ai đó đang nói nói xấu sau lưng em nhằm chia rẽ chúng ta? Triệt, anh phải tin em. Em là thật lòng yêu anh. Anh đừng bỏ em có được không? Đời này em thật sự không thể sống thiếu anh".

"Không thể sống thiếu tôi? Ha. Cô thật sự không thể sống thiếu tôi hay là không thể sống thiếu tiền của tôi? Tô Tuyết Nhan, cô nên giữ cho mình một chút tôn nghiêm đi, đừng làm cho tôi phải thấy kinh tởm và khinh thường cô thêm. Đúng là đồ đàn bà dơ bẩn". Anh liếc nhìn ả với ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ và chán ghét

Bỏ lại những câu nói đó, Cô Tư Triệt hất mạnh chân mình ra khỏi tay ả rồi nhanh bước rời đi

"Triệt.... Anh đừng đi...". Nhìn bóng lưng của anh mà ả chỉ có thể ngồi đó khóc lóc kêu gào trong vô vọng

Ả vì thoã mạn sự dâm dục của mình mà từ bỏ Cố Tư Triệt để rồi giờ đây bị anh khinh thường, ghét bỏ. Phải chăng đây là cái giá ả phải trả? Đúng là đáng lắm!

"Không... Mình không cam tâm... Cố Tư Triệt, anh đợi đó. Tôi không tin anh có thể dễ dàng quên đi tình yêu của anh dành cho tôi suốt 3 năm qua. Sẽ có một ngày anh sẽ quay lại về bên tôi mà thôi. Hahaha...". Tố Tuyết Nhan ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, bàn tay siết chặt lại, ánh mắt loé lên sự phẫn nộ, miệng không ngừng lẩm nhẩm

_Chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro