Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boss, tôi vừa thấy Tô tiểu thư ăn mặc rất mát mẻ đi vào khách sạn XXX". Hoàng Lâm ở đầu dây bên kia, nghe thấy giọng boss liền nhanh chóng trả lời

"...Thật?". Nghe xong lời Hoàng Lâm nói, Cố Tư Triệt khẽ chau mày, trong đầu nghĩ ngợi điều gì đó rồi lên tiếng

"Chắc chắn". Hoàng Lâm buông lời khẳng định

"Được". Anh đáp ngắn gọn

Dứt lời, anh tắt điện thoại quăng qua bên ghế phụ giờ đã trống sau đó quay xe phóng thẳng ra ngoài.

Phương Nguyệt Anh đứng đó nhìn, nhanh thật! Anh vừa ngồi trên máy bay xuống mười mấy tiếng đồng hồ, xuống máy bay anh lại phải lái xe một quãng đường dài để về đây. Thế mà anh không vào nhà nghỉ một lát đã vội lái xe đi chỉ vì một cuộc điện thoại.

Liệu anh đi nhanh như vậy là vì có việc gấp hay là vì...cô ấy? Mà suy cho cùng, anh làm gì còn việc nào gấp hơn việc gặp cô ấy chứ. Cả hai người họ đã phải xa nhau một tuần vì anh phải đưa cô đi chơi theo lời của ông nội. Bây giờ anh gấp gáp muốn gặp cô ấy như vậy cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Dù biết là vậy, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy sự vội vàng của anh ấy vì muốn gặp người phụ nữ khác trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Nó có chút nhói, cũng có chút đau

Suốt một tuần qua, anh luôn ở bên cô, luôn ân cần chăm sóc, dịu dàng và quan tâm cô. Tuy bản thân cô không biết sự dịu dàng chu đáo đó của anh là thật lòng dành cho cô hay chỉ để che mắt người khác nhưng cô thật sự đã rất vui và hạnh phúc.

Giờ nghĩ lại, Tô Tuyết Nhan thật hạnh phúc khi có được trái tim anh, có được thứ mà không bất cứ cô gái nào có được, kể cả cô

Đứng lặng người một lúc, cô liền nở một nụ cười, một nụ cười thê lương xen lẫn thất vọng.

Có lẽ Phương Nguyệt Anh cô đã yêu Cố Tư Triệt anh mất rồi. Chỉ mong, tình yêu của cô dành cho anh không quá sâu đậm, có như thế cô mới có thể dễ dàng dứt ra khỏi thứ tình cảm không có được đó.

"Thiếu phu nhân, cô đứng đây làm gì? Cô không vào trong sao?". Thấy cô đứng ngẩn người, một nữ hầu từ trong chạy ra, hỏi

Nghe thấy có người gọi mình, cô bừng tỉnh sau những dòng suy nghĩ, quay lại nở một nụ cười hết sức tự nhiên: "Không có gì".

Dứt lời, cô chậm rãi bước chân vào nhà, lòng vẫn không khỏi có chút khó chịu

_Khách sạn XXX_
_Phòng XX_

" Ưm.... Aa... Nhanh... Nhanh lên chút.. Ưm...aaa..... Ư...". Từ trong phòng, một tràn từ phóng đãng phát ra. Mà người phát ra nhìn từ đó không ai khác chính là Tô Tuyết Nhan

"Tiểu Nhan, em thật là lẳng lơ.. Chẳng lẽ Cố Tư Triệt không cho em ăn no?". Tiếp đó là một giọng nam vang lên, hơi thở có chút gấp

"Ha... Ưm.. Anh ta sao có thể thoã mãn em như các anh chứ. Nếu không phải vì vị trí Cố thiếu phu nhân của Cố gia kia, sao em có thể ở bên anh ta. Bây giờ thì hay rồi, đến vị trí Cố thiếu phu nhân cũng mất, em lại phải mang tiếng tiểu tam... Ưm..a... Cũng may anh ta không yêu vợ mình, nếu không em không phải sẽ tay trắng sao?... Ư...". Tô Tuyết Nhan nằm dưới thân một lúc 4, 5 tên đàn ông, miệng vừa rên rỉ vừa nói

Trước cửa phòng, Cố Tư Triệt đứng đó, anh đứng không lâu nhưng đủ để nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ

Mặt anh lúc này đen như đít nồi, tay đã cuộn thành nấm đấm. Không ngờ người phụ nữ anh yêu 3 năm lại là một con điếm lẳng lơ, có thể lên giường với 4, 5 thằng đàn ông cùng một lúc. Chê anh không đủ thoã mãn ả? Ha.... Đúng là nực cười mà

Anh nở một nụ cười tràn đầy sự khinh bỉ rồi quay mặt bỏ đi. Giờ anh mới nhận ra, thì ra ông anh nói đúng, ả chỉ yêu vị trí Cố thiếu phu nhân chứ yêu gì anh. Anh đúng là một thằng ngu mới tin tưởng và yêu ả như vậy

_0giờ_
_Thiên Vân Mộng Trạch_
_Phòng Cố Tư Triệt và Phương Nguyệt Anh_

Phương Nguyệt Anh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền ngủ say. Nói là ngủ say nhưng thực chất cô cũng chỉ vừa ngủ. Vì sao? Vì anh vẫn chưa về

Trước kia, cho dù cả đêm anh không về cô cũng thấy rất bình thường. Nhưng hôm nay không biết vì sao cô lại không thể ngủ được. Trong lòng cô cứ trằn trọc không yên. Mãi đến gần 0giờ cô mới có thể chợp mắt

"Cạch...". Tiếng mở cửa vang lên

Một thân người đàn ông cao lớn với mùi rượu nồng nặc đi vào. Anh đi lại bên giường, nheo mắt nhìn cái gối ôm đặt ở giữa giường trong màn đêm. Không chần chừ, anh nhanh chóng cầm lấy nó mà quăng thẳng xuống đất. Xác định không còn vật gì cản trở Cố Tư Triệt mới leo lên giường, cánh tay rắn chắc của anh vòng qua phần eo nhỏ nhắn của người vợ danh chính ngôn thuận đang nằm bên cạnh.

Anh ghé sắt mặt mình vào gáy cô, tham lam hít lấy hương thơm từ trên người cô toả ra. Thật dễ chịu, nó khiến lòng anh rất thoải mái

"A...". Cảm nhận được có cái gì đó đề lên người, cô giật mình la lên

Sau khi bình tình lại, cô mới nhìn xuống phía dưới, một cánh tay lớn đang vòng qua ôm lấy eo cô, Phương Nguyệt Anh đưa tay định kéo cánh tay ấy ra thì một giọng nam trầm thấp lên tiếng: "Một chút... Cho tôi ôm em một chút thôi. Được không?"

"Anh?... Anh sao vậy?". Nghe thấy giọng anh có chút khác, cô cũng từ từ bỏ tay ra để cho anh ôm mình. Lúc này, mùi rượu trên Cố Tư Triệt cũng theo thế mà sộc thẳng vào mũi Phương Nguyệt Anh, cô nhắn nhó chau mày:
- Anh uống rượu?

"Có một chút". Anh vẫn ôm cô rất chặt

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?". Đêm nay anh rất lạ, mọi khi anh sẽ không bao giờ về vào giờ này nhưng hôm nay anh lại về đây, còn trong bộ dạng say như thấy này. Cô liền hỏi

"Không có gì, chỉ muốn ôm em như thế này, không làm gì cả. Nếu em buồn ngủ thì em cứ ngủ, tôi sẽ không làm phiền đến giấc ngủ của em". Anh nói, mặt dán chặt vào tầm lưng nhỏ của Phương Nguyệt Anh

"...". Nghe anh trả lời như vậy, không nói gì, chỉ nằm im cho anh ôm

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ôm cô như thế này. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ đối với anh đó là mọit chuyện không vui. Chắc lại là liên quan đến cô ấy...

Nghĩ thế, lòng cô lại có chút khó chịu nhưng cô cố đè nén sự khó chịu ấy xuống mà chìm vào giấc ngủ

_Hôm sau_

Ánh sáng mặt trời từ bên ngoài lấp ló xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi lên hai thần hình đang ngủ trên giường.

Cô từ từ mở đôi mắt ra, tay chóng nhẹ lên giường để ngồi dậy thì có một sức nặng đè eo cô xuống

Ngước xuống phía dưới nhìn, cô mới nhớ anh cả đêm ôm cô ngủ. Nhẹ nhàng quay người lại đối diện với anh, cô chăm chú nhìn khuôn mặt điển trai của anh khi ngủ.

Cô khẽ đưa tay ra phía trước muốn chạm vào khuôn mặt ấy nhưng lại nhanh chóng rụt tay lại. Cô không thể làm vậy, anh đã có người trong lòng rồi, anh không yêu cô và cô cũng không được phép lún sâu vào thứ tình cảm một phía của mình.

Cứ thế, cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang đặt trên eo mình ra rồi bước xuống khỏi giường

Cô rời khỏi phòng không lâu thì anh cũng tỉnh. Sờ vào vị trí bên cạnh đã trống, anh liền bật dậy đưa tay lên vò đầu. Sau đó Cố Tư Triệt không nhanh không chậm di chuyển tới phòng tắm

_Phòng bếp_

Phương Nguyệt Anh đi qua đi lại bày biện buổi sáng lên bàn ăn, nữ hầu đứng đó chỉ có thể nhìn chứ không thể làm vì cô đã cấm không cho bọn họ làm

Xong xuôi, cô mới gỡ tạp dề trên người ra mà ngồi xuống. Đúng lúc đó, Cố Tư Triệt cũng vừa tắm xong bước xuống lầu

Cả hai ngồi ăn, không ai nói với au câu nào. Ăn xong, vẫn như mọi ngày, anh ra xe trước đợi cô

Trên con đường dài đến trường Phương Nguyệt Anh. Cố Tư Triệt ngồi ghế lái tập trung về phía trước, Phương Nguyệt Anh ngồi ghế phụ mắt cứ hướng về cửa sổ, trong đầu cô đang nghĩ gì đó không thông

Sau khi nhìn cô vào trường, anh mới lái xe đến công ty

_Phòng làm việc Cố Tư Triệt_

"Boss, Tô tiểu thư tới, cố ấy nói muốn gặp anh". Hoàng Lâm đứng ngoài cửa, báo cáo

Cố Tư Triệt đang chăm chú vào xấp tài liệu ở trên bàn. Vừa nghe thấy câu nói đó của Lâm Hoàng, anh liền bỏ lại chúng mà đứng dậy đi đến trước khung kính lớn. Ở đó, anh có thể nhìn thấy hết thảy toàn thành phố, anh cất giọng: "Cho cô ta vào"

Lời nói anh vừa dứt được vài giây, cánh cửa đã được mở ra. Một thân hình phụ nữ nhỏ nhắn lao tới ôm lấy anh từ sau lưng:"Triệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro