Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Hôm sau_

Cũng như mọi ngày, hôm nay cô dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng.

Bữa sáng vừa chuẩn bị xong thì ông nội, mẹ và Cố Tư Triệt cũng có mặt trong phòng ăn

Cả ông nội và mẹ anh suốt bữa ăn luôn khen cô. Mẹ anh nói: "Tiểu Anh thật đảm đan, nhưng lần sau mấy việc này cứ để cho người hầu làm là được. Con cứ chuyên tâm vào chuyện học hành và sinh cháu cho ta và ông nội ẫm bồng"

Nói xong, mẹ anh cười trêu chọc còn cô và anh đều không biết nói gì. Chỉ nhìn nhau rồi cười cho qua

Sau khi dùng bữa xong, Cố Tư Triệt và Nguyệt Anh cùng tạm biệt ông nội và mẹ để xuất phát theo kế hoạch đi chơi đã định

Theo sau hai người là dì Chu, người ông nội sắp xếp để tiện chăm sóc cho cả hai. Nếu nói đúng hơn thì dì Chu là người ông sắp xếp theo dõi anh trong quá trình đi chơi này

Đi một quãng đường dài đến sân bay, Cố Tư Triệt cùng Phương Nguyệt Anh, thêm cả dì Chu xuống xe, xác nhận giấy tờ rồi lên máy bay

Trên máy bay, anh và cô ngồi cạnh nhau. Cô ngồi kế bên cửa sổ để có thể nhìn ra bên ngoài bầu trời xanh

Bên ngoài, những đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời rộng lớn. Nhìn chúng, cô cảm thấy nó có chút giống mình. Bản thân cô cũng đang trôi lơ lửng trong cuộc hôn nhân này, không biết sau này nó sẽ đi về đâu

Có lẽ vì quãng đường bay quá lâu mà cô đã ngủ thiếp đi. Cái đầu nhỏ của cô rơi từ trên không trung xuống đáp nhẹ lên một bên vai rắn chắc của Cố Tư Triệt

Nhìn cái đầu nhỏ trên vai mình, anh không những không khó chịu mà lại cảm thấy cô rất dễ thương

_Mười mấy tiếng sau_

Suốt một chặng đường bay mười mấy tiếng, cuối cùng cũng hạ cánh. Cô tỉnh dậy, nhấc cái đầu từ trên vai anh lên rồi đưa tay dụi dụi đôi mắt, miệng nhỏ nhấp nháy: "Đến rồi sao?"

"Ngủ ngon không?". Anh không trả lơi câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại

Cô vừa dụi dụi mắt sau giấc ngủ vừa gật gật đầu

"Được rồi, xuống thôi". Anh nhìn hành động của cô mà lòng không khổ của thầm. Sao đó giờ anh không biết mình có một cô vợ đáng yêu như vậy

Vừa dứt lời, Cố Tư Triệt nắm tay bàn tay nhỏ của cô từ từ kéo đi. Cô không phản kháng mà bước theo gót chân anh

Anh lái xe đưa cô và dì Chu đến một khu biệt thự gần biển rồi dừng xe lại

Bước xuống xe, cô rảo bước chân theo dọc bờ biển, từng con gió nhẹ lướt qua làm cho tóc và chiếc váy trắng trên người cô bay bay

Thật đẹp! Đẹp như một bức tranh. Vẻ đẹp đó khiến anh không thể rời mắt.

Phương Nguyệt Anh đi đến mỏi chân mới chịu ngồi bệt xuống bãi cát vàng hạt. Cô ngước mắt nhìn ra biển xa rồi lại nhìn lên bầu trời chiều.

Cố Tư Triệt từ xa đi lại, anh ngồi xuống bên cạnh cô, nói: "Em không muốn đi nghỉ chút sao? Tôi thấy trên quãng đường đi em rất mệt"

"Không, cảm ơn anh. Trên máy bay tôi đã ngủ nhiều rồi, giờ tôi cảm thấy tinh thần rất tốt". Phương Nguyệt Anh không nhìn anh, mắt vẫn nhìn ra phía biển rộng lớn

Ngồi thêm một lúc, dì Chu từ trong biệt thự đi ra thông báo đồ đạc, phòng và đồ ăn đã chuẩn bị xong. Mời cả hai vào dùng bữa thì cô mới đứng dậy đi vào

Nếu cô đã đi vào thì anh còn ở đây làm gì? Dĩ nhiên là anh cũng sẽ đứng dậy đi vào luôn rồi.

_Sáng sớm hôm sau_

Hôm nay, cô dậy rất rất sớm để chuẩn bị cho một ngày đi chơi.

Sau khi Cố Tư Triệt cùng Phương Nguyệt Anh dùng bữa sáng xong, anh lái xe đưa cô đi mua sắm, dạo phố,... Đương nhiên là theo sau không thể thiếu dì Chu

Vì có dì Chu đi theo nên Cố Tư Triệt và Phương Nguyệt Anh suốt quá trình đi đều tỏ ra rất thân mật.

_Chiều_

Cố Tư Triệt đưa cô về lại biệt thự, cả hai xuống xe cùng đi dọc theo con đường biển. Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, anh và cô cùng ngồi trên một bãu cát ngước mắt lên tận hưởng

Cô chăm chú ngắm nhìn hoàng hôn, còn anh... Anh nhìn được một phút cái quay sang nhìn cô.

Anh khẽ đưa tay vén lọn tóc đang bay về phía trước ra sau tai cô. Cảm nhận sự đụng chạm của anh, cô giật mình quay sang nhìn anh. Đúng lúc ấy, dì Chu cũng bưng một đĩa trái cây đã gọt sẵn ra, bấy giờ cô mới hiểu.
Thì ra anh làm thế là để cho người khác coi. Là cô nghĩ nhiều rồi

Tối đó, sau khi cô tắm xong, cô cầm một chiếc khăn cuốn lấy mái tóc ướt của mình đi từ phòng tắm ra.

Cô ngồi trên phần giường của mình nhìn ra ngoài của sổ. Vì là cửa sổ trong suốt nên cô có thể nhìn thấy biển bên ngoài, bên cạnh đó là những ngôi sao đang toả sáng trên bầu trời

Được một lúc, Cố Tư Triệt cũng từ phòng tắm đi ra, thấy cô ngồi đó anh liền đi lại đứng trước cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, tay cầm một điếu thuốc đưa lên miệng. Anh rít một hơi thật sâu rồi thả ra một làn khói

"Anh có thể đừng hút thuốc ở đây không? Tôi không thích mùi thuốc". Phương Nguyệt Anh vừa ngửi thấy mùi thuốc, hàng mày liền chau lại

"Được". Anh đáp gọn

Dứt lời, anh cầm điếu thuốc đến bên gạc tàn trên bàn rồi nhẹ nhàng dập nó xuống

"Cố Tư Triệt, anh có từng nghĩ, một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể li hôn, có thể giải thoát cho nhau không?". Phương Nguyệt Anh vừa dùng khăn lau khô tóc vừa nhìn anh, nói

"Chưa từng, vì tôi biết. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra". Anh nhìn cô

"Vậy sao". Cô nghe xong lời anh nói liền cười, nụ cười mang một vẻ buồn kì lạ

Nhìn nụ cười trên môi cô, trong lòng anh có chút khó chịu. Cô thất vọng như vậy sao? Cô muốn li hôn với anh như vậy sao? Cũng phải thôi, trước kia anh cũng rất muốn li hôn với cô. Nhưng sau khi cùng cô tiếp xúc, anh lại phân vân. Phân vân không biết mình có muốn li hôn với cô hay không. Phân vân không biết mình còn yêu Tô Tuyết Nhan hay là yêu cô mất rồi

_Một tuần sau_

Thời gian cứ thế trôi, mới đấy đã một tuần. Trong một tuần này Cố Tư Triệt đã đưa Phương Nguyệt Anh đi rất nhiều nơi. Cô rất vui, cô luôn cười rất tươi. Thấy nụ cườ của cô, không hiểu sao trong lòng anh cũng thấy vui theo.

Hôm nay, anh và cô phải lên máy bay về nước. Máy bay vừa hạ cánh, anh liền đưa cô về Thiên Vân Mộng Trạch

_Thiên Vân Mộng Trạch_

Anh lái chiếc xe màu đen của mình đi thẳng vào trong. Sau khi cô xuống xe, anh cũng định mở cửa bước xuống thì điện thoại anh bỗng reo lên

"Chuyện gì?". Anh cầm điện thoại lướt sơ qua màn hình rồi hỏi

"Boss, tôi vừa thấy Tô tiểu thư ăn mặc rất mát mẻ đi vào khách sạn XXX".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro