Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Chiều_

Vì Cố Tư Triệt nói tối nay sẽ về Cố gia nên Thiên Hàn đưa cô quay lại Thiên Vân Mộng Trạch sớm

Phương Nguyệt Anh ngồi trên xe định mở cửa bước xuống thì Thiên Hàn ngồi bên ghế lái lên tiếng: "Tiểu Anh, chẳng lẽ cả đời này em đều phải sống như vậy? Trước mặt người nhà phải tỏ ra hạnh phúc với Cố Tư Triệt, nhưng sau lưng lại phải nhìn anh ta đi với gái. Em có từng nghĩ đến sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này chưa?"

Phương Nguyệt Anh nghe những điều Thiên Hàn vừa nói liền quay lại nhìn anh, ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: "Hàn, nếu có thể lựa chọn, em sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với Cố Tư Triệt để rồi phải sống cuộc sống thế này. Chỉ là em không có sự lựa chọn đó, em là bị gia đình ép buộc và em nghĩ Cố Tư Triệt cũng như vậy. Có điều, em tin rằng một ngày nào đó em sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân bị ràng buộc này".

Nói đến câu cuối, Phương Nguyệt Anh lại nở một nụ cười, nụ cười đó thật sự rất đẹp!

Thiên Hàn nghe xong những lời cô nói, anh cũng nở một nụ cười rồi đáp lại: "Tới lúc em sẽ suy nghĩ cho anh cơ hội chứ?"

"Dĩ nhiên". Cô vui vẻ, đáp rất tự nhiên

Nói xong câu đó, cô vẫy tay tạm biệt anh rồi xuống xe.

Cô đứng trước cổng vẫy tay chào, đợi xe anh khuất bóng cô mới quay người lại định vào trong thì ngay sau đó xe Cố Tư Triệt đi tới.

Vì có tiếng động cơ xe nên cô quay đầu lại nhìn thì thấy anh, Cố Tư Triệt

"Lên xe". Anh lạnh nhạt lên tiếng, mắt nhìn về phía trước

Phương Nguyệt Anh nghe vậy cũng không nói gì, quay người lại đi về phía ghế phụ.

Sau khi xác nhận cô đã thắt dây an toàn, anh mới cho xe lăn bánh

_Cố gia_

Cố Tư Triệt vừa lái xe đến trước cổng Cố gia thì đã thấy có người mở sẵn cửa đứng chờ anh. Anh cứ thế cho xe vào

Xe dừng lại, anh nhanh chóng bước xuống mở cửa ghế phụ cho Phương Nguyệt Anh

Cô vừa xuống xe thì anh liền lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ của cô dắt vào trong như dắt một đứa trẻ

Lúc đầu cô có chút bất ngờ vì hành động của anh, nhưng chỉ được vài giây là cô đã có thể đoán ra vì sao anh làm vậy

Vừa vào trong, cả hai đã thấy ông nội và mẹ anh đang ngồi ở phòng khách chờ hai người

Ông nội nhìn thấy cháu mình thể hiện tốt nên liền cười, nói: "Hai đứa về rồi. Ngồi đi"

Anh nắm tay cố kéo lại đi về phía ghế ngồi. Mẹ anh thấy vậy cũng cười, buông lời trêu chọc: "Thấy tình cảm của hai đứa tốt như vậy, người làm mẹ đây cũng cảm thấy vui thay"

Nghe câu này, Phương Nguyệt Anh chỉ biết cười, cười một cách tự nhiên nhất

"Ngày mai là ngày nghỉ, cháu sắp xếp đưa Tiểu Anh đi chơi mấy ngày cho khuây khoả để con bé còn có sức cho kì thi. Lúc đi thì đưa theo dì Chu để tiện cho việc chăm sóc hai đứa". Ông anh nhìn Cố Tư Triệt, nói

"Dạ sắp tới cháu phải ôn rập nên có lẽ không có thời gian". Phương Nguyệt Anh vừa nghe ông nói thế liền đáp lời

"Cháu có thể ôn ở đó, vừa thoải mái lại dễ ôn tập". Ông anh tiếp lời

"...". Cô không biết nói gì hơn

"Dạ được, mai cháu sẽ thu xếp". Thấy cô không thể nói tiếp, anh đành thoả hiệp với ông nội

Sau khi dàn xếp xong vụ đi chơi của Cố Tư Triệt và Phương Nguyệt Anh thì đã đến giờ ăn tối

Sau khi ăn xong mẹ anh đề nghị cả hai ở lại một đêm, biết không từ chố được, anh liền đồng ý

_Trên phòng_

Vì chung một phòng nên Cố Tư Triệt đi tắm trước, còn Phương Nguyệt Anh thì đang đứng lựa cho mình một bộ đồ thích hợp nhất.

Cô vừa chọn đồ cho mình xong thì cửa phòng tắm cũng mở

Anh bước ra với nửa thân trên trần, kèm theo đó là vài giọt nước còn đọng lại đang lăn từ yết hầu xuống, nửa thân dưới thì được quấn bởi một chiếc khăn mỏng. Nhìn Cố Tư Triệt vừa sexy gợi cảm lại không thiếu phần đẹp trai

Ai nhìn cảnh tượng này cũng phải chảy nước miếng, kể cả cô cũng không ngoại lệ. Nhưng cô là một người cất giữ liêm sỉ rất cẩn thận, sẽ không vì hình tượng trước mặt mà đánh rớt liêm sỉ

Cô cố giữ bình tĩnh trước cảnh đẹp đó mà lướt qua anh đi vào phòng tắm

Giờ cô mới biết cô có một ông chồng đẹp hoàn mĩ không góc chết như vậy

_Một lúc sau_

Cô bước từ trong phòng tắm ra với bộ đồ ngủ màu xanh nhạt trên người. Vừa thanh thoát lại giản dị

Vì hôm nay vui chơi quá nhiều nên cô cảm thấy rất mệt, giờ cô chỉ muốn lăn lên giường đánh một giấc tới sáng

Muốn gì làm đó, Phương Nguyêt Anh luền leo lên giường thả mình trên chiếc giường rộng lớn. Nằm vừa được vài giây, cô đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày mệt mỏi

"Cạch...". Tiếng mở cửa vang lên

Cố Tư Triệt từ ngoài bước vào, anh liếc mắt nhìn khắp phòng một vòng rồi dừng lại trên chiếc giường rộng lớn

Cô lúc này đx ngủ rất say, tư thế nằm cũng rất thoải mái. Anh tiến lại bên cô mà chăm chú nhìn. Cô lúc nghĩ thật đẹp!

"Rengg...". Tiếng chuông điện thoại của Cố Tư Triệt vang lên

Lướt mắt qua màn hình điện thoại, anh đứng dậy đi ra ban công rồi mới bắt máy

"Triệt... Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh". Một giọng nói ẻo dẹo từ phía bên kia vang lên

"Anh đang ở Cố gia". Anh nhìn về phía xa xăm trước mặt, tay móc ra một điếu thuốc

"Khi nào anh về?". Nghe anh trả lời như vậy, giọng ả có chút buồn

"Có lẽ là một tuần vì ông nội kêu anh đưa Phương Nguyệt Anh đi chơi". Anh tiếp tục trả lời, giọng không nóng không lạnh

"Một tuần? Đưa cô ta đi chơi?". Ả như không tin vào nhữn điều mình vừa nghe, hỏi lại

"Phải, em ở nhà ngoan ngoãn. Khi về anh sẽ đền bù cho em". Anh nói

"Nhưng..."

Không để ả nói hết, anh đã dập máy rồi quay lại phòng

_Hôm sau_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro