Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aidô, đây không phải là Cố thiếu phu nhân sao? Thật là trùng hợp". Tô Tuyết Nhan khoác tay Cố Tư Triệt tiến lại đứng trước mặt Phương Nguyệt Anh, ả nhìn cô nói với giọng giễu cợt

Phương Nguyệt Anh và Thiên Hàn đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng ẻo dẹo của một người phụ nữ

Phương Nguyệt Anh nghe sao nhắc đến mình liền ngước đầu lên nhìn

"Ô, đây không phải là anh chồng yêu quý của mình đây à. Người kế bên chắc là...". Cô ngước nhìn Tô Tuyết Nhan một cái rồi đưa ánh mắt sang hướng Cố Tư Triệt, thầm nghĩ

"Đúng là trùng hợp thật". Cô nghĩ vài giây rồi lên tiếng đáp trả ả

"Chúng tôi có thể ngồi đây cùng hai người?". Ả nhìn Cố Tư Triệt rồi quay sang nói với cô

"Được". Cô đáp mà không cần suy nghĩ

Dứt lời, Phương Nguyệt Anh liền đứng dậy đi về phía Thiên Hàn để nhường chỗ cho chồng mình và người tình bên cạnh

Cô ngồi xuống cạnh Thiên Hàn rồi liếc nhìn đôi nam nữ trước mặt

Bốn người ngồi chung một bàn, không khí có chút ngột ngạt

Ngồi được vài giây, bỗng nhân viên đi đến lần lượt đem những món Thiên Hàn và Phương Nguyệt Anh gọi để hết lên bàn ăn lớn

"Tiểu Anh, đây là món em thích nhất, ăn nhiều một chút. Nhìn em dạo này ốm quá". Đợi nhân viên đi hết, Thiên Hàn lập tức gắp một món ăn trên bàn lên rồi để vào bát Phương Nguyệt Anh, nói với giọng đầy yêu thương

"Được, anh cũng ăn nhiều một chút". Nhận thức ăn trong bát, cô cũng vui vẻ cười, gắp cho anh một miếng, nói

Đôi nam nữ ngồi đối diện mà cẩu lương gập họng, tức trào máu

Họ tới đây là để rắc cẩu lương chứ đâu phải ăn cẩu lương

Toi Tuyết Nhan không nhịn được nữa, liền ỏng ẹo lau lau tay Cố Tư Triệt, nói: "Triệt... Em không thích những món này"

"Bảo bối ngoan, anh gọi món khác cho em". Cố Tư Triệt yêu chiều nhìn ả, nói

Dứt lời, anh gọi nhân viên ra gọi thêm vài món, còn Phương Nguyệt Anh và Thiên Hàn không thèm quan tâm đến họ, vẫn tiếp tục ăn những món ngon trên bàn

"Tiểu Anh, để anh bóc vỏ tôm cho em". Thiên Hàn gắp một con tôm đưa đến trước mặt Phương Nguyệt Anh, nói

"Được, vậy làm phiền anh rồi". Cô cười hihi đáp lại

Đối diện, Cố Tư Triệt nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cô, lòng không khỏi có chút khó chịu như bị cái gì đó đè lên

_Một lúc sau_

Sau khi cả bốn người dùng bữa xong, Thiên Hàn và Cố Tư Triệt đi lấy xe để lại hai cô gái đứng trước cửa nhà hàng chờ

Cả hai người đàn ông vừa đi, Tô Tuyết Nhan khoanh hai tay trước ngực, nhìn Phương Nguyệt Anh, nói: "Cố thiếu phu nhân, tôi thấy cả cô và Triệt đều không có tình cảm. Sao cô không buông tha cho anh ấy đến với tôi?"

"...". Phương Nguyệt Anh nghe vậy liếc nhìn ả một cái rồi lười biếng không nói câu nào

"Cô...". Thấy Phương Nguyệt Anh không nói gì, Tô Tuyết Nhan lại càng tức

Nhưng ả tức thì làm gì được cô? Đánh cô sao?

Cùng lúc đó, tại

_Bãi đậu xe_

Cả Cố Tư Triệt và Thiên Hàn cùng rải bước trên con đường dài để đi đến bên cạnh chiếc xe.

Đang đi, tự nhiên Cố Tư Triệt lên tiếng: "Thiên Hàn, nhị thiếu của Thiên gia không ngờ lại có hứng thú với vợ của người khác"

"Ha. Cố tổng đang nói tôi sao? Ít nhất tôi và em ấy không làm điều gì đáng xấu hổ như Cố tổng đây". Thiên Hàn nghe xong thì cười, đáp lại

Bỏ lại câu đó, Thiên Hàn rảo bước nhanh hơn. Anh sợ Tiểu Anh sẽ phải đứng lâu vì chờ anh

_Trước cửa nhà hàng_

Phương Nguyệt Anh đứng đó nhìn xung quanh thì thấy xe của Thiên Hàn lăn tới. Tiếp sau đó là xe của Cố Tư Triệt

Thiên Hàn bước xuống xe mở của phụ cho Phương Nguyệt Anh. Cô đi đến cửa xe, vừa nhấc chân lên thì Cố Tư Triệt lên tiếng:
- Tối nay về Cố gia ăn cơm

"Được, tôi sẽ về sớm". Bỏ lại câu nói ngắn gọn, cô không chần chừ bước lên xe Thiên Hàn

Chiếc xe màu đen ấy từ từ lăn bánh rời khỏi. Phía sau, Cố Tư Triệt vẫn hướng mắt nhìn theo.

Tô Tuyết Nhan thấy vậy, mày cau lại, đi tới lắc tay anh, hỏi: "Triệt, anh đang nhìn gì vậy? Chúng ta không đi sao?"

"Không có gì, bây giờ chúng ta đi".

Dứt lời, anh mở cửa xe cho ả rồi quay lại ghế lái leo lên ngồi.

_Chiều_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro