Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Một tuần sau_

Một tuần đã trôi qua kể từ khi cô và hắn tiến đến hôn nhân. Cả hai đối với nhau vẫn như cũ, vẫn lạnh nhạt không quan tâm đến đối phương như lúc mới cưới.

Hắn thì đi từ sáng đến đêm mới về, còn cô thì lo đi học để chuẩn bị cho kì thi.

Từ cái ngày đi đón cô tan học mà bắt gặp cái cảnh cô và tên học trưởng kia nói cười thân thiết thì anh không còn đến đón cô nữa. Chỉ khi nào ông nội hoặc mẹ anh gọi bảo anh đưa cô về ăn cơm thì anh mới lái xe tới.

Buổi sáng thì ngày nào anh cũng đưa cô đi học trừ những đêm anh ở bên ả tình nhân kia không về nhà thì cô mới tự ngồi xe đi.

_Tại trường của Phương Nguyệt Anh_

Bây giờ là giờ nghỉ nên cô cùng mấy người bạn đi xung quanh trường, vừa đi vừa bà tám những chuyện trên trười dưới biển

"Tiểu Anh...".

Cả đám đang rảo chân bước đi thì nghe thấy một giọng nói gọi từ phía sau liền quay lại nhìn

Đằng sau là bóng dáng một chàng thanh niên đang chạy về phía họ

"Tiểu Anh, học trưởng lại đến tìm cậu kìa. Thôi tụi mình đi trước đây, không làm phiền hai người nói chuyện. Haha". Một nữ sinh trong đám cất tiếng nói, miệng cười trêu chọc

"Được, lát chúng ta gặp". Phương Nguyệt Anh cũng cười theo, vẫy tay chào bọn họ

Sau khi bọn họ vừa đi khuất, cô quay lại thì cũng đã thấy anh đứng trước mặt mình. Trông anh vẫn còn đang cố gắng hít thở để lấy oxit vì đã phải chạy một đoạn dài

Thế anh như thế, cô phì cười, nói: "Học trưởng, sao mỗi lần tìm em, trông anh đều gấp gáp như vậy?"

Thấy cô cứ cười mình, anh đứng thẳng dậy, đưa tay gãi gãi đầu, cười theo: "Có lẽ là vì muốn gặp em nhanh một chút. Đúng rồi, Tiểu Anh, mai em rảnh không? Anh muốn đưa em đi chơi cho khuây khoả".

"Được, khi nào đi". Nghe anh nói vậy, cô cũng không do dự suy nghĩ mà thoải mái đồng ý

"Vậy sáng ngày mai anh đến đón em". Anh vui vẻ mà đáp lại cô

"Được". Cô cũng cười theo anh

Sau khi bàn xong việc đi chơi của ngày mai, cô và anh đứng nói chuyện với nhau thêm một lúc rồi mới tạm biệt đối phương

Thiên Hàn anh đối xủ rất tốt với Phương Nguyệt Anh cô, cô cũng biết anh có tình cảm với mình từ trước đó. Nhưng vì trước đó cô phải lo cho việc học hành nên chưa thể đáp lại tình cảm của anh. Anh biết, anh cũng đã nói sẽ chờ cô

Cho đến bây giờ cô đã không thể đáp lại tình cảm của anh được vì cô lúc này đã kết hôn. Tuy rằng cuộc hôn nhân này là do cô bị ép, cô cũng không có thứ gọi là tình cảm nam nữ với Cố Tư Triệt nhưng suy cho cùng, ngoài mặt cô cũng là người đã có gia đình

Chỉ khi nào Phương Nguyệt Anh cô không còn mang trên người cái mác thiếu phu nhân nhà họ Cố nữa thì cô mới có thể nghĩ đến việc chấp nhận tình cảm của Thiên Hàn.

_Hôm sau_

Hôm nay, vì có hẹn đi chơi với Thiên Hàn nên Phương Nguyệt Anh đã dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ.

Đang ngồi ăn sáng với Cố Tư Triệt, bỗng điện thoại của Phương Nguyệt Anh rung lên một cái. Cô liếc mắt nhìn qua chiếc điện thoại để bên cạnh rồi đứng dậy, nói:
- Tôi no rồi

Bỏ lại một câu ngắn gọn, cô liền cầm điện thoại và một số thứ đã chuẩn bị đi ra ngoài.

Vừa ra đến trước cổng biệt thự, Phương Nguyệt Anh đã thấy chiếc xe màu đen huyền của Thiên Hàn ở đối diện

Vừa thấy cô, anh liền bước xuống xe mở cửa phụ cho cô ngồi rồi mới quay lại ghế chính lái xe

Hôm nay, Thiên Hàn anh đã đưa cô đi rất nhiều nơi. Hết đi biển lại đến khu vui chơi

Cả hai chơi đến tận trưa mới mệt nhoài, anh nói: "Tiểu Anh, chúng ta đi ăn cái gì đó trước rồi lại tiếp tục chơi"

"Được". Cô vừa thở vì chơi vui quá độ vừa nói

_Tại nhà hàng_

Thiên Hàn đưa cô đến một nhà hàng nổi tiếng để dùng bữa

"Tiểu Anh, lát nữa em muốn đi đâu tiếp theo?". Trong khi đợi phục vụ bưng thức ăn ra, Thiền Hàn chăm chú nhìn cô, hỏi

"Em muốn đi dạo phố, rổi đi siêu thị mua ít đồ. Đến chiều em muốn ngắm cảnh hoàng hôn". Cô nhìn anh, suy nghĩ một hồi rồi cười nói

"Được, anh sẽ đưa em đến mọi nơi mà em muốn". Nghe nghe xong kế hoạch của Phương Nguyệt Anh, Thiên Hàn không do dự mà đồng ý, miệng không quên cười

Cùng lúc đó, tại một góc cạnh khác trong nhà hàng

"Triệt, kia không phải là vợ anh sao?". Tô Tuyết Nhan khoác tay Cố Tư Triệt bước vào nhà hàng, bỗng ả liếc mắt thấy Phương Nguyệt Anh liền ỏng ẹo, chỉ tay nói

Cố Tư Triệt nhìn theo hướng tay của Tô Tuyết Nhan thì thấy người phụ nữ ngồi đó không phải ai khác mà là người vợ yêu dấu của anh thật

Anh nheo mắt nhìn chằm chằm về phía họ, anh nhìn thấy nụ cười và hành động vui vẻ của cô đối với người đàn ông đối diện. Những cử chỉ đó của cô sẽ không bao giờ xuất hiện khi ở chung với Cố Tư Triệt anh

Trưa nay anh có hẹn với Tô Tuyết Nhan đưa ả đi ăn, không ngờ vừa bước vào nhà hành đã được chứng kiến cảnh vợ mình đi ăn uống vui chơi với tên đàn ông khác. Hỏi sao sáng nay lại thấy cô gấp gáp như vậy. Ha, thật nực cười mà

"Triệt, hình như vợ anh đang ở cùng với đàn ông. Chúng ta có nên qua đó chào hỏi chút không?". Ả nhìn về phía Phương Nguyệt Anh và Thiên Hàn rồi cọ cọ vào người anh, nói

"Được, nghe bảo bối". Anh nhìn ả bằng đôi mắt yêu thương nói

Dứt lời, Cố Tư Triệt và Tô Tuyết Nhan cùng sải bước về phía họ

"Aidô, đây không phải là Cố thiếu phu nhân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro