Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ 1 tháng sau _
_Nơi diễn ra hôn lễ của Cố Tư Triệt và Phương Nguyệt Anh_

Hôm nay là ngày anh và cô kết hôn. Hôn lễ của cả hai được tổ chức rất lớn, đủ để cả thành phố biết cô Phương Nguyệt Anh là thiếu phu nhân của Cố gia và cũng là người vợ danh chính ngôn thuận của Cố Tư Triệt.

Từ khi hôn lễ bắt đầu tới giờ, cả hai không cười hay nói với nhau bất kì lời nào. Nếu cười thì cũng là nụ cười miễn cưỡng che mắt mọi người.

Đến phần trao lời thề non hẹn biển, cả hai trên mặt không lấy một nụ cười cùng nhau thốt ra ba chữ dối lòng: "Tôi đồng ý".

Khi cha sứ tuyên bố cả hai đã trở thành vợ chồng và chú rể có thể hôn cô dâu thì anh chỉ cúi đầu chạm nhẹ vào môi cô cho có lệ.

Sau một ngày mệt mỏi thì hôn lễ cũng kết thúc. Cô đứng trước tủ quần áo chọn cho mình bộ đồ ưng ý nhất rồi đi vào phòng tắm.

Tắm xong, cô đi ra với mái tóc ướt và chiếc khăn trên tay. Cô tiến lại cạnh giường, vừa đi vừa lấy khăn xoa xoa tóc. Đến bên giường, vừa định ngồi xuống thì cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao ráo bước vào. Cô lên tiếng: "Sao anh lại vào đây? Tôi còn tưởng sau khi kết hôn chúng ta sẽ chia phòng nữa đấy"

"Cô tưởng tôi muốn vào đây? Trong nhà có người của ông nội nên cho dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải ở cùng một phòng"

"Ồ" Cô ồ một tiếng rồi nói tiếp: "Nếu đã không thể chia phòng thì chúng ta chia giường".

Nói rồi, cô đứng dậy cầm cái gối ôm đặt giữa chiếc giường rộng lớn, coi như ranh giới của cả hai, không ai được xâm phạm.

Thấy thế, anh cũng không nói gì, chỉ đi lại nằm lên phần giường của mình. Còn cô thì phải giải quyết xong mái tóc ướt của mình mới đi ngủ.

Tuy Cố Tư Triệt và Phương Nguyệt Anh cùng nằm trên một chiếc giường bị ngăn cách bởi một chiếc gối nhưng chỉ cần quay người sang là cả thân hình khi ngủ của cô đều được anh thu gọn vào mắt.

Trên người cô luôn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng làm người ta cảm thấy rất dễ chịu. Mùi hương trên người cô không giống như những mùi nước hoa phụ nữ ngoài kia, nó thanh mát, dịu nhẹ làm người ta chỉ cần ngửi một lần là không thể quên được.

Ngay cả Nhan Nhi của anh cũng không có mùi như thế. Trên người ả toàn là mấy loại nước hoa đắt tiền khiến anh ngửi riết cũng chán. Nhờ có mùi hương trên người cô mà anh đã có một đêm ngủ rất ngon.

_Sáng sớm hôm sau_

Hôm nay cô dậy rất sớm, cô rời khỏi giường vệ sinh cá nhân xong rồi xuống dưới nhà vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Mang tiếng là đại tiểu thư nhà họ Phương nhưng cô cái gì cũng biết, từ nấu nướng đến dọn nhà. Cô chính là hình mẫu một người vợ đảm đan mà ai cũng ao ước.

Trong phòng, anh đang chìm trong giấc ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy, nhìn sang phần giường bên thì không thấy cô đâu. Anh đưa tay lên vò đầu rồi rời giường vào phòng tắm.

Một lúc sau, Cố Tư Triệt bước ra trên người mặc bộ vest màu đen đi xuống lầu.

Nghe thấy trong nhà bếp có tiếng động, anh liền tiến vào xem thử thì đập vào mắt Cố Tư Triệt chính là thân hình nhỏ nhắn của cô với chiếc tạp dề sọc caro đang cặm cụi nấu nướng.

Anh tiến lại kéo ghế ngồi xuống, nhàn nhạt lên tiếng: "Người làm đâu? Sao cô lại tự thân xuống bếp?"

"Hôm nay dậy sớm nên muốn tự nấu ăn". Cô vừa nói vừa bưng từng đĩa thức ăn đặt lên bàn.

Xong xuôi, cô bỏ tạp dề ra rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh. Cả hai bắt đầu dùng bữa, không ai nói với ai tiếng nào.

Dùng bữa xong, hắn cất tiếng: "Tôi đưa cô đến trường"

"Được". Cô vừa lau miệng vừa đáp lại anh

"Tôi ra xe đợi cô". Nói xong, anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài

Anh vừa đi khỏi, cô cũng đứng dậy dọn dẹp bữa ăn. Sau khi xong việc, cô liền đi ra leo lên xe.

Anh lái xe di chuyển đến trường của cô. Trên quãng đường từ nhà đến trường, cả hai không nói với nhau lời nào. Đến khi xe anh dừng lại trước cổng trường cô, anh mới lên tiếng: "Chiều tôi đến đón cô"

"Ừm". Cô chỉ đáp lại anh một chữ đơn giản rồi mở cửa đi xuống

Anh ngồi trên xe nhìn theo bóng lưng cô đi vào đến khi khuất hẳn thì anh mới cho xe chạy đi.

_ 4 giờ chiều _
_Tại Cố thị_

Cố Tư Triệt đang làm việc thì mắt bỗng liếc qua chiếc đồng hồ trên tay, thấy đã 4 giờ, anh liền để lại công việc trên bàn đứng dậy ra khỏi phòng.

Anh lái xe đến trước cổng trường cô, lúc này cô cũng vừa hết tiết học nên chuẩn bị ra về.

"Tiểu Anh"

Cô ra đến gần cổng trường, nghe thấy có tiếng ai gọi liền theo bản năng mà quay đầu lại nhìn.

Thì ra người gọi cô chính là Thiên Hàn, học trưởng của cô. Anh trên cô hai khóa nhưng vì một lần gặp tình cờ mà anh và cô quen nhau rồi trở thành bạn.

Anh từ đằng xa chạy lại chỗ cô đang đứng. Dừng lại trước mặt cô, anh khom người chống hai tay lên gối thở gấp. Thấy vậy, cô phì cười rồi lên tiếng: "Học trưởng, anh tìm em có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Chỉ là nghe tin em kết hôn, anh không tin nên muốn tìm em xác định lại thôi". Anh đứng thẳng người dậy, chống một tay lên hông, vừa cười vừa hỏi

"Là thật, em đã kết hôn rồi. Vào hôm qua". Nhắc đến chuyện này, cô có chút không vui

"Em ổn chứ?". Khi nghe câu trả lời của cô, nụ cười trên môi anh vụt tắt, thay vào đó là sự lo lắng

"Vâng, em vẫn ổn. Anh đừng lo". Cô mỉm cười, trả lời câu hỏi của anh một cách tự nhiên nhất

"Nếu một ngày nào đó em chịu không nổi hoặc là không hạnh phúc, không muốn tiếp tục nữa thì hãy đến tìm anh, anh sẽ luôn đợi em". Anh đưa tay lên dịu dàng xoa đầu cô

"Được, nhất định". Cô khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại anh

Từ xa, có đôi mắt đang nhìn chằm chằm hai người họ. Cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người tuy không quá lâu nhưng đủ để Cố Tư Triệt thu tất cả nụ cười, cử chỉ của cô và hành động của tên kia vào mắt.

Lúc này không hiểu sao trong lòng anh có chút phẫn nộ, anh muốn bước đến đánh cho tên kia một trận rồi kéo cô đi nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài trong giây lát rồi biến mất.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cửa xe bỗng mở ra, môth dáng người nhỏ nhắn đang chui vào ngồi gọn trên xe. Lúc này hắn mới hoàn hồn cho xe chạy đi.

Trên đường đi, anh lạnh giọng lên tiếng: "Tên vừa nãy là ai?"

"Là ai thì liên quan gì đến anh. Anh nên nhớ trước khi kết hôn, chúng ta đã nói rõ là không ai được xen vào chuyện riêng của đối phương". Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cất tiếng trả lời anh

"Tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ, hiện tại cô là vợ của tôi. Cho dù cô có muốn qua lại với người đàn ông khác thì cũng phải cẩn thận. Tôi không muốn trang đầu báo ngày mai là tin thiếu phu nhân Cố gia qua lại vs người khác cắm sừng tôi." Hắn lạnh nhạt nói

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận, anh không cần lo. Tôi sẽ không làm anh cũng như làm hai bên gia đình chúng ta phải mất mặt. Chỉ mong anh cũng cẩn thận". Cô cũng lạnh nhạt không kém

"Không cần cô phải nói".

Dứt lời, anhcho xe tăng tốc trở về biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro