Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng....reng...reng..."

Đang nằm suy nghĩ về cô thì điện thoại anh bỗng reo lên, cầm điện thoại lướt sơ qua màn hình rồi anh mới bấm nút xanh. Một giọng nói ỏng ẹo, nũng nịu vang lên bên tai anh:"Triệt, anh vẫn đang ở Cố gia sao?"

"Đúng vậy. Em gọi anh có chuyện gì sao?"

"Thì người ta thấy nhớ anh rồi, mà chẳng lẽ phải có chuyện gì người ta mới được gọi cho anh sao?".

"Anh cũng rất nhớ em. Thôi, cũng khuya rồi, em nghỉ ngơi đi"

Ả:".Nhưng..."

Không đợi ả nói hết câu thì anh đã cúp máy rồi ném điện thoại sang một bên. Anh đưa tay xoa xoa hai bên thái dương rồi từ từ ngồi dậy đi ra ngoài hành lang.

Cố Tư Triệt vịn một tay lên lan can, tay còn lại cầm một điếu thuốc đưa lên miệng hút.

Đứng được một lúc, ánh mắt anh vô tình liếc qua hành lang phòng kế bên thì thấy cô - vị hôn thê của anh cũng đang đứng nhìn lên bầu trời.

Lúc này cô mặc trên người một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, chắc là cô vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt. Nhìn từ gốc độ này cô mới đẹp làm sao!

Trái tim Cố Tư Triệt bỗng nhảy lên một nhịp trước sự xinh đẹp của cô.

Như cảm giác được có người đang nhìn mình, cô quay mặt sang thì bắt gặp ánh mắt của anh. Lúc bấy giờ anh mới hồi thần trở lại, anh hỏi: "Sao cô lại đứng đó? Cô không đi ngủ sao?"

"Tôi đứng đây hóng gió một lát, tiện thể suy nghĩ về hôn nhân của chúng ta". Cô mỉm cười trả lời anh

"Cô suy nghĩ sao rồi?". Nghe cô nói vậy, anh không do dự mà hỏi lại

"Tôi nghe nói, anh đã có người trong lòng nên không muốn kết hôn với tôi, tôi hiểu. Tôi cũng chưa muốn kết hôn, hiện giờ tôi chỉ muốn tập trung lo cho việc học của mình. Vì vậy tôi nghĩ, sau khi tôi và anh kết hôn thì cả hai nên cho nhau thời gian riêng tư. Anh có thể làm những gì anh muốn. Ngược lại tôi cũng vậy". Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời rồi trả lời anh

"Ý cô là sau khi kết hôn, cô sẽ không để ý việc tôi qua lại với người phụ nữ khác cũng như làm bất cứ việc gì khác bên ngoài". Anh nghi ngờ hỏi lại

"Đúng vậy". Cô khẳng định

Khi nghe câu trả lời chắc chắn của cô, không hiểu sao trong lòng anh dâng lên một loại cảm giác khó chịu. Anh bình ổn lại tinh thần, đáp:"Được, đó cũng là điều mà tôi mong muốn"

Dứt lời, hắn lập tức quay lưng đi vào trong để lại cô ở ngoài một mình.

_Sáng hôm sau_

Sau khi cả hai nhà dùng bữa sáng xong thì gia đình cô nói lời tạm biệt rồi ra về. Nhà cô vừa đi thì anh cũng chào ông nội và mẹ mình để đến công ty.

Cố Tư Triệt bước vào công ty với khuôn mặt không cảm xúc, anh đi thẳng lên phòng làm việc của mình.

Ngồi trên chiếc ghê sopha trước bàn làm việc, trong đầu hắn vẫn suy nghĩ đến những lời đêm qua cô nói.

Đáng lẽ đêm qua khi nghe cô nói vậy anh phải vui mới đúng nhưng lúc đó không hiểu sao trong lòng anh lại rất khó chịu. Chẳng lẽ anh động lòng với cô rồi? Không thể nào, anh chỉ mới gặp cô được một ngày thôi mà.
Người anh yêu rõ ràng là Nhan Nhi của anh cơ mà.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì từ ngoài cửa xuất hiện một dáng người mảnh mai, yểu điệu kèm theo là giọng nói ngọt sớt vang lên lao vào ôm lấy cổ anh: "Triệt........."

"Sao em lại đến đây? Không phải anh đã bảo em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh sao". Cố Tư Triệt ngỡ đôi tay đang vòng trên cổ anh ra rồi nhẹ nhàng xoay người ả lại để ả ngồi lên đùi mình và mặt ả đối diện với mặt mình.

Ả vòng tay ra sau ngáy anh rồi áp sát mặt mình lại hôn chụt lên môi anh một cái: " Tại em muốn tạo cho anh sự bất ngờ. Anh thích không?"

"Thích". Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của ả: "Nhưng từ lần sau em đừng tự ý đến công ty nữa"

"Tại sao?" Ả chu môi, nũng nịu

"Trong công ty có người của ông nội"

"Vậy lần sau em sẽ không đến nữa là được". Ả tuy không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu

"Ngoan". Hắn kéo ả lại hôn lên đôi môi đang căng mộng kia. Nụ hôn kéo dài khá lâu hắn mới luyến tiếc rời khỏi, cất giọng trầm ấm: "Tháng sau anh phải kết hôn rồi!"

Ả vẫn chưa tỉnh táo hẳn bởi nụ hôn vừa nãy nhưng khi nghe anh nói xong ả cũng bừng tỉnh, không tin vào những điều mình vừa nghe thấy: "Anh nói sao cơ? Anh sẽ kết hôn?"

"Đúng vậy". Anh gật đầu khẳng định lời nói của mình, đó là sự thật k thể chối bỏ

"Không.... Không thể nào. Anh kết hôn với ai? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ anh không yêu em nữa, muốn bỏ em đi cưới người phụ nữ khác?". Mắt ả ngân ngấn nước, những giọt nước ấy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ả như vậy, ai nhìn cũng thấy đau lòng

"Nhan Nhi, em đang nói bậy cái gì vậy. Sao anh lại có thể bỏ em chứ. Chỉ là anh bị ông nội ép buộc nên mới phải làm vậy". Anh giải thích

"Là vậy sao? Em còn tưởng anh chán em rồi, không cần em nữa". Những giọt nước trong hốc mắt cũng từ từ biến mất, ả nghẹn ngào

"Đồ ngốc ạ. Sao anh có thể không cần em chứ. Em là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất anh yêu trên đời". Anh xoa đầu ả, dịu dàng nói

"Thật sao?". Ả chu chu môi hỏi hỏi

"Dĩ nhiên". Anh lập tức gập đầu

"Vậy sau khi kết hôn, anh có còn đến thăm em không?" Ả giở giọng đầy lo lắng

"Còn. Tới lúc đó, em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà đợi anh đến là được". Hắn cúi đầu hôn lên trán ả, nụ hôn dần trượt xuống sống mũi rồi dần dần đến môi. Hắn đưa chiếc lưỡi tinh răn của mình lần mò vào cậy răng ả ra rồi tiến đến dây dưa với chiếc lưỡi của ả. Bên dưới, bàn tay không yên phận lần mò vào bên trong áo vuốt ve thân hình của ả.

"Ưm....". Ả bất giác rên lên

"Cốc...cốc...cốc..". Cả hai đang dây dưa với nhau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên

"Có chuyện gì?" Bị phá hỏng chuyện tốt, hắn bực mình lên tiếng

"Thưa Boss, 10 phút chúng ta có cuộc họp quan trọng với đối tác". Thư kí của anh lên tiếng trả lời

"Được, tôi biết rồi".

Nói rồi, hắn quay lại dịu dàng nói với ả: "Bây giờ anh bận rồi. Để anh kêu người đưa em về"

"Không cần, em có thể tự về được. Anh làm việc chú ý sức khỏe". Dứt lời, ả hôn lên môi anh một cái rồi mới rời khỏi đùi anh đi ra ngoài.

Ả vừa rời khỏi thì anh cất giọng: "Hoàng Lâm (thư kí riêng và cũng là cánh tay đắc lực của anh)"

"Vâng, Boss gọi tôi". Nghe thấy anh gọi, anh ta lập tức có mặt

"Cậu cho vài người theo bảo vệ Nhan Nhi đi. Có chuyện gì xảy ra thì gọi tôi". Hắn ngồi dựa lưng vào sopha, tay chống cằm, nói

"Vâng, tôi biết rồi"

Nói xong anh ta lui ra ngoài thực hiện nhiệm vụ vừa được giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro