Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Tại Thiên Vân Mộng Trạch_
(Biệt thự riêng của Cố Tư Triệt)

Cố Tư Triệt từ trên xe bước xuống đi vào nhà với tâm trạng tức giận. Máu anh dồn lên tới não, đụng cái gì là đập cái đó. Nhà anh sắp ko còn gì để anh đập nữa rồi.

"Reng...Reng..." Tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên làm hắn dừng hành động lại.

Hắn lướt qua màn hình điện thoại rồi bắt máy. Một giọng nói trong trẻo , ngọt ngào vang lên bên tai hắn: "Triệt, anh đang làm gì vậy?"

"Sao em lại gọi cho anh?". Lúc này, anh vẫn chưa nguôi cơn giận vừa nãy, giọng có chút gắt gỏng

"Anh sao vậy? Tại người ta nhớ anh nên mới gọi, nếu anh không thích thì lần sau em không gọi làm phiền anh nữa." Tô Tuyết Nhan giở giọng giận dỗi với anh

"Anh ko có ý đó. Nhan Nhi ngoan, đừng giận. Anh đến đón em đi ăn, chịu ko?" Thấy ả như đang giận dỗi, anh liền hạ giọng dỗ dành

"Ưm, tha cho anh lần này". Ả vui vẻ khi nghe anh nói vậy

"Được rồi, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh".

Không đợi ả nói câu nào hắn liền cúp máy rồi đi thẳng ra ngoài bỏ lại 1 đống lộn xộn anh vừa gây ra.

Sau khi đi ăn với ả xong thì anh lái xe đưa ả về nhà (vì là nu8 nên ko cần nói chi tiết đâu nha mn).

Đứng trước cửa nhà ả, hắn thấy ả vẫn ngồi im trên xe không xuống bèn lên tiếng: "Em sao vậy?"

Ả quay sang ỏng ẹo hỏi anh:"Anh ko vào với em sao?"

"Không, hôm nay công ty còn việc nên anh không ở lại với em được"

"Vậy sao?" Nghe câu trả lời không như ý muốn, mặt ả bắt đầu nhăn lại rồi sụ xuống như đứa con nít

"Nhan Nhi ngoan, hôm khác anh sẽ đền bù cho em". Thấy ả thất vọng, lòng hắn như có cái gì đó cứa qua, hắn đưa tay xoa đầu ả dỗ dành

"Vậy ngày mai thì sao? Em muốn anh đưa em đi chơi"
"Ngày mai anh phải về Cố gia có việc, không đưa em đi chơi được"

"Anh về đó làm gì? Không phải hôm nay anh đã về rồi sao? Chẳng lẽ về đó còn quan trọng hơn đưa em đi chơi?" Ả vừa giận giỗi vừa tức giận nói

"Anh không có ý đó. Em đừng bướng nữa. Em cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh là được. Mấy hôm nữa xong việc anh sẽ tự khắc đến tìm em". Anh cau mày khó chịu trả lời câu hỏi của ả

"Anh đừng giận, em biết rồi". Thấy hắn có vẻ tức giận, ả liền hạ biết điều ko hỏi nữa rồi bước xuống xe

Ả vừa xuống khỏi xe thì hắn liền đạp phanh tới công ty.

_Hôm sau_
_Tại Cố gia_

"Dạ, cháu chào ông, chào bác ạ". Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên

"Chào cháu, cháu ngồi đi". Ông anh vui vẻ, đáp

"Con bé thật ngoan ngoãn, lễ phép". Mẹ anh cũng hài lòng, khen

"Sao vẫn chưa thấy Triệt Nhi? Con gọi cho nó xem sao". Ông anh quay sang nói với mẹ anh

"Dạ"

"Ko cần gọi nữa, cháu đến rồi". Mẹ anh đang định cầm điện thoại lên thì từ ngoài của có dáng người cao ráo kèm theo giọng trầm bước vào

"Cháu chào ông, chào mẹ, chào hai bác". Anh lễ phép chào người lớn trong nhà

"Cháu đến rồi thì ngồi đi". Ông anh liếc nhìn Cố Tư Triệt một cái rồi hờ hững nói

Nghe vậy, anh cũng không ngại mà ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì ánh mắt anh đã chú ý đến cô gái ngồi đối diện. Cô gái trước mặt anh mặc một chiếc váy trắng dài tới gối, mái tóc dài, mượt xõa ngang lưng trông đẹp làm sao!

Anh đang mải ngắm nhìn cô thì có một giọng nói cất lên kéo anh về với hiện tại
"Mùng 10 tháng sau là ngày đẹp. Hôn lễ của hai đứa nhỏ nên tổ chức vào ngày đó đi. Anh chị thấy sao?"

Anh nghe vậy chưa kịp phản ứng lại thì có một giọng khác cất lên:"Không, con không muốn kết hôn. Con còn trẻ, con vẫn muốn ở bên ba mẹ. Vả lại con còn chứa tốt nghiệp

"Anh Nhi ngoan, sau khi kết hôn con vẫn có thể tiếp tục đi học mà". Thấy cô vậy, mẹ cô lên tiếng dỗ dành

"Đúng vậy, kết hôn xong Triệt Nhi sẽ đưa con đi học". Mẹ anh cũng lên tiếng khuyên

"Nhưng con không thích anh ta". Cô nhìn Cố Tư Triệt, vẻ mặt rất kiên quyết

"Không thích rồi từ từ sẽ thích" Ba cô lên tiếng

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì cả. Về hôn lễ thì cứ quyết định tháng sau tổ chức đi" Ba cô khẳng định

"Được". Ông ang vui vẻ đáp

Anh:"....."

Sau khi quyết định xong việc hôn lễ thì gia đình cô được gia đình anh mời ở lại qua đêm rồi mai hẳn về, thấy gia đình anh nhiệt tình nên gia đình cô cũng không tiện từ chối.

Vì gia đình cô ở lại nên anh cũng không được về

Khi cả hai nhà dùng bữa tối xong thì gia đình cô được giúp việc sắp xếp phòng nghỉ. Lúc này ở dưới nhà chỉ còn mẹ anh, anh và ông anh.

Bây giờ anh mới có thể lên tiếng về cuộc hôn nhân không mong muốn này:"Tại sao ông lại bắt cháu kết hôn với người phụ nữ cháu chỉ mới gặp một lần. Cháu sẽ ko lấy cô ta"

"Cháu không lấy cũng phải lấy. Anh Nhi là một đứa bé tốt, con bé xứng với con hơn nhị tiểu thư Tô gia kia". Ông anh lạnh lùng đáp, không quan tâm đến việc anh muốn hay không

"Triệt Nhi, con đừng như vậy. Con hãy nghe lời ông đi...". Mẹ anh lên tiếng khuyên can thì bị ông anh cắt ngang

"Con không cần khuyên nó nữa. Nếu nó vẫn cố chấp không nghe thì để ta xem người phụ nữ nó yêu sống được bao lâu"

Nghe ông nói vậy, anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng:"Được, cháu đồng ý nhưng với một điều kiện"

"Nói"

"Cháu muốn ông hứa là sẽ không đụng đến một sợi tóc của Nhan Nhi"

"Được, ta hứa. Nhưng nếu sau khi kết hôn, cháu mà để ta biết cháu còn qua lại với nhị tiểu thư Tô gia kia thì đừng trách ta thất hứa"

"Được". Anh đáp

Nói xong, anh quay lưng đi thẳng lên phòng. Bước vào, anh thả mình trên chiếc giường rộng lớn. Không hiểu sao tự nhiên bây giờ trong đầu anh lại xuất hiện bóng dáng của một cô gái. Mà cô gái đó không ai khác chính là người phụ nữ anh sắp phải lấy

Không chỉ vậy, trong đầu ang lại nhớ đến một loạt lời cô từ chối kết hôn với anh hôm nay.

Thật làm anh bất ngờ vì từ khi sinh ra, anh chưa tình bị ai từ chối, cô là người đầu tiên từ chối thẳng thừng như vậy. Cô đúng là 1 cô gái thú vị a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro