Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Sáng sớm_

Vẫn như mọi ngày, ánh sáng từ bên ngoài len lói qua khung cửa sổ. Phương Nguyệt Nguyệt Anh đang nằm gọn trong vòng tay Cố Tư Triệt, cũng từ từ mở mắt ra.

Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô không là gì khác ngoài lồng ngực săn chắc mà ấm áp của anh.

Ngước cái đầu nhỏ lên nhìn, thấy anh vẫn còn ngủ, Phương Nguyệt Anh nhẹ nhàng đưa tay gỡ vòng tay đang ôm mình ra.

Tay cô vừa chạm vào vòng tay ấy, một giọng nam trầm thấp xen lẫn ngái ngủ: "Hôm nay được nghỉ. Ngoan, ngủ thêm một lát".

Anh vừa nói vừa ôm chặt lấy cô, cô nhìn hành động ấy của anh mà lòng không khỏi bất lực

_Mấy tiếng sau_
_Trung tâm thương mại_

Sau một hồi ngủ cùng anh trên giường, cuối cùng cả hai cũng cùng nhau rời khỏi giường.

Vừa ăn sáng xong, anh kéo cô lên xe, còn nói hôm nay sẽ đưa cô đi chơi để bồi đắp tình cảm thế nên giờ đây cả hai đang dạo bước trong cái trung tâm thương mại to lớn

Cố Tư Triệt hôm nay mặc một chiếc áo phông rộng màu xanh tay ngắn, trên áo có họa tiết là chiếc ván trượt, phối với nó là chiếc quần dài, rộng màu đen. Cuối cùng là một cái áo khoác ngoài. Nhìn anh lúc này rất đẹp, rất thoải mái, không còn dáng vẻ lạnh lùng nữa.

Còn Phương Nguyệt Anh, cô mặc trên người một chiếc váy trắng dài xuống gối kèm theo là một cái balo nhỏ nhỏ sau lưng. Trông cô vừa dễ thương lại nhí nhảnh

Vì lần đầu anh đưa cô đi chơi nên cô rất vui. Cô kéo anh đi hết tiệm này đến tiêm nọ.

Dừng trước một tiệm kem, Phương Nguyệt Anh đưa đôi mắt long lanh nhìn Cố Tư Triệt:
- A Triệt, em muốn ăn kem....

"Lấy một cây". Nhìn thấy ánh mắt cùng vẻ mặt ấy của cô, anh không bất lực với cô vợ nhỏ, nhìn về phía người bán kem, nói

Sau khi cầm lấy cây kem trên tay, cô vui vẻ vừa đi vừa ăn nó. Còn anh thì cứ đi theo bên cạnh, nhìn cô với ánh mắt yêu thương

"Anh không ăn sao? Ngon lắm đó". Đang ăn, cô hướng mắt về người bên cạnh cứ luôn nhìn mình, liền hỏi

"Ngon vậy sao?".

Anh nghe cô nói thế, miệng thả ra một câu nói ngắn gọn rồi cứ thế quay người cô lại, cúi xuống phủ môi mình lên môi cô

Anh luồn lách chiếc lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng của cô mà đùa nghịch, mút lấy hương vị ngọt ngào, thanh mát của riêng cô

Dứt ra khỏi cái hôn đó, anh đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi, ranh ma, nói: "Đúng là rất ngon và ngọt"

"Anh...anh.. ". Bị anh hôn ở giữa nơi đông ngườ thế này, mặt Phương Nguyệt Anh lập tức đỏ ửng lên, nói cũng ấp úng

"Haha. Được rồi, đi tiếp thôi". Thấy vẻ mặt cô đáng yêu như vậy, anh không nhịn được mà cười rồi kéo tay cô đi

Cứ thế, cả hai đi khắp nơi cho đến chiều tối

_Thiên Vân Mộng Trạch_

Sau khi đi chơi về, Cố Tư Triệt thì lên phòng tắm còn Phương Nguyệt Anh thì vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối

Sau khi dùng bữa xong, Phương Nguyệt Anh lên phòng tắm còn anh thì ngồi xem tivi.

Tắm xong, Phương Nguyệt Anh bước xuống lầu với cái váy hai dây màu xanh đen, nhìn cô lúc này mới quyến rũ làm sao

Anh đang xem tivi, vừa thấy cô, anh ngây người, ánh mắt cứ dán lên người Phương Nguyệt Anh không rời. Đến khi cô đặt cái đầu nhỏ của mình lên đùi anh, thân hình bé nhỏ duỗi thẳng ra theo chiều ghế thì anh mới ý thức trở lại

"Triệt, chúng ta sẽ mãi như thế này chứ?". Phương Nguyệt Anh nằm trên đùi anh, mắt hướng về phía chiếc tivi lớn trước mặt, hỏi

"Phải, sao vậy?". Anh đáp, tay nghịch nghịch mái tóc cô

"Không có gì". Cô nhìn anh, cười nhẹ

Thấy cô trả lời như vậy, anh cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục cùng cô xem phim

_Một tuần sau_

Cứ thế, thời gian thấm thoát thoi đưa. Trong một tuần qua, tình cảm của anh và cố tiến triển rất tốt, rất thuận lợi

Đêm nay, anh có một buổi tiệc, đương nhiên đã là tiệc thì bên cạnh anh không thể thiếu cô đi cùng.

Cố Tư Triệt khoác lên người một bộ vest màu đen huyền ảo. Sánh đôi với anh là Phương Nguyệt Anh với bộ đầm dạ hội màu đen trễ vai. Nó được bó sát eo và ngực làm tôn lên hai vòng gợi cảm của cô, phần đuôi thì xoè ra khiến cô thêm phần quyến rũ

Phương Nguyệt Anh khoác tay Cố Tư Triệt sánh bước vào trong, bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ, đố kị đều hướng về hai người họ

Cố Tư Triệt liếc mặt nhìn, không may ánh mắt anh lại bắt gặp cảnh mấy người đàn ông đang nhìn chằm chằm cô vợ nhỏ của mình.

Biết sẽ như thế này, ngay từ đầu anh sẽ không cho cô mặc bộ này để giờ phải chịu cảnh vợ mình bị kẻ khác dòm ngó. Đúng là tức trào máu mà

"Anh Nhi, em ngoan ngoãn ở đây đợi anh. Anh ra kia gặp đối tác, một lát sẽ quay lại". Cố Tư Triệt cầm một ly nước ép đưa cho cô

"Được". Cô nhận lấy ly nước từ anh, cười

"Dô, đây không phải Cố Thiếu phu nhân sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro