Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được". Cô nhận lấy ly nước từ anh, cười

Cố Tư Triệt vừa rời đi được vài giây thì từ đằng sau Phương Nguyệt Anh, một giọng nói ẻo dẹo, trong trẻo, mà gợi đòn: "Dô, đây không phải Cố Thiếu phu nhân sao?"

"Tô tiểu thư?". Phương Nguyệt Anh theo bản năng quay người lại nhìn người phụ nữ trước mặt, mày hơi nheo

Ả hôm nay mặc bộ đầm bó ôm sát người, lộ ra ba vòng rõ rệt. Nơi cổ áo thì được kéo dài tới rãnh ngực, nhìn trông rất gợi cảm, có thẻ khiến cho bao người đàn ông say đắm

"Cố thiếu phu nhân, lâu rồi không gặp. Mà Triệt đâu rồi?". Tô Tuyết Nhan nhìn trái nhìn phải rồi mới nhìn Phương Nguyệt Anh, hỏi

"Anh ấy vừa rời đi gặp đối tác. Mà cô tìm anh ấy làm gì? Không phải hai người chấm dứt rồi sao?". Phương Nguyệt Anh nắm chặt ly nước trong tay, hỏi ngược lại

"Chấm dứt? Triệt nói với cô vậy sao? Aida, nghe mà đau lòng. Anh ấy chỉ đang giận tôi về việc tôi không ngoan ngoãn ở nhà đợi anh ấy về mà cứ đi ra ngoài để rồi gặp tai nạn. Không ngờ anh ấy giận tôi nhiều tới nỗi nói với cô rằng chúng tôi đã chấm dứt". Ả vừa nói vừa lắc ly rượu trên tay, mặt tỏ ra vẻ buồn buồn, lâu lâu còn liếc nhìn vẻ mặt của cô

"A... Xin lỗi, tôi vô ý quá. Để tôi lau cho cô". Tô Tuyết Nhan đang lắc đều ly rượu trên tay, không biết vô tình hay cố ý mà ly rượu ấy bỗng chốc rơi xuống chiếc đầm của Phương Nguyệt Anh. Ả tỏ vẻ mặt có lỗi, lấy giấy muốn lau cho cô

"Không cần. Tôi vào nhà vệ sinh một lát". Phương Nguyệt Anh né tránh cái đụng chạm của Tô Tuyết Nhan, vẻ mặt có chút buồn, nói

Dứt lời, Phương Nguyệt Anh quay gót rời đi

"Cô ta tới rồi, các anh nhanh một chút". Phương Nguyệt Anh vừa đi khỏi, Tô Tuyết Nhan liền lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại, nói kèm theo một nụ cười nham hiểm

_Phòng vệ sinh nữ_

"Rào rào...". Phương Nguyệt Anh xả nước rửa tay rồi lau sơ sơ lên chiếc đầm

"Anh ấy chỉ đang giận tôi thôi. Chúng tôi sao có thể chấm dứt dễ dàng như vậy chứ. Tôi và anh ấy yêu nhau 3 năm, sao có thể nói chấm dứt là chấm dứt được....". Những lời nói của Tô Tuyết Nhan khi nãy cứ văng vẳng bên tai cô

"Không được. Phương Nguyệt Anh, mày không được nghĩ về chuyện đó nữa. Quay lại buổi tiệc thôi nếu không A Triệt về không thấy mày sẽ lo lắng. Mà... Anh ấy thật sự lo lắng cho mày sao? Có Tô Tuyết Nhan ở đó cơ mà. Không... Anh ấy nhất định sẽ lo lắng cho mày". Cô lúc này vừa rửa tay vừa đấu tranh tư tưởng

Sau khi kết thúc việc đấu tranh tư tưởng, cố lau khô tay rồi thở dài cất bước ra ngoài

"Ưm...". Vừa ra khỏi phòng vệ sinh, cô bị ai đó giữ từ đằng sau, miệng bị bị hắn lấy khăn bịt lại

Phút chốc trước mắt cô như tối sầm. Khi đôi mắt sắp đóng lại, cô thấy... Thấy bóng dáng của một người đàn ông đang đi lại chỗ cô ấy và cô ấy cũng vui vẻ chạy lại chỗ anh

"Tách...". Một giọt nước mắt của cô rơi xuống nền đất cũng là lúc cô đã chìm vào giấc ngủ.Không biết sau khi tỉnh lại cô sẽ như thế nào

_Sảnh bữa tiệc_

Như cô thấy, Cố Tư Triệt sau khi gặp đối tác xong thì quay lại chỗ cũ muốn gặp cô, chỉ là đúng lúc đó Tô Tuyết Nhan cũng thấy anh nên mới vui vẻ chạy lại

"Triệt...". Ả chạy lại trước mặt anh, gọi

"Cút". Không thèm liếc mắt nhìn ả, Cố Tư Triệt chỉ để lại một chữ ngắn gọn rồi lướt qua người Tô Tuyết Nhan

Thấy anh lạnh nhạt với mình như vậy, Tô Tuyết Nhan nghiến răng ken két, lòng thầm nghĩ: "Cố Tư Triệt, để xem sau đêm nay cô vợ thân yêu của anh sẽ có bộ dáng như thế nào!?. Liệu anh có còn yêu cô ta khi thấy cô ta bị người khác vấy bẩn không hay anh cũng nhìn cô ta với ánh mắt như anh đã nhìn tôi!? Haha..."

Phía này, Cố Tư Triệt vẫn chưa biết ý đồ của Tô Tuyết Nhan, vẫn ung dung đi đến nơi cô đứng trước khi mình rời khỏi. Nhưng, không thấy! Không thấy cô đâu hết!

Lúc này không biết vì sao trong anh dâng lên một nỗi bất an, anh đi kiếm khắp nơi nhưng kết quả vẫn là không thấy

"Một phút, cho tôi biết Anh Nhi đang ở đâu". Cô Tư Triệt tay có chút run, lòng có chút sợ, lấy trong túi ra chiếc điện thoại, gọi

"Boss, thiếu phu nhân vừa bị hai tên đàn ông lạ bắt đi. Hắn đưa thiếu phu nhân lên phòng XXX". Hoàng Lâm ở đầu dây bên kia không mất một phút liền dỏng dạc báo cáo

"Tút...". Nghe xong, anh lập tức cúp máy rồi chạy thẳng lên căn phòng có cô

_Phòng XXX_

"Rầm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro