6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Diễm Thiếu

Người cười ta điên cuồng, ta cười người không thấu.

[15+16+17] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

Tác giả: Tây Tây Đặc

Edit: Diễm Thiếu

THẾ GIỚI I: ĐẠI NHÂN VẬT

Chương 15 – 16 – 17 

post: thatloanbatnhao.wordpress.com)

15.

Trần Hựu tới trường đua ngựa, Tần Phong và Kiều Minh Nguyệt đã lên ngựa, không ai quản cậu, tự cậu đi kiếm ăn, vừa ăn vừa xem hai con ngựa đằng xa.

Trắng rất tuấn, mà đen cũng rất tú.

Tiếng vó ngựa lộc cộc vọng bên tai, rất khỏe.

Người cưỡi ngựa đều đã quen tay, tư thế phải nói là siêu oách siêu ngầu.

Trần Hựu nhét miếng bánh ngọt cuối cùng vào trong miệng, vỗ vỗ tay phủi vụn bánh, cậu không biết cưỡi ngựa, nhưng biết cưỡi trâu.

Khi còn bé Trần Hựu đi thả trâu, thường xuyên cưỡi, tuy không sánh bằng cưỡi ngựa nhưng vẫn siêu uy vũ.

Mặt trời nóng gắt, Trần Hựu tìm một góc ngồi đợi, tâm tình không tệ tự rung chân hư hư ha hi, xem ra hôm nay ‘lên ngựa’ không phải là cậu.

Trong lúc Trần Hựu thất thần, trên trường đua đã không còn thấy bóng dáng Tần Phong và Kiều Minh Nguyệt, cũng không biết dạo ngựa đi đâu rồi.

Bởi vì người trong trường đua chỉ thấy bên người Tần Phong mang tới là Kiều Minh Nguyệt, cho nên Trần Hựu trở thành một đứa nhỏ bơ vơ.

Cậu nhàm chán bèn rời đi, đi lẩn quẩn xung quanh, lòng vòng đủ chỗ, rồi vòng vào trong rừng nhỏ.

So với bên trường đua thì không khí nơi đây sạch sẽ hơn rất nhiều, , Trần Hựu dựa lưng bên cây, đúng là đồ phiền phức, gọi cậu tới đây hít bụi à?

Eo đột nhiên bị một đôi tay ôm lấy, huyệt thái dương Trần Hựu nhảy thịch một cái, cảm giác rất thốn, cmn là người quen.

“Hương Hương, một năm không gặp, anh sắp không nhận ra em rồi.”

Trước mặt Trần Hựu nhô ra một quả đầu húi cua, một gã mặc quần áo công nhân trường đua ngựa, lưng hùm vai gấu, da dày thịt béo, không dễ chọc.

Trần Hựu bấm bấm đầu ngón tay, bất động thanh sắc nghĩ cách thoát thân.

Gã tóc húi cua cọ cọ nói: “Dâm đãng, trên người em toàn đồ hàng hiệu, câu dẫn được người nào sao?”

Trần Hựu bị mồm thối của gã huân gần chết: “Nói ra hù chết anh.”

Gã tóc húi cua cười ha ha: “Vậy em nói mau, để xem anh có bị hù chết không.”

Trần Hựu nói: “Là đại nhân vật…”

Gã tóc húi cua trừng lớn mắt, sau về sau vài bước, tồi sầm mặt.

Trần Hựu trợn trắng mắt, ta còn chưa nói xong, đã bị doạ mềm nhũn.

Gã tóc húi cua chuẩn bị rời đi, lại cảm thấy khó chịu, thầy dạy mắng gã là rác rưởi, bạn gái chửi gã không có bản lĩnh, đã chạy theo kẻ khác, là một tên MB cũng dám ra vẻ trước mặt gã.

“Đệt!”

Gã tóc húi cua thô lỗ cởi dây lưng: “Còn lấy đại nhân vật ra dọa tao, mày là cái thá gì, bố mày làm chết mày, xem cái đại nhân vật chó má kia làm gì được, ít ra vẻ đi, đệt mẹ, mày chỉ là thằng trai bao, là món đồ chơi!”

Trần Hựu vùng vẫy, mày chẳng những thối miệng, trym lại còn xấu, cút mẹ mày đi!

 Gã tóc húi cua giật áo Trần Hựu, trói hai tay cậu, vừa nhì là biết gã ta đã làm không ít chuyện xấu.

Thân thể Trần Hựu gầy nhô xương, không sức lực, không thể phản kích.

Miệng cậu bị một miếng vải nhét vào, là áo công nhân của gã, bên trong lẫn vị mồ hôi và phân ngựa, đệt.

“Đến mày cũng xem thường tao.”

Gã tóc húi cua đè Trần Hựu lên cây, thần trí không rõ.

Ngực nóng đau rát, trăm phần trăm bị rách rồi, mông Trần Hựu mát lạnh, máu nóng chạy thẳng lên mặt.

Muốn chết.

Cầu trời khấn phật xin đừng để Tần Phong lão biến thái và Tiều Kiều đến đây.

Trần Hựu tự thuyết phục mình, cơ thể này không phải của cậu, coi như là bị chó cắn đi.

Chờ nhiệm vụ hoàn thành, khỏi cần phải đếm ngược, cậu muốn rời khỏi thế giới khốn nạn nay ngay lập tức.

“Ái chà, đến nơi này mà còn tiếp khách, làm ăn phát đạt ghê nha.”

Nghe thấy tiếng nói bất ngờ xuất hiện, Trần Hựu sững sờ, cậu lắc cổ nhìn qua, Tần Phong và Kiều Minh Nguyệt đứng cách đó không xa, và sao Đường Giác cũng ở đây?

Tay Đường Giác cắm trong túi quần, vẻ mặt như đang xem trò vui, Tần Phong vô cảm, còn Kiều Minh Nguyệt lại đầy ngạc nhiên.

Tiếp khách cái rắm, Trần Hựu nói không ra lời, chỉ ô ô lắc đầu.

Gã tóc húi cua dừng động tác bôi nước bọt, gã nhận ra thân phận người đến, sợ không nhẹ: “Nhị gia, Đường thiếu gia, xin lỗi xin lỗi, tôi đây lập tức dẫn người đi.”

Hai gã đàn ông trần nửa người trên, quần chất đống dưới chân, ai nhìn cũng biết là đang làm gì.

Trần Hựu bị gã tóc húi cua kéo đi, trên ngực lộ ra vết máu lớn, da cậu trắng, nhìn cũng thấy giật mình.

Đến mức này, là chủ động câu dẫn hay là bị cưỡng gian, nhìn thôi đã hiểu ngay.

Một giọng nói không gợn sóng vang lên: “Khoan.”

Tần Phong mở miệng, tay Kiều Minh Nguyệt lập tức nắm chặt.

Gã tóc húi cua thắt đầu lưỡi, tâm tư tán hết, chỉ  muốn rời đi: “Nhị gia, có dặn dò gì sao?”

Tần Phong nói: “Buông miệng cậu ta ra.”

Gã tóc húi cua không dám chần chờ, nhanh chóng làm theo.

Trần Hựu phun ra ngụm nước bọt dính máu, miệng rách da, há to đều đau, cậu không nhìn Tần Phong, chỉ nhìn chân mình, người đàn ông gầy đến vậy, đúng là không tốt mà, phải rèn luyện.

Trong mắt người khác, th như vậy, là bị bắt nạt, đáng thương.

Tần Phong nhíu mi: “Nói.”

Gã tóc húi cua run rẩy: “Nhị gia… tôi … tôi…”

Tần Phong đánh gãy: “Không phải mày.”

Cơ thịt trên mặt gã run rẩy, cuối cùng cũng nhận ra điểm khác thường, tròng mắt gã chuyển loạn, một tên bán mông, sao có thể trả lời Tần nhị gia?

Chẳng lẽ đại nhân vật chính là…

Gã rùng mình, xong rồi.

Trong ánh mắt lạnh lẽo, Trần Hựu nhặt cái áo đầy nếp nhăn mặc lên, kéo quần: “Tôi không có tiếp khách.”

Tay chỉ vào gã tóc húi cua đang run rẩy như cầy sấy, Trần Hựu đầu óc hỗn loạn, không gọi nhị gia, gọi thẳng tên: “Tần Phong, tôi không muốn làm với gã.”

Kiều Minh Nguyệt và Đường Giác đều biến sắc, điều bọn họ không dám làm, người này làm.

Tần Phong không thay đổi, nhưng đó chính là thay đổi lớn nhất.

Hắn không nổi giận.

Sau một giây, hắn lại gào thét lên tiếng, nhưng là vì chuyện khác: “Cậu không chờ ở trường đua, chạy đến đây làm gì?”

Trần Hựu há miệng: “Tôi chờ.”

“Khi tôi đi, anh còn đang cưỡi ngựa, sau đó tôi không tìm được anh.”

Cậu cúi đầu, lấy quần áo lau máu trên cánh tay, bản thân oan ức: “Tôi ở một chỗ nhàm chán, quỷ mới biết sẽ đụng phải chuyện này.”

Tần Phong không mở miệng.

Bốn phía tĩnh mịch.

Trần Hựu ngẩng đầu lên, cậu bị áp suất thấp ép ra mồ hôi toàn thân.

Lão đại chính là lão đại.

Không được, Trần Hựu cảm thấy hắn còn đang muốn mình nói gì đó: “Sau khi tôi rời Kim Sắc, chỉ muốn thoát khỏi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, vừa nãy là không tự nguyện, thật sự.”

Mấy giây sau, Tần Phong tiến đến từng bước tới trước mặt Trần Hựu, đôi mắt sau kính mắt âm trầm.

Trần Hựu trượt hầu kết, anh hai, đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ.

Tần Phong đột nhiên giơ tay, Trần Hựu theo phản xạ ôm đầu, xin đừng đánh vào mặt.

Gã tóc húi cua bị trực tiếp đá văng xuống đất.

Gã nhớ tới, đầu bị giày da đá trúng, lập tức ngã xuống.

Không qua bao lâu, người trên mặt đất đã không còn là người, thành một đống thịt máu be bét.

Kiều Minh Nguyệt nghiêng đầu, mặt trắng bệch.

Đường Giác là dòng dõi Đường gia, trong ngày thường đều lăn lộn trong đó, thường xuyên đánh nhau, gã vừa nhìn đã bắt đầu hưng phấn, nhưng sau đó lại không chịu nổi, buồn nôn nôn khan.

Cậu hai tức giận thật rồi, là vì con v… mấy chữ đến đầu lưỡi bị Đường Giác nuốt về.

Nhớ kỹ, về sau không được nói/

Đường Giác liếc mắt nhìn qua Kiều Minh Nguyệt, đối phương siết tay, gương mặt xinh đẹp trắng kinh người, thân thể đơn bạc như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Là thua thật sự, thua bởi một tên đi ra từ Kim Sắc, đó là điều khó tiếp thu.

Gã lại nhìn cậu hai, tiếp tục nôn khan.

Mới là sinh viên năm hai aka trạch nam – Trần Hựu nôn ụa ụa, mật cũng ói ra, cậu chảy ra nước mắt sinh lý.

Quá máu me, quá bạo lực.

Êm vẫn còn là con nít.

Trong rừng cây, tiếng giày da đá vào da thịt kéo dài không ngừng, tiếng kêu thảm thiết yếu dần đi.

Kiều Minh Nguyệt và Đường Giác đứng tại chỗ, không ai tiến lên can.

Không phải là không muốn, mà là không dám.

Chuyện này không liên quan đến bọn họ, không cần thiết phải can thiệp, chọc giận Tần Phong, không có quả ngon ăn.

Trần Hựu chửi một tiếng, chạy tới ôm eo Tần Phong, toàn bộ nước mắt nước mũi đều cọ lên: “Đừng đánh, đánh tiếp, hắn ta sẽ chết.”

Thân hình Tần Phong khựng lại: “Cậu cầu xin cho hắn ta?”

“Không!” – Trần Hựu lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Không hề.”

“Đầu tôi không có úng nước, không muốn cầu xin cho kẻ muốn cưỡng gian mình.”

Cậu thở dài: “Nhị gia, giết người là phạm pháp.”

Đàm luận pháp luật với một kẻ có giá trị ác niệm max, chẳng khác nào thả rắm.

Trần Hựu thả một quả rồi lại một quả: “Hắn ta chết, anh phải ngồi tù.”

Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tần Phong nhìn Trần Hựu.

Trần Hựu vẫn nhìn hắn, làm gì làm gì? Muốn tôi thưởng anh, khen anh sao?”

Đây là muốn dạy dư trẻ nhỏ, có biết không?”

Tần Phong đưa tay ra.

Trần Hựu do dự, dâng đầu đến, để lên lòng bàn tay, cuối cùng là cọ mặt.

Một bàn tay rộng lớn sờ lên, thô rát, lại ấm áp.

“Anh không biết đâu, vừa nãy anh vừa xuất hiện trước mặt tôi, trên người phát ra ánh hào quang, khiến tôi…”

Bị kéo vào cái ôm ấp, Trần Hựu khẽ kêu lên, nơi rách da càng đau: “Ngực anh cứng quá.”

“Là cậu quá mềm.” – Bời vì cậu khen ngợi, lệ khí trên mặt Tần Phong đã rút bớt, trở về dáng vẻ nho nhã: “Đi tắm thay quần áo khác, tôi đưa cậu đi cưỡi ngựa.”

Trần Hựu bĩu môi, tôi không cưỡi được không? Tôi muốn về nhà.

Cậu lầm bầm: “Biết rồi.”

Nếu như Trần Hựu ngẩng đầu, nhất định có thể nhìn thấy Tần Phong đang cười, giá trị ác niệm giảm đi.

Trường đua ngựa có phòng nghỉ ngơi riêng, Trần Hựu không biết, khi cậu còn đang tắm thì tất cả mọi người ở trên trường đua ngựa phải chịu đựng lửa giận của Tần Phong, bao gồm cả Kiều Minh Nguyệt và Đường Giác.

16.

Đối mặt với áp lực khủng bố và tức giận của người đàn ông, Kiều Minh Nguyệt im lặng chịu đựng, thế nhưng trong lòng hắn đang ngổn ngang.

Dù nằm mơ Kiều Minh Nguyệt cũng không ngờ tới, chỉ đi công tác hơn một tháng lại có thể phát sinh ra biến hóa lớn đến như vậy.

Tối hôm qua Kiều Minh Nguyệt tắm xong đi ra, người đàn ông đã ngủ, không nói một lời tiểu biệt thắng tân hôn, đến cả câu chúc ngủ ngon cũng không có.

Trong trí nhớ chưa từng có lần nào, nhưng lần này càng khiến Kiều Minh Nguyệt thêm thất vọng.

Từ trước đến nay, nhu cầu của người đàn ông ấy rất ít rất nhạt, trước đây tinh lực và dã tâm của người đó đều đặt trên sự nghiệp, sau này có quyền cao chức trọng rồi cũng không hề buông lơi.

Trong quá khứ, Kiều Minh Nguyệt không cảm thấy gì, thậm chí còn mê luyến sự tiết chế của người đàn ông đó.

Hắn là thế thân kẻ đã chết, mấy năm này không ngừng nỗ lực đề cao mình, chạy theo bóng lưng của người đàn ông ấy, muốn được chấp nhận, tự nhận rằng mình đã làm tốt nhất.

Thế nhưng bây giờ…

Hắn bị hình ảnh hai ngày nay làm mất mặt.

Dù bản thân làm tốt đến mấy, cũng không phải điều người đàn ông đó mong muốn.

Chờ đến khi cậu hai rời đi, Đường Giác mới thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Tiểu Kiều, cậu hai tôi không quên được người kia.”

Ý nói, cậu có gương mặt này, chính là bảo đảm lớn nhất.

Kiều Minh Nguyệt nhàn nhạt nói: “Nếu có một người xuất hiện khiến hắn không còn tâm trí để nhớ lại kẻ trong quá khứ thì sao?”

Đường Giác im lặng.

Tên khỉ ốm kia, đã làm được.

“Không thể nào, cậu hai tôi…”

Gã nhớ tới cảnh trong rừng cây, cùng với lửa giận cậu hai phát ra vì tên khỉ ốm kia, không thể nói tiếp, lời nói dối mang ý tốt cũng khó thốt lên lời.

Lần này thì xong rồi, gã còn muốn đoạt tên khỉ ốm đến tay…

Kiều Minh Nguyệt cau mày, trong mắt tối tăm không rõ.

Trong phòng nghỉ ngơi, Trần Hựu đang tự khử trùng cho mình, tự an ủi, cơ hội duy nhất để sống lại, là ai, cũng sẽ không cự tuyệt.

Đây không phải là chân dẫm phải cức chó, mà là cức chó dính phải chân, không bỏ được.

Trần Hựu nhe răng trợn mắt, cho nên trên trời rơi xuống bánh bao nhân đá, cậu cũng nhận, nhét vào miệng.

“Chỉ là game… giả… mình không hề có cảm giác… shhh… đệt… đau quá…”

“Cậu đang lẩm bẩm gì vậy?”

Sau lưng truyền đến giọng nói, Trần Hựu hề nghĩ ngợi mà đáp: “Đau!”

Cậu quay ngoắt đầu lại, miếng bông trên tay suýt nữa rơi xuống, anh hai à, anh bước đi không phát ra âm thanh sao?

Tần Phong đóng cửa lại, quét mắt nhìn máu đỏ trên ngực gầy nhô xương của thanh niên, màu sắc quá chói mắt, vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Cổ họng người đàn ông hơi động, Trần Hựu lập tức tê cả da đầu, cậu theo bản năng lấy cánh tay che, chợt nghĩ thế này thật đàn bà, đành mặc kệ.

Thần thái Tần Phong tự nhiên: “Mặc quần áo đi theo tôi ra ngoài.”

Trần Hựu chậm rãi mặc đồ, bị tên này nhìn chằm chằm, toàn não bộ chỉ có hàng chữ trên ngựa xxxxxxx, ném qua đầu, rồi lại ném qua đầu, bất giác cậu trực tiếp ném qua miệng.

Tần Phong thưởng thức mấy chữ này: “Lời đề nghị không tệ.”

Trần Hựu muốn tự tử!

Cậu quan sát xung quanh, góc bàn, vách tường, gạt tàn, dao nhọn, chết không dễ dàng mà.

Thôi.

Chết tử tế không bằng sống sót.

Trần Hựu kéo áo thun xuống, chờ đến khi ngựa lộc cà lộc cộc, cậu và Tần Phong đều vui vẻ, không nổi lửa mới là lạ.

Phiền toái.

Không thể dùng cái thứ Cúc Hoa Linh kia, dùng không ngừng cậu không chịu nổi, ngựa cũng không chịu nổi.

Nhưng hai ngày nay cậu đều nóng trong người, rất khô, ngồi xổm trong phòng vệ sinh cũng vất vả, nứt ra thì tính sao bây giờ, chỗ ấy không phải vải vóc, lấy kim khâu cái là xong được.

Trần Hựu cảm thấy mình nên đối xử tốt với chính mình: “Anh chờ tôi một lát.”

Cậu đi phòng vệ sinh, sau một lát đi ra, Tần Phong ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, là sữa tắm.

Mặt trời vẫn treo cao, đừng nói là ngựa đi dạo, đi ra ngoài vài bước đều thành cá mắm phơi khô, nhưng con ngựa kia vẫn chờ từ trước, nó thấy chủ nhân còn mang theo một tên xấu xí thì sinh ra hậm hực không tiếp thu.

Tần Phong vuốt ve bờm ngựa, nhảy một cái lên lưng ngựa, soái đến mức Trần Hựu choáng váng cả đầu, không đứng nổi, muốn ngất.

“Lên đây.”

Trần Hựu nói: “Tôi sợ độ cao.”

“…” – Tần Phong nhìn xuống thanh niên: “Là tôi tròng dây thừng lên cổ cậu, để cậu chạy theo sau, hay là tự cậu lên?”

Trần Hựu xoay mặt, hắn ghét phải lựa chọn.

Bầu trời xanh lam, mây trắng bay bay, gió nhẹ vờn qua, xa xa như nghe thấy tiếng hát “chàng là gió thiếp là cát, quấn quít bên nhau đến tận chân trời.”

Trần Hựu run lên một cái, rợn cả người.

Tần Phong vuốt cánh tay nổi da gà của thanh niên: “Lạnh?”

“Tôi nóng.”

Trần Hựu kéo cổ áo: “Nóng quá.”

“…”

Tần Phong dẫn Trần Hựu vòng quanh trường đua ba vòng, lại vượt qua rừng nhỏ, đi tới một nơi trống trải.

Trống trải, không một bóng người, đây là chuẩn bị cho bọn họ.

Trần Hựu bị Tần Phong ôm xoay người sang một bên, mặt đối diện với hắn, còn chưa kịp phản ứng, đã bắt đầu.

“Không được nhị gia, thi công không đội mũ bảo hiểm, không an toàn…”

“Đau quá đau… Ngựa… Lão gia ngài nói với ngựa một tiếng… Kêu nó chạy chậm thôi… Cái đệt… Anh ngựa chuyện gì vậy… Sao nó còn nhảy cỡn lên… Ôi đau chết mất…”

Bên tai âm thanh quá ồn ào, Tần Phong suy nghĩ, lấy miệng chặn cái miệng lải nhải trước mắt.

Bản mặt kẻ bắt nạt đến gần, Trần Hựu ngoài miệng mềm mại, cậu trừng mắt, đầu ngửa ra sau kéo dài khoảng cách, quên cả đau: “Anh hôn tôi?”

Hơi thở Tần Phong nặng nề, con ngươi lấp lóe: “Thì sao?”

Trần Hựu cau mày: “Thì nói cho tôi một tiếng, tôi chưa chuẩn bị gì cả.”

Giọng Tần Phong khàn khàn: “Cậu muốn chuẩn bị cái gì?”

Trần Hựu lấy hơi: “Đổi tư thế, tôi sợ xoay sái cổ.”

Tần Phong kéo người đến trước mặt mình: “Chuẩn bị xong?”

Trần Hựu trợn trắng mắt, xong cái rắm, anh cho tôi thời gian chuẩn bị sao?

Không được, tiếp tục như thế này, nhất định sẽ chết, cậu quyết định nói sang chuyện khác, ngày thường xem qua phim đều dùng cách này.

“Nhị gia cám ơn anh.”

Tần Phong như bị kéo tâm tư đi, hơi thở ồ ồ: “Cám ơn tôi vì cái gì?”

“Rất nhiều.”

Trần Hựu nói hai chữ lập tức lấy hơi: “Cai nghiện, không cần phải làm trâu làm chó không ngừng ở Kim Sắc, có ăn, có mặc, ở phòng rộng, không cần trả tiền nha.”

“Cuộc sống của tôi lúc này so với trước kia, chính là thiên đường.”

Tần Phong mở mắt, không rõ ý tứ, ngữ khí ôn hòa: “Nghĩ vậy thật sao?”

“Đúng vậy.” – Trần Hựu vừa nói, vừa nhìn đỉnh đầu hắn, tui đều nói thành khẩn đến thế rồi, anh có thể thương xót tôi chút hay không hả, đừng tiếp tục đứng im như thế chứ: “Con người mà, nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì, còn không bằng một ngày qua một ngày, mỗi ngày đều vui vẻ.”

Cậu cười rộ lên, lộ ra hàm răng chỉnh tề: “Nhị gia, anh nói có đúng không?”

Ánh mắt Tần Phong sâu không thấy đáy, lúc thanh niên nói, biểu tình trên mặt không hề vẩn đục như hắn thường gặp, đó là sự sạch sẽ thuần khiết hơn cả mây trên trời.

Bầu không khí vô cùng tốt đẹp, Trần Hựu muốn nhịn cũng không nhịn được, khó chịu, vặn vẹo.

Hô hấp Tần Phong nặng nề, tay đặt trên eo cậu ghìm xuống.

Mất đi cân bằng, Trần Hựu theo bản năng túm lấy Tần Phong, ôm rất chặt, sợ mình ngã xuống: “Tần Phong anh đừng buông tay!”

Lúc này, giá trị ác niệm trên đỉnh đầu Tần Phong vèo một cái giảm đi 5 phần, giờ chỉ còn 4.99.

Trần Hựu chớp mắt, không phải hoa mắt, là thật, cậu hưng phấn cười ha ha, hai tay liên tục vỗ Tần Phong, cả người đều đánh đánh.

Dựa theo nhịp điệu này, không chừng cậu sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đi thế giới tiếp theo?

Tần Phong kêu rên, hắn ghìm chặt tên nhóc đột nhiên phát rồ này: “Thành thật.”

“Đừng nói nhiều.” – Trần Hựu nóng nảy nói: “Về thôi.”

Tần Phong ôm thanh niên phía trước, chân đá bụng ngựa, tiếp tục chạy.

Hắc mã lúc dừng lại, đầu to mệt mỏi rũ xuống, quá mệt mỏi.

Trên lưng ngựa, Trần Hựu đổ đầy mồ hôi, toàn nước với nước, cậu chửi bới, tại sao vẫn là 4. 99, đến cái số lẻ cũng không bớt?

Mẹ nó, hệ thống mày chơi tao à!

44 tự chạy ra biện giải cho mình, nồi này nó không cõng: “Keng, đây là do Trần tiên sinh tự mình hiểu lầm.”

Thông minh bị hoài nghi, Trần Hựu oan ức.

Tần Phong cau mày, trước đó tên điên này còn vui vẻ, vừa gọi vừa kêu, sao giờ đã ủ rũ ?

Hắn vỗ vỗ mặt thanh niên: “Nói chuyện.”

Trần Hựu ôm cổ ngựa, đón gió rơi lệ, đừng gọi tôi, tôi không muốn nói chuyện.

17.

Sau một trận mưa gió tại trường đua ngựa, giá trị ác niệm của Tần Phong vẫn bất động tại hàng số 4.99.

Trong lòng Trần Hựu khẩn trương, cậu không muốn hao tốn thời gian quá lâu ở cửa ải thứ nhất, vì thế cậu bắt đầu mỗi ngày ba bữa cần cù dưới bếp, xào rau nấu canh, cố gắng vỗ béo Tần đại bảo, còn kiên trì sáng sớm tán tỉnh, tối tiếp tục tán tỉnh, bất cứ nơi đâu cũng có thể tán tỉnh, mỗi ngày không bỏ, nhưng nhiệm vụ lại chẳng tiến triển đến một phân.

Trần Hựu căn bản không biết, trước đó giảm đi 5 điểm là chọc trúng chỗ nào trong lòng Tần Phong.

Trần Hựu ngơ ngơ ngác ngác vượt qua nửa tháng cùng với Tần Phong.

Nói thật, hơi ngấy.

Nhưng người Tần Phong không chỉ không chán mà còn rất hăng hái.

Ngay tại lúc Trần Hựu tim gan cồn cào, gấp đến độ muốn nhảy lầu thì tới ngày tổ chứ tiệc tối tại công ty Đường Giác.

Cứ việc ngoài giới đều biết Kiều Minh Nguyệt là người Tần Phong, đây không phải là bí mật, thậm chí mọi người còn ngầm hiểu ý Kiều Minh Nguyệt là vị chủ nhân khác của Tần gia.

Nhưng trường hợp lộ diện, Tần Phong chưa từng mang theo Kiều Minh Nguyệt.

Thế nhưng, lần này Kiều Minh Nguyệt được mời tới bằng thân phận nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.

Thời điểm Tần Phong nói muốn mang Trần Hựu đi, Trần Hựu rất kinh ngạc, nhưng cậu không thể đi, cậu sợ gặp phải khách quen cũ, dù cho đó chỉ là tình cờ.

Cũng không dễ chơi.

“Em không đi.”

Tần Phong nhấc mi, tên nhóc lừa đảo này luôn mang bất ngờ đến cho hắn: “Sao không đi?”

Trần Hựu nằm lỳ trên giường: “Mỏi eo.”

Tần Phong nhìn cậu rầm rì: “Vậy em ở nhà đi.”

Trần Hựu bye bye với hắn.

Tần Phong đi tới cửa, lập tức trở lại, búng một cái lên trán người trên giường.

Lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này, không nắm giữ được lực đạo.

Trần Hựu che trán đau, anh hai à, anh muốn chơi trò rô man tịch giữa các cặp đôi, tôi có thể hiểu, nhưng đừng chơi hóm như vậy được không?

“Đi đi.”

Trần Hựu lật người nằm úp, mắt không thấy tâm không phiền.

Sau gáy bị xoa bóp một cái, lại nữa, cậu xù lông: “Anh có đi không hả?”

Không động tĩnh.

Trần Hựu quay đầu, phát hiện gương mặt người đàn ông tối đen, lệ khí sinh sôi, sau lưng chợt phát lạnh, nhanh chóng dâng đầu lên: “Cho anh xoa, cho anh xoa.”

Tần Phong đột nhiên cười rộ lên, góc cạnh gương mặt hắn rõ ràng, rất tuấn tú, nhưng bởi vì nụ cười trên mặt, lại khiến người ta có loại cảm giác gió lạnh thổi qua.

“Có phải em đang ngứa da?”

Trần Hựu nuốt nước miếng, lão đại à, anh đừng cười, trứng em đau, thật sự.

“Hơi hơi.”

Cậu cười gượng: “Để em tự gãi, không phiền nhị gia anh nhọc công.”

Tần Phong nhàn nhạt nói: “Nằm.”

Hành lang, Kiều Minh Nguyệt đứng ở đó, tóc rối trên trán che khuất đôi mắt, đổ xuống một bóng râm.

Tiếng động cơ xe truyền vào trong tai, Trần Hựu nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa sổ, nhìn thấy hai chiếc xe, Tần Phong ngồi xe đằng trước, Kiều Minh Nguyệt ngồi xe sau.

Hai người đi cùng một nơi, lại không chung xe.

Đó là vì đêm nay Kiều Minh Nguyệt không phải người đi bên Tần Phong.

Trần Hựu gãi gãi cằm, lập tức quay đầu về ngủ, trong mơ mơ màng màng, cậu nghe thấy tiếng đàn dương cầm bên dưới tầng, không biết Kiều Minh Nguyệt đã về từ lúc nào.

Chẳng lẽ Tần Phong liếc mắt đưa tình với ai trong bữa tiệc, cho nên không chờ mà về luôn?

Trần Hựu lập tức lật đổ giả thiết này, nếu Tần Phong có kỹ năng lợi hại này, heo cũng có thể leo cây.

Cậu nằm thẳng cẳng trên giường, không tính chơi trò tiếu lý tàng đao với Kiều Minh Nguyệt.

Tiếng đàn dương cầm vẫn vang mãi không dứt, chưa từng dừng lại, cái này không quan trọng lắm, nhưng đó lại là một bài ca ban đầu dịu dàng, nhẹ nhàng chậm rãi, uyển chuyển, sau đó đùng một cái biến thành ngột ngạt, khủng bố, càng lúc càng giống bản gọi hồn thôn quê.

Trần Hựu không chịu được mà cào tóc, xuống tầng.

Trong mắt đám người hậu, Kiều Minh Nguyệt thất sủng, mà bây giờ Trần Hựu chính là dây thắt lưng kéo lại hoàng đế, là vị chủ nhân có địa vị tốt nhất, có hi vọng thăng cấp, ngồi trên vị trí chính cung.

Hết cách, làm việc trong hào môn, não bổ chính là gia vị, bằng không sẽ bị ép đến chán chết.

Trần Hựu vừa đi đến phòng khách, nắp d ương cầm đột nhiên đập rầm xuống, bước chân cậu dừng lại, đôi mắt nhìn sang.

Làm gì vậy, muốn cởi áo giáp, tự mình ra trận sao?

Không khí quái dị tràn lan, đám người hầu và chú Vương đều giữ yên lặng.

Trần Hựu ngồi trên ghế salông, chân theo thói quen gác lên, gọi người rót cho cậu một ly Cocacola.

Cậu vừa mở miệng, bầu không khí lập tức khôi phục.

Kiều Minh Nguyệt ngồi trước dương cầm, lấy khăn lau chùi lòng bàn tay: “Nghe nói Chu tiên sinh biết đàn dương cầm?”

Trần Hựu nói: “Chỉ biết một bản Bầu Trời Sao mà thôi.”

Kiều Minh Nguyệt cười: “Không bằng thử xem?”

Trần Hựu sảng khoái tới thử.

Kiều Minh Nguyệt rũ mí mắt nghe, cùng lắm cũng chỉ là người mới học, độ cong bên môi hắn sâu thêm, trong đáy mắt lại không có nụ cười.

‘Bầu Trời Sao’ kết thúc âm điệu cuối cùng, Trần Hựu thở một hơi, đầu ngón tay đau, trong lúc còn ấn sai nhiều lần.

Mẹ, may mà mẹ không nhìn thấy thế giới này, không biết bộ dạng con tàn tới mức nào.

Kiều Minh Nguyệt nói: “Khi còn bé Chu tiên sinh học qua sao?”

“Đúng vậy.” – Trần Hựu nói: “Nhà bắt học, cũng quên gần hết rồi.”

Kiều Minh Nguyệt cười khẽ: “Lại nói, tôi cũng bị người nhà bắt học.”

Trần Hựu: “…”

Được rồi, người anh em, tôi biết anh muốn biểu đạt ý gì rồi, tôi biết rồi, anh trâu bò hơn tôi.

Kiều Minh Nguyệt sấm dậy đất bằng: “Chu tiên sinh, cùng ra ngoài ăn nhé?”

Trần Hựu híp mắt: “Được.”

Người đi rồi, chú Vương càng nghĩ càng không đúng, trong lòng càng hoảng loạn, lập tức gọi điện thoại tới báo cáo.

Trong tiệc tối, Tần Phong gọi cho Kiều Minh Nguyệt, không người nghe, Trần Hựu không có điện thoại di động.

Hắn nhíu nhíu mày, mâu sắc ám trầm.

Đường Giác đi tới, phát hiện khí tức trên người đối phương không đúng: “Cậu hai, có chuyện gì sao?”

Tần Phong nới lỏng ca-ra-vat, không nói một lời rời đi.

Đường Giác chớp chớp mắt, Tiểu Kiều gây chuyện? Xem ra là vậy.

Trong một nhà hàng kiểu Pháp, Trần Hựu hé môi, trong phương diện học tập cậu là học tra, còn là một đứa nghèo rớt, chưa từng ăn đồ Pháp.

Ngay khi Trần Hựu phát hiện ra trên thực đơn toàn mội chuỗi bùa chúa, lập tức biết Kiều Minh Nguyệt muốn làm cậu lúng túng.

Trần Hựu ra vẻ bình tĩnh, cậu chết cũng đã chết rồi, còn gì chưa qua: “Kiều công tử, anh giúp tôi gọi đi, tôi không biết tiếng Pháp.”

Thần sắc Kiều Minh Nguyệt cứng đờ, hắn nhìn ra, đối phương hề lúng túng hay là quẫn bách: “Vậy giống phần của tôi nhé?”

Trần Hựu không kén chọn: “Được.”

Không lâu sau, nhân viên phục vụ bưng thức ăn và rượu đỏ lên bàn.

Mọi cử chỉ dùng bữa của Kiều Minh Nguyệt đều rất tao nhã: “Nhị gia thích ăn gan ngỗng tại nhà hàng này.”

Trần Hựu lại như Trư Bát Giới phá giới, không cắn liền nuốt: “Ăn rất ngon.”

Cậu nâng ly rượu lên, đổ lên miệng, chưa kịp thích ứng được mùi vị hòa tan trong miệng.

Kiều Minh Nguyệt cười ra tiếng: “Chu tiên sinh, rượu không phải uống như vậy.”

“Phải không?” – Trần Hựu nói: “Tôi không hiểu lắm, vậy phải  uống thế nào?

Trong mắt Kiều Minh Nguyệt loé lên tia mê hoặc, người nọ là không hề để ý bất cứ thứ gì cả, hay là tâm cơ quá sâu? Nhiều lần hắn thăm dò qua đều như đánh vào bông.

Trần Hựu biết đại khái Kiều Minh Nguyệt đang suy nghĩ gì, cậu lười nhiều lời, bây giờ muốn trở về ăn cơm rang trứng, thêm bát canh tảo tía nữa, vậy đã là viên mãn rồi.

Bóng đêm vô biên, vừa rời phòng ăn, Trần Hựu và Kiều Minh Nguyệt lập tức bị người đẩy mạnh vào trong một chiếc xe to.

《Tình nhân lão đại: Anh chọn ai》 đang trình chiếu, ngôi sao điện ảnh: Trần Hựu, Kiều Minh Nguyệt, vai phụ: Bốn gã đàn ông thô kệch.

Hết chương 15 ccr
t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro