7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Diễm Thiếu

Người cười ta điên cuồng, ta cười người không thấu.

[18+19+20] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

Tác giả: Tây Tây Đặc

Edit: Diễm Thiếu

THẾ GIỚI I: ĐẠI NHÂN VẬT

Chương 18 – 19 – 20

(post:thatloanbatnhao.wordpress.com)

18.

Trần Hựu biết rõ, mục tiêu của đám người này là Kiều Minh Nguyệt, còn cậu chỉ là hàng đi kèm.

“444, tao có dự cảm xấu.”

“Keng, ảo giác thôi.”

“Tuyệt đối không phải.” – Trần Hựu hừ hừ: “Bản mặt kia của Kiều Minh Nguyệt là thứ Tần Phong thích nhất, nếu như lựa chọn ai sống ai chết, vậy thì chắc chắn sẽ là tao chết.”

“Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần Tần Phong giao ra 5 điểm kia, tao cũng đi luôn.”

Hệ thống im lặng , khách hàng này của nó là nhỏ tuổi nhất, làm ầm ĩ giỏi nhất, thiếu niên như gió.

Nhưng cậu ta cũng là người sáng suốt nhất.

Nhiệm vụ, thăng cấp, trở về, ngoại trừ nó thì không còn thứ khác.

Ít nhất trước mắt là không có.

Hệ thống khá là mong đợi, về sau thiếu niên này sẽ lột xác như thế nào đây.

Trần Hựu tẻ nhạt, cậu bắt đầu đánh giá tên bên cạnh.

“Anh à, hỏi anh một vấn đề.”

Tên kia ngơ ngác: “Em trai, hỏi đi.”

Trần Hựu hỏi: “Embiết một người, trong lòng hắn ta có quá nhiều ác niệm, em phải giúp hắn như thế nào?”

Tên kia tiếp tục ngơ ngác: “Cho hắn ta nhìn thật nhiều thứ giàu năng lượng, tiếp xúc với nhiều thứ tốt đẹp, hi vọng nhiều hơn, tâm địa hòa tan, ác niệm sẽ giảm.”

Trần Hựu a một tiếng, hiểu ra: “Anh à, anh đúng là người có hiểu biết.”
”Em trai, em cũng không kém.”

Đoán chừng tên kia không biết dùng đầu óc, vào lúc này còn ban ra lòng thông cảm: “Anh nhìn tuổi em không lớn lắm, người vẫn khỏe mạnh, sao phải chạy đi hầu hạ kẻ có tiền?”

Trần Hựu giật giật khóe miệng, phi, đúng là tên không có nhãn lực, cả đời không có tiền đồ!

Tên kia như có điều muốn nói thêm, nhưng gã mặt sẹo ngồi bên Kiều Minh Nguyệt đã mắng: “Thằng ba, mày đừng phí lời!”

Trong xe an tĩnh.

Trần Hựu càng nhàm chán, cậu triệu hoán hệ thống, chọn bài ‘Bạn Ơi, Hẹn Gặp Lại’, trong lòng rên la: “Bạn ơi hẹn gặp lại, hẹn gặp lại hẹn gặp lại!”

Hệ thống: “…”

Không biết qua bao lâu, xe dừng trước một nhà kho bỏ hoang, cảnh tượng giống y như phim ảnh Trần Hựu đã xem.

Đi vào nhà kho, Trần Hựu và Kiều Minh Nguyệt bị đè sau lưng, đẩy ngã xuống sàn xi măng.

Kiều Minh Nguyệt tay chống đất, lộ ra cần cổ trắng nõn, kẻ đối diện đẩy mặt hắn kia, gã nuốt nước miếng, con ngươi đều trừng ra ngoài .

Mấy tên khác cũng nhìn sang, đôi mắt như đang hưởng thụ bữa tiệc.

Bầu không khí trở nên khẩn trương.

Bốn gã đàn ông đi tới nói chuyện, không biết cãi vã cái gì, tên nói chuyện cùng Trần Hựu tối sầm mặt đi ra ngoài.

Trần Hựu nghe thấy đối phương nói một câu: “Bố đéo đem tính mạng ra chơi đùa với chúng mày.”

Thhh liếc mắt nhìn Kiều Minh Nguyệt, biểu tình hắn thay đổi, có lẽ hắn cũng nghe thấy, còn hiểu rõ mình phải đối mặt với nguy hiểm một đối ba.

Bầu không khí khẩn trương hơn.

Trần Hựu thoải mái dựa vào vách tường, cậu và Kiều Minh Nguyệt, một người là mây trên trời, một kẻ là bùn dưới đất.

Nghe thì hơi buồn nôn, nhưng ý chính là vậy.

Huống hồ, mấy tên kia coi cậu thành người hầu của Kiều Minh Nguyệt, có chủ nhân ở, ai sẽ để người hầu rảnh rang.

Kiều Minh Nguyệt cũng hiểu rõ đạo lý này, hắn cau mày, sắc mặt khó coi.

Hai ngày nay phát hiện ra có người theo dõi, đêm nay Kiều Minh Nguyệt cố ý dẫn Trần Hựu ra ngoài, mục đích là dẫn xà xuất động, tương kế tựu kế.

Luôn có kẻ chán sống, chỉ cần một ngày hắn còn đi theo Tần Phong thì chính là mục tiêu để hạ thủ, lần này tên đầu sỏ muốn bắt hắn uy hiếp Tần Phong, hắn lại muốn kéo một người xuống nước.

Cũng muốn nhìn xem, gương mặt này của hắn có bao nhiêu trọng yếu.

Cằm bị nắm, tâm tư Kiều Minh Nguyệt bị kéo lại, hắn ngẩng đầu, hít vào vị thuốc lá cùng mùi hôi thối.

Một gã sờ tay Kiều Minh Nguyệt, răng vàng cười cợt: “Chà chà, tay nghệ sĩ dương cầm đúng là không giống kẻ thường, mịn thật nha.”

“Thằng hai, mày đừng chơi ngu.”

“Sợ gì chứ, không phải bên trên còn chưa thông báo xuống sao, lại nói, tao sờ hai cái cũng không mất miếng thịt nào.”

Gã càng làm quá hơn, cúc áo Kiều Minh Nguyệt bị rơi mấy cái, hắn lạnh lùng nói: “Không sợ chết thì cứ tiếp tục.”

Đột nhiên có một tiếng bốp vang lên giòn tan, trong tai Trần Hựu ù ù, cậu quay đầu, trên gương mặt trắng nõn của Kiều công tử có một vết ấn bàn tay, khóe môi còn dính tơ máu.

Đánh quá tay.

Trần Hựu lắc đầu, anh em à, anh không biết bộ dạng bướng bỉnh của mình càng dễ kích thích người khác hơn sao?

Đàn ông kia sợ hết hồn, không ngờ một tát này lại tát ra máu.

Gã hưng phấn xoa tay, hai mắt trắng trợn, vừa nhìn đã biết là dạng không đứng đắn: “Ha ha ha ha ha, anh cả, thằng tư, chúng mày qua đây xem, tên nghệ sĩ dương cầm này ngon lắm!”

Hai người khác đến gần, cũng nhìn sững sờ.

Trong lòng Trần Hựu thắp một nén hương cho Kiều công tử.

Tiếp đó là một màn cay mắt.

Tay Kiều Minh Nguyệt bị trói, không có lực phản kích, bộ dáng khuất nhục của hắn rất mê người.

Ba gã đàn ông nhìn thấy hàng ngon, đều muốn bám víu vuốt ve, Kiều Minh Nguyệt cắn nát lỗ tai một kẻ, tên đó trực tiếp rút dao găm.

Trên mặt Kiều Minh Nguyệt ẩm ướt nong nóng một mảnh, không hề đau, hắn nghe thấy một tiếng hét thảm, quay đầu nhìn, ngây ngẩn cả người.

Sau gáy thanh niên có một vết thương, máu đang tí tách chảy xuống.

Kiều Minh Nguyệt há mồm, nửa ngày mới nghẹn thốt ra một câu: “Sao phải làm vậy?”

Trần Hựu hung tợn rống lên: “Ai cần anh lo!”

Kiều Minh Nguyệt: “…”

Ánh mắt của hắn phức tạp, nhị gia cũng không nhìn ra người này, cũng không đoán ra được tâm tư của đối phương.

Trần Hựu hối hận muốn chết: “444, tao đau quá.”

Hệ thống: “Keng, chịu đựng.”

Trần Hựu nổi nóng: “Không thèm nói chuyện với mày.”

Trần Hựu che chở mặt Kiều Minh Nguyệt, là vì nếu Tần Phong biết đến, sẽ xúc động.

Tốt nhất là nên tỉnh ngộ, người sống mới là trọng yếu nhất.

Sợ chết người, ba người kia không dám rục rịch thêm.

Một bên khác, tên đầu sỏ tra được quan hệ giữa Trần Hựu và Tần Phong quan hệ, chơi ác bày ra trò chọn một trong hai, chỉ cho Tần Phong lựa chọn trong một phút, nếu không chọn, cả hai phải chết.

Tần Phong chọn là Kiều Minh Nguyệt.

Thu được mệnh lệnh, ba người thả Kiều Minh Nguyệt, trong lòng ngứa ngáy cũng không quan trọng bằng tiền.

“Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, ngài có thể đi.”

Kiều Minh Nguyệt nghe vậy, lập tức nhìn người bên cạnh, không thấy vẻ mặt như hắn nghĩ: “Cậu không khổ sở?”

“Khổ sở gì chứ.” –Trần Hựu nói: “Tôi biết, nhị gia nợ anh một mạng.”

Kiều Minh Nguyệt bật cười lẩm bẩm: “Ngay cả chuyện đó anh ta cũng nói với cậu.”

Kỳ thực là không có, chuyện này là Trần Hựu vừa moi móc từ chỗ hệ thống.

Trước kia Kiều Minh Nguyệt thay Tần Phong chặn một viên đạn, đó là mở đầu cho câu chuyện, thế nên Tần Phong nợ Kiều Minh Nguyệt một mạng.

Kiều Minh Nguyệt rũ mắt.

Trần Hựu đối diện cùng hắn, cao hứng chứ.

Kiều Minh Nguyệt hạ thấp giọng: “Chu tiên sinh, cậu yên tâm, tôi sẽ tìm người tới cứu cậu.”

Trần Hựu trợn trắng mắt, tôi yên tâm, ha ha, tôi ngu sao? Đúng thật là, nói dối cũng không đỏ mặt.

Không được chọn, Trần Hựu chờ đợi.

Tần Phong dùng thế lực, sẽ tìm được vị trí kho hàng là chắc chắn, mong rằng đến lúc đó cậu chưa tắt thở.

Ba gã đàn ông vừa rít nhả khói, vừa châu đầu ghé tai.

“Anh cả, vậy giờ tính sao?”

“Bên trên không nói.”

“Tên đó thấy mặt chúng ta, giết đi.”

Trần Hựu bày ra nụ cười: “Giờ tôi mù vẫn còn kịp chứ?”

“…”(post:thatloanbatnhao.wordpress.com)

Tên mặt sẹo rút dao con, giả ngầu quăng quăng mấy nhát, rồi đi về phía Trần Hựu.

Trần Hựu dịch người về sau: “Ba vị đại ca, các anh kết hôn chưa? Có con chưa? Chưa có cũng không sao, trong nhà có mẹ già chứ, phải tích đức nha.”

“Từ từ, các anh thích nghe nhạc không? Tôi hát một bài cho các anh nghe nhé? Tôi còn biết nhảy hit hop, từng đạt giải, hay là tôi vừa nhảy vừa hát nha?”

“Nhạc vàng, rock and roll, nhạc đỏ, còn có nhạc thiếu nhi, tôi đều biết, thật mà!”

“Không thể chơi cái tên nghệ sĩ dương cầm kia…” – Gã đàn ông tỏ vẻ tiếc nuối, híp mắt nhỏ, nói: “Hay là ba người chúng ta làm thằng nhóc này?”

Trần Hựu nói: “Ấy đừng, làm người quan trọng nhất, là không thể để mình chịu thiệt.”

Gã kia không chịu được: “Đệt mẹ, anh cả, thằng này lắm mồm quá!”

“Ừ.”(post:thatloanbatnhao.wordpress.com)

“Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong, trông như vậy, vừa xấu, lại lắm mồm, thế mà cũng kẻ bao, tao trông đẹp trai hơn nó nhiều, hay là tao đổi nghề qua làm gà nhể?”

“Thằng tư, tao cũng thấy mày đẹp hơn cái thằng này.”

Trần Hựu: “…” – Trẻ nhỏ ngây thơ, tưởng mông dễ bán lắm sao? Sẽ bị trĩ sang đó, còn có thể rò hậu môn đó có biết không?

“Mấy vị muốn đổi nghề cũng được, tôi có thể làm người đề cử, anh Cường bên Kim Sắc có quan hệ rất tốt với tôi, tôi còn có đồng hương ở đó…”

Trần Hựu vì kéo dài thời gian, vẫn tự biến mình thành thiểu năng trí tuệ.

Ngay tại lúc này, cửa kho hàng bị một lực đá văng ra, một bóng người cao lớn tiến vào, dường như Trần Hựu nhìn thấy quanh người đàn ông đó phát ra hào quanh, trên chân đạp mây bảy màu.

Nước mắt cậu lưng tròng, Tần Đại Thánh, anh đến rồi.

19.

Ba gã đàn ông thấy tình thế không ổn, rất vô sỉ tính dùng nhiều địch ít, nhưng họ không ngờ, người tới có súng.

Tần Phong trực tiếp đoàng đoàng đoàng, bắn vài lỗ trên người ba gã kia.

Trần Hựu ngây ngốc nhìn, động tác lão đại nổ súng quá ngầu.

Tần Phong đi từng bước tới bên thanh niên đang ở trong góc, nhìn thấy trên cổ thanh niên có máu, cổ họng khô khốc: “Tôi…”

Trần Hựu không muốn nhìn thấy vẻ mặt táo bón của hắn: “Đừng nói, em biết.”

Tần Phong nhấc mí mắt: “Em biết?”

Trần Hựu gật gật đầu: “Biết.”

Cậu từ bi như lão phật gia vươn tay lên, nắm lấy cánh tay người đàn ông, mượn lực đứng lên.

“Kiều Minh Nguyệt theo anh nhiều năm như vậy, còn em chỉ mới một tháng, vốn không bì được, hơn nữa em và anh ta không giống nhau, em da thô thịt dày, đánh cũng không sao.”

Giọng Tần Phong khàn đặc: “Không phải vậy.”

Trần Hựu cũng khàn giọng: “Vậy thì thế nào?” – Anh hai à anh nói, nói hết đi, em thích nghe chuyện xưa.

Tần Phong ôm lấy thanh niên, ánh mắt chạm tới vết dao sau gáy cậu, sắc mặt phát lạnh, họng súng đen lại quét về phía ba kẻ nằm trên đất, vang lên hai mươi mấy cái.

Trần Hựu: “…” – Tôi để anh nói không được sao, nghiêm túc kể thì không kể, lại còn phát điên.

Dừng bắn súng, Tần Phong lấy khăn lau máu sau gáy thanh niên: “Trước kia Tiểu Kiều từng cứu tôi một mạng, là tôi nợ cậu ta, thanh toán xong.”

Đơn giản vậy thôi sao? Khi nhìn thấy gương mặt giống mối tình đầu sẽ khiếp sợ thế nào, trong lòng giãy giụa, thống khổ, tỉnh lược toàn bộ rồi? Trần Hựu trợn trắng mắt,đúng là không biết kể chuyện xưa mà.

“Ồ.”

Tần Phong cau mày: “Ồ cái gì?”

Trần Hựu gãi gãi đầu: “Ồ chính là biết rồi.”

Con ngươi sau kính mắt của Tần Phong biến thâm: “Tôi sẽ không bỏ em.”

Trần Hựu đẩy đẩy kính mắt trên mũi cho người đàn ông, vậy thì để tôi xem thành ý của anh đi, đừng đứng bất động ở con số 4.99 nữa.

“Sao phải làm như vậy?”

Đỉnh đầu vang lên giọng nói khiến Trần Hựu ngơ ngác, rất nhanh cậu phản ứng lại, có lẽ khi Kiều Minh Nguyệt ra ngoài có nói chuyện chặn dao cho Tần Phong nghe.

Đúng là boy tâm cơ đáng yêu, biết rằng tự mình nói ra còn hơn là nghe từ trong miệng người khác, tự mình thú tội không hề che dấu.

Trần Hựu cảm thấy tiếc nuối, mất đi một cái cơ hội tốt: “Em nghe nói anh ta trông giống người yêu cũ đã chết của anh, mặt anh ta bị thương, anh sẽ khổ sở.”

Lực tay trên vai càng dùng sức, xương của cậu như muốn nát.

Trần Hựu đau xót mắt, tôi biết anh rất kích động rất khiếp sợ, cũng cảm thấy tôi rất tuyệt, nhưng anh hạ thủ nhẹ hơn chút được không? Không biết nặng nhẹ như thế này, ai dám chơi với anh?

Tần Phong xoa tóc thanh niên: “Tôi không ngờ…”

Trần Hựu tự nói trong lòng, tôi cũng không ngờ.

Tần Phong chịu đựng xúc động cực lớn, hắn trầm nói: “Sau này đừng làm vậy.”

Trần Hựu vỗ mạnh lên tay hắn, lại nghẹn ngào, lão đại, đôi ta không có sau này, thật đó.

Ra nhà kho, Trần Hựu nghe động tĩnh bên ngoài, cậu giật mình, sao khoa trương vậy?

“Chờ lát nữa gặp nguy hiểm, anh đứng đằng sau em, em chặn cho anh.”

Tần Phong hoài nghi tai mình bị huyễn thính.

Trần Hựu nghiêm túc nói: “Anh chết, em không sống nổi.”

Tần Phong nhìn ánh mắt khó diễn tả bằng lời nhìn sang: “Em nói cái gì?”

Trần Hựu cùng hắn diễn phim thần tượng: “Không có anh, em sống còn có ý nghĩa gì?”

Trố mắt qua đi, Tần Phong trầm mặc nhấn người vào lồng ngực, hô hấp nặng nề và nhịp tim đập rộn ràng của hắn đã bại lộ tình cảm ấy.

Trần Hựu vỗ vỗ sau lưng hắn, thằng nhỏ ngốc, suy nghĩ nhiều rồi, anh chỉ là nhiệm vụ của tôi mà thôi.

“Nơi đây không thích hợp ở lâu…”

Trần Hựu mới vừa nói ra lời kịch trong phim ảnh, một giây sau đã truyền đến tiếng súng bắn.

Cậu bản năng rút vào trong lòng Tần Phong, rồi lại nhảy ra, kéo người trốn qua một bên.

Vừa nãy Tần Phong dùng súng bắn người bên trong cũng gần hết, bắn thêm mấy nhát nữa rồi tạch.

Trần Hựu dự cảm không ổn: “Hết đạn?”

Tần Phong trầm mặt khẩu súng vứt trên đất.

“Người của anh đâu?”

Tần Phong híp mắt: “Phía trước.”

“Vậy anh vào một mình làm gì? Muốn chết hả? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao, em không phải mỹ nhân.”

Tần Phong cúi đầu chạm môi cậu, an tĩnh.

Tiếng súng xung quanh biến mất, không biết từ đâu xông vào một nhóm người, đều mặc đồ ăn, đằng đằng sát khí.

Thế cuộc hiểm ác, Tần Phong kéo Trần Hựu ra sau lưng, ung dung  cởi cúc tay áo, cuốn lên vài phần, thấp giọng ra lệnh: “Đi theo tôi.”

Trần Hựu cau mày: “Nếu anh ngỏm thì em cũng…”

“Sẽ không sao.”

Tự tin tăng mạnh, bá đạo ném xuống một câu, Tần Phong đá bay một người bên phải, một quyền đánh bay kẻ đối diện.

Trần Hựu như gà con dưới cánh Tần gà mẹ, tranh thủ ca ngợi một câu: “Anh oách xì dầu.”

Nhưng dù Tần Phong lợi hại đến đâu, cũng chỉ có một mình, hai quyền khó địch bốn tay, huống chi phải đối phó với một đám người, còn phải che chở một người, thế công của hắn chậm dần, lỗ thủng trên người càng nhiều.

Bên cạnh có hàn quang lóe lên, Trần Hựu muốn đi chặn, một bàn tay lớn cường thế kéo cậu lại, cậu mở mắt nhìn cây dao cắm vào eo phải Tần Phong, dao bạc hóa dao đỏ, lập tức nghe thấy tiếng phụt.

Trận giao phong này phát sinh rất ngắn, Tần Phong một mình đột phá trùng vây, thanh trừ mấy tên sát nhân.

Tần Phong túm kẻ cầm dao kia đạp ngã xuống đất, dùng tay che eo, từng dòng từng dòng máu tươi chảy qua khe hở.

“Đ*t mẹ chúng mày!”

Trần Hựu tức giận mắng xông lên, ôi cha mẹ nó, đâm chỗ nào không đâm, sao lại đâm vào thận của hắn!!!!

Thận của một người đàn ông quan trọng thế nào, mày còn không biết sao?

Tần Phong lấy kính mắt xuống, máu văng lên mắt kính biến mất, bỗng có một màn xông vào trong tầm mắt hắn, thanh niên đanh quyền cước đấm đá với kẻ dưới đất, trong miệng hùng hùng hổ hổ.

Hắn ngây ngẩn cả người.

“Nhị gia…”(post:thatloanbatnhao.wordpress.com)

Giơ tay ngăn cả thuộc hạ lên tiếng, hắn muốn an tĩnh nhìn thanh niên xả giận cho hắn.

Khuôn mặt tên thuộc hạ không còn vẻ hung tàn, chỉ ngơ ngác nhìn.

Đi ra từ trong trạng thái phát điên, Trần Hựu tùy tiện lau máu trên mặt, nói năng lộn xộn hỏi Tần Phong, thận anh còn đó không, còn đó không?

Tần Phong ôm chặt người: “Có bị thương không?”

“Em không.”

Trần Hựu bất thình lình nhìn thấy trên áo mình dính máu đỏ, một tảng lớn, còn nhỏ tích xuống, mặt cậu trắng bệch, run rẩy nói: “Đệt… Tần… Tần Phong… B… B… Bụng của em thủng…”

Tần Phong: “… Đó là máu của tôi.”

Trần Hựu thở phào, a, may mà không sao.

20.

Tần Phong phẫu thuật xong, Kiều Minh Nguyệt lập tức xuất hiện, căn chuẩn thời gian.

Trần Hựu cầm ví tiền Tần Phong chạy ra ngoài, tự mua cho mình một lon Cocacola, tùy tiện tìm chỗ ngồi.

“444, vừa nãy tao suýt nữa thì dọa chết.”

“Keng, không nhìn ra.”

“Tán gẫu có được không, mày chả thú vị gì cả.”

Trần Hựu uống coca: “Tình cảnh đó, trận súng đạn vô tình ấy, gã sát nhân áo đen ấy, chậc chậc, hoành tráng hơn cả phim.”

Hệ thống: “…”

Vừa nãy là tên quỷ nào nói mình bị dọa chết?

Trong phòng bệnh, bầu không khí quái quỷ.

Kiều Minh Nguyệt đứng bên giường, má trái hơi sưng, là bị Tần Phong đánh lúc ra khỏi nhà kho.

“Nhị gia, bắt được lão Bành rồi?”

Tần Phong nửa khép mí mắt: “Ừ.”

Kiều Minh Nguyệt nhẹ giọng hơn: “Vậy là tốt rồi.”

Hắn mím môi: “Nhị gia, lần này ngài bị thương, em cũng có trách nhiệm.”

“Nếu không phải là em dẫn Trần Hựu đi ra ngoài ăn cơm…”

Tần Phong đột nhiên nói: “Cậu nuôi người ở nước ngoài, mấy phương diện khác cũng không tệ.”

Mặt Kiều Minh Nguyệt lập tức trắng bệch.

Hắn nắm chặt tay, hóa ra người này đã sớm biết, chỉ là không để trong lòng.

“Có gì muốn mang đi thì trở về dọn dẹp đi.”

Giọng điệu Tần Phong ôn hòa, lại lạnh lùng vô tình: “Tôi sẽ lan tin, cậu và tôi đã không còn quan hệ.”

Kiều Minh Nguyệt ngẩn người, hắn không phải người của nhị gia , hắn an toàn, không cần phải đối mặt với nguy hiểm, thế nhưng ngay khi nghe xong câu này, tim hắn lại nhói đau.

Một lúc lâu, Kiều Minh Nguyệt cười cay đắng: “Em biết rồi.”

“Nhị gia, cám ơn ngài đã chăm sóc em.”

Hắn mở cửa đi ra ngoài, nước mắt lao ra viền mắt, chảy xuôi.

Trần Hựu đưa tới một tờ giấy: “Lau nước mũi đi.”

Kiều Minh Nguyệt cười lạnh, trong miệng lại không nói ra được lời cay nghiệt.

Trần Hựu nhìn mặt hắn sưng lên: “Làm thế thân của kẽ đã chết thì thú vì gì chứ, anh có sắc có tài, tự có cuộc sống của mình không phải tốt hơn sao.”

Sắc mặt Kiều Minh Nguyệt âm trầm, hắn bại bởi một tên bán mông, còn ‘được’ đối phương an ủi.

“Đừng làm bộ làm tịch, cuộc sống tôi muốn, bị cậu cướp đi.”

Trần Hựu liếc nhìn qua hắn, rõ ràng là do anh không thích chim nhà Tần Phong nuôi, chê nó lớn lên quá ác, rồi đi tìm con nhỏ nhắn đáng yêu hơn, giờ còn trách ai.

“Dù nói thế nào, tôi cũng chúc anh may mắn.”

Cả người Kiều Minh Nguyệt chấn động, đối với kẻ cướp đi vị trí của hắn, hắn lại hận nổi.

“Chúc mừng cậu, dễ dàng chiếm được thứ mà tôi dùng nhiều năm hao phí tâm tư cũng không chiếm được.”

Trần Hựu muốn cười ha ha, dễ dàng? Thời điểm ông đây nửa sống nửa chết, chỉ là anh không thấy mà thôi.

Buổi tối chú Vương mang đồ ăn tới, Trần Hựu nói muốn về cùng ông.

Trong phòng bệnh vang lên giọng nói: “Sắp tới có mưa.”

Vẻ mặt Trần Hựu quái lạ, có mưa thì mưa thôi, có gì đâu, cần gì phải trịnh trọng nói ra như thế?

Đi tới cửa Trần Hựu mới phản ứng được, trước kia bản thân từng nói láo rằng mình sợ sét đánh trời mưa.

“Nhị gia, em không đi được không, ngủ ở đây?”

Tần Phong cau mày: “Được.”

Trần Hựu lén lút giật khóe môi, giả bộ, giả bộ nữa đi, nhất định anh đang mở cờ trong bụng ấy gì.

Mưa đến ba giờ, tiếng sấm điếc tai, Trần Hựu và Tần Phong ôm sát nhau, không nói chuyện, giống như một đôi vợ chồng già.

Một lúc sau, Trần Hựu duỗi chân từ bên trong chăn, đạp cái chân thấm mồ hôi phơi ra bên ngoài.

Lại một lúc sau, Trần Hựu lấy cánh tay trên eo ra, chậm rãi xuống giường, bóc trứng ăn.

Dáng vẻ rung chân thích ý kia, nào giống kẻ sợ sét đánh co tròn thành bóng.

Có sát khí! Trần Hựu quay ngoắt đầu lại, không dị thường, tiếng động cậu ăn giảm thấp xuống.

Một hơi ăn hết bốn quả trứng, tu nửa chai cocacola,Trần Hựu lại nằm xuống, tiếp tục ôm người đàn ông, ăn uống no đủ, rất nhanh ngủ thiếp đi.

Tần Phong mở mắt, đôi mắt thanh minh, chuyện mình sợ sấm đêm mưa, trên đời này, lẽ ra sẽ không có ai biết.

Hắn nhìn chăm chú người ngay dưới mắt, tên nhóc lừa đảo, rốt cuộc em là ai? Là ai phái em đến bên cạnh tôi?

Người ngủ gãi gãi bụng, miệng há hốc, ngáy Zzzz.

Lệ khí trong đáy mắt Tần Phong t rút đi, hắn ngoắc khóe môi, nếu đến rồi thì tôi sẽ không để em đi.

Hơn hai tháng sau, Trần Hựu đều cùng ăn cùng ngủ với Tần Phong, giống như ông chồng chăm sóc bà vợ ở cữ, vợ chưa chuyển biến mà cậu đã mập thành heo.

Trần Hựu lạc quan với cuộc sống, dễ dàng cảm hoá người ở bên cạnh, Tần Phong cảm thấy mình trẻ ra rất nhiều, vô ý thức cùng cười, cùng nô với cậu.

Sau khi xuất viện, bọn họ rảnh rỗi sẽ ngắm bình minh và hoàng hôn, đi xem phim, chơi game.

Đường Giác tới qua vài lần, đều bị chọc đui mù mắt, gã cảm khái, ai nha, cậu hai đã không còn là cậu hai của ngày xưa.

Truyền thông không dám đưa tin về Tần Phong, trừ phi hắn bày mưu đặt kế.

Một ngày nào đó, một tin tức leo lên đầu đề, là một bức ảnh nhị gia nắm tay một thanh niên bên bờ hồ.

Kim Sắc phát sốt.

Hương Hương được bầu thành nhân viên ưu tú nhất Kim Sắc, Quách Cường gặp ai cũng nói, đầu quả tim của nhị gia chính là người từ Kim Sắc chúng ta mà ra.

Đến Hạ Hồng cũng dính ké ánh sáng, đồng hương của nhân viên ưu tú nhất, đám người kia không chạm được người thì chạy qua chạm sờ sờ đồng hương, làm ăn của hắn cũng bận lên.

Năm vừa qua, giá trị ác niệm của Tần Phong chỉ còn 0.01, bất cứ lúc nào Trần Hựu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để rời đi.

Cậu luôn chuẩn bị, chuẩn bị liền một mạch hơn ba năm, 0.01 vẫn còn, Trần Hựu nóng nảy đến độ lở cả miệng, đây là BUG, tuyệt đối là BUG!

“444, nhiệm vụ thứ nhất của ta vứt đi thôi, kéo dài lâu như vậy, lẻ chút cũng không sao mà.”

“Keng, xin lỗi, đây là quy tắc.”

Trần Hựu cười híp mắt: “Bạn học 444 yêu đấu của tôi ơi….”

Hệ thống lặp lại.

Trần Hựu tức giận: “Mày quá đáng ghét.”

Hệ thống: “…”

“Keng, trong lòng mỗi con người đều ác niệm lâm thời, cũng có ác niệm chỉ biến mất lâm thời.”

“Nghe không hiểu.”

Trần Hựu thở phì phò: “Tao không muốn nghe mày nói chuyện.”

Hệ thống: “…”

Trần Hựu tìm được người trong thư phòng: “Nhị gia, giờ anh thấy cuộc sống thế nào? Có chỗ nào không hài lòng sao?”

Tần Phong ngẩng đầu từ trong đống văn kiện.

Trần Hựu tay chống mặt bàn: “Em muốn anh vui vẻ.”
Tần Phong nhíu mày: “Anh rất vui.”

Trần Hựu để sát vào hắn, lấy kính mắt trên mũi hắn xuống, bảo dưỡng thật tốt, mũi là mũi, mắt là mắt: “Vậy có thể vui thêm chút nữa được không?”

Tần Phong lười biếng ngửa ra sau: “Xem biểu hiện của em.”

Trần Hựu nhảy lên đùi hắn.

Ghế tựa lập tức run rẩy theo, gân xanh giật trên trán Tần Phong: “Dời mông ra.”

Trần Hựu hừ hừ: “Em dời không dịch lên.”

Tần Phong túm người lên bàn làm việc, nghiêng người đè lên.

Dưới tầng, chú vương gọi người hâm lại canh, hâm nóng, rồi lại nguội, đợi đến khi trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, đã không nhớ nổi canh hâm lại bao nhiều lần rồi.

Mặt trời ngả bóng về tây, hoa cỏ cây cối đều nhuộm thành màu cam sẫm.

Tần Phong dẫn Tam Đại Chỉ đi dạo vườn hoa.

Trần Hựu sợ hãi đến mức nhảy về sau: “Đi ra đi ra!”

Tam Đại Chỉ vây quanh Tần Phong như thỏ con.

Tần Phong vẫy tay: “Qua đây.”

Trần Hựu lắc đầu như trống bỏi, chết cũng không qua, mấy năm qua, cậu nhìn thấy ba con chó này vẫn sợ dọa cả nước tiểu.

Tần Phong nói: “Anh chấp nhận em, chúng nó cũng thế.”

Thế cơ á? Tôi không tin, Trần Hựu không để ý tới thắt lưng đau, nhanh chân bỏ chạy.

Tần Phong ra lệnh: “Trở về.”

Trần Hựu vừa chạy vừa gào: “Không!”

Mắt thấy thanh niên chạy mất tăm, Tần Phong bóp mi tâm: “Vô pháp vô thiên…”

Chú Vương và đám thuộc hạ nghiêng đầu nhìn bầu trời, còn không phải là do ngài sủng.

Lại hơn một năm, Trần Hựu cảm giác cậu cứ chờ thêm nữa, nên chuẩn bị quà mừng thọ năm mươi tuổi cho lão Tần.

Ngày hè hôm ấy, trên đường xem âm nhạc trở về, Trần Hựu nằm nhoài trên đùi Tần Phong ngủ, trong đầu đột ngột xuất hiện một âm thanh máy móc: “Keng, nhiệm vụ hoàn thành, thời gian đếm ngược rời đi, mười phút.”

Cậu đột nhiên mở mắt, ngây ngẩn cả người.

Động tác Tần Phong sờ tóc thanh niên ngừng lại, trong mắt vẫn còn nhu tình: “Sao thế?”

 Trần Hựu ngồi xuống, gãi gãi mặt, xoa bóp ngón tay, lập tức nhét tay vào trong túi: “Cái đó, Tần Phong, em muốn…”

Trong túi có thứ gì đó rơi xuống, cậu xoay người đi tìm, trong lúc vô tình liếc thấy một thứ dưới gầm ghế, đồng tử co rụt lại.

Ngồi trở về, Trần Hựu nói: “Lão Tần, em khát quá, em muốn uống Cocacola.”

Tần Phong nhìn cậu: “Giờ?”

Trần Hựu gật đầu: “Vâng.” – Ngay bây giờ, tim cậu đập rất nhanh, rất sốt sắng.

Tần Phong gọi tài xế đi mua.

Trần Hựu nổi tính nhõng nhẽo, khóe môi cong lên: “Em muốn uống Coca anh mua cho em cơ.”

Búng lên trán cậu, Tần Phong mở cửa xe đi ra ngoài: “Ở trong xe chờ anh.”

Trần Hựu kiếm cớ để tài xế cũng xuống xe, cậu lập tức ngồi ghế tài xế, lái xe ra xa trung tâm thành phố, dừng bên ngoại ô.

Tiếng boom nổ bắt đầu tích tắc đếm ngược: 10, 9, …

Hạ xuống cửa sổ xe, Trần Hựu nhìn trời xanh mây trắng của thế giới này, cậu đang nghĩ, cứu người một mạng, sẽ xây được tháp sao.

Bùm—— Xe nổ tung.

Linh hồn Trần Hựu bay tới trung tâm thành phố, hắn nhìn thấy Tần Phong đứng trước chỗ xe dừng, lon Cocacola và điện thoại rơi trên mặt đất, cả người choáng váng.

Chắc là nhận được tin tức rồi, biết trong xe lắp boom, tên nhóc lừa đảo của hắn hóa thành tro tàn.

Trần Hựu bay trên đỉnh đầu Tần Phong, nhìn hắn đứng ngơ ngác, thân thể lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất.

Bay tới bên cạnh hắn, Trần Hựu muốn thở dài, nhưng linh hồn biết thở dài thế nào đây?

Thời gian đếm ngược còn sót lại chưa tới một phút, Trần Hựu bay đi, lại đột nhiên bay về, hư hư thực thực ôm lấy Tần Phong.

Nén bi thương a lão đại, anh phải kiên cường lên, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn phải mỉm cười đối mặt với thế giới.

Thời điểm linh hồn Trần Hựu bị cuốn vào thế giới tiếp theo, thanh âm hệ thống vang lên: “Keng, cơ sở dữ liệu đã tính toán xong, giá trị thiện niệm của Trần tiên sinh tích lũy cao tới một ngàn vạn.”

Trần Hựu cười điên dại, ha ha ha ha ha ta phát tài rồi!!!!

HẾT THẾ GIỚI I

Diễm Thiếu: Tần Phong già đi bệnh chết, khi chết ôm ảnh Trần Hựu gọi tên nhóc lừa đảo.

Không được rồi, sao nước mắt nó cứ rơi ra thế này chứ!

Partager :

TwitterFacebook

Loading...

Related

[13+14] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồiIn "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"

[15+16+17] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồiIn "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"

[12] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồiIn "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"

22 February 201754 Replies

« PreviousNext »

Cmt để tiếp sức cho tớ nha. Emo: (°⌣°) | ╮(•ˋoˊ•)╭ | ╮(╯_╰)╭ | ~(‾▿‾~) | (╥﹏╥) | (= ̄=) | (╥ω╥') | Σ( ° △ °|||) | (╯‵ 皿 ′)╯︵┴─┴ | (¯﹃¯) | (≧∇≦) | (ಢ⊱ಢ 。) | (ง°̀ロ°́)ง | (///'ω'///) | (¯―¯٥) | ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ | (ง ˙ω˙)ว | (°ㅂ° ╬) | (⊙♡⊙) | (≧◡≦) |

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment 

Name*

Email*

Website

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

Vong Tình on 4 July 2020 at 16:05

Tui thề là khi đọc đến đoạn chiếc xe nổ tung , anh công ngơ ngàng , hay cả đoạn công quân chết già tim tui cx ko lệch nhịp chút nào hay rơi nước mắt ……….éc éc ..

Liked by 1 person

Reply

yaoigardenblog on 22 June 2020 at 02:07

(╥﹏╥) tim tôi đau lắm này

Like

Reply

Chấn Minh Hoàng on 25 May 2020 at 15:08

Bắt đền tác giả nha hết khăn giấy luôn rồi

QAQ….Oa..oa.oa….

Like

Reply

Linh tiêu thủy sắc on 12 May 2020 at 01:50

2017 đã đọc nước mắt rơi/2020 nước mắt vẫn rơi lần nữa k fgbcdtvjihvrtbdrg

Liked by 1 person

Reply

Linh tiêu thủy sắc on 12 May 2020 at 01:49

2017 đã đọc nước mắt rơi/2020 nước mắt vẫn rơi lần nữa

Liked by 1 person

Reply

Black•Berry on 1 September 2019 at 15:11

Ít nhất để lại lời gì đã chớ TvT

Like

Reply

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc on 22 August 2019 at 11:34

Huhu tới đoạn cuối sao nước mắt cứ chảy. Văn tuyệt vời lắm ạ

Liked by 1 person

Reply

roimotgiotle on 16 June 2019 at 21:28

Sao không chỉ để linh hồn rời khỏi thế giới rồi hệ thống tự điều khiển thân xác đó đến hết đời nhỉ TvT Các truyện khác đều thế mà sao truyện này chết thảm vậy ôiiiiiii

Like

Reply

Nhi Tran on 28 May 2019 at 20:57

Khóc một dòng sông (╥﹏╥)

Like

Reply

SyunKurokawa on 18 November 2018 at 13:55

(╥﹏╥)

Like

Reply

dothingocchi on 18 October 2018 at 10:47

từ hài sang bi là sao

Liked by 1 person

Reply

Hạ Tiểu Thụ on 10 June 2018 at 18:39

Mắt rưng rưng QAQ

Like

Reply

Ngáo on 24 May 2018 at 14:06

Một trong những lí do ghét khoái xuyên nhưng vẫn không kiềm lòng nổi mà đọc nó huhu

Like

Reply

mangtheo on 30 September 2017 at 12:54

Đau lòng quá đi ahuhuhuhuhu ………

Liked by 1 person

Reply

Eri on 23 August 2017 at 15:51

cho nên ta nói khoái xuyên là ngược thân thụ tâm công mà (╥ω╥')

Liked by 1 person

Reply

Cúc hoa a cúc hoa ~ on 7 August 2017 at 20:50

Về sau e thụ có quay lại k ạ? Chứ kết thúc thế giới này buồn quá

Like

Reply

Kỳ Lam on 27 June 2017 at 10:24

Tui đau lòng quá Q_Q
Đọc khoái xuyên sợ nhất lúc mấy bạn thụ làm xong nhiệm vụ qua thế giới khác, kẻ đi người ở lại, xót lắm cơ TT^TT

Liked by 1 person

Reply

mộ dung đình hiên on 21 June 2017 at 22:55

chết tui, tần lão đáng thương quá T_T

Like

Reply

tieukieu301 on 19 June 2017 at 20:25

Huhuhu khóc chết tôi rồi TTATT

Liked by 1 person

Reply

Tiểu Muội on 12 June 2017 at 11:19

…..nhóc lừa đảo…

Like

Reply

cachet732003 on 9 May 2017 at 14:23

móa ;;-;; cười cho hộc máu rồi bây giờ lại chấm nước mắt ;;-;;

Liked by 3 people

Reply

Kagura on 26 March 2017 at 17:08

Câu cuối sát phong cảnh quá :)))

Like

Reply

savi on 1 March 2017 at 20:18

Nước mặt cứ chảy mãi thật là đau lòg, cám ơn bạn đã dịch truyện huhu

Liked by 2 people

Reply

savi on 1 March 2017 at 20:17

Nước mặt cữ chảy mãi thật là đau lòg, cám ơn bạn đã dịch truyện huhu

Like

Reply

Chủ Thần Giáp ôn nhu khí suất on 27 February 2017 at 23:20

*híp mắt* chủ nhà, câu cuối là chủ nhà tự thêm hay tác giả cho quà khuyến mãi đó?

Like

Reply

modungca on 24 February 2017 at 14:53

t ko ngăn được nước mắt mình chảy dài…
cảm ơn chủ nhà

Liked by 1 person

Reply

Diễm Thiếu (D3) on 25 February 2017 at 00:09

*xoa xoa* ngoan ngoan, đến chương sau lại cười ấy mà, tiết tháo lại rơi đầy đất thôi. OvO

Like

Reply

Con mèo ngậm cá chạy loăng quăng on 23 February 2017 at 22:31

Ngược công te tua á hự

Like

Reply

gnner on 23 February 2017 at 20:18

Đều cùng một công hết, vậy mấy ảnh có giữ lại kí ức sau mỗi thế giới ko chủ nhà? Buồn quá à TAT, QAQ, T^T, Ộ.Ộ,…

Like

Reply

Diễm Thiếu (D3) on 23 February 2017 at 22:23

Có bạn nha, ở thế giới thực anh ấy nhớ hết nha. Có 1 thế giới anh ấy con bị tâm thần phân liệt vì mấy thể giới trước đó nữa cơ 

Liked by 6 people

Reply

gnner on 24 February 2017 at 09:45

Ôi mãn nguyện ghê, êm xin theo anh Diễm suốt đời, cầu nuôi nấng chăm lo

Like

Reply

Hàn Dương on 23 February 2017 at 08:59

(╥﹏╥) *chọt chọt* t bị cuồng truyện này rồi. Cầu mấy chương sau ngược thêm đi (¯﹃¯)

Like

Reply

Ngọc Vô Tâm on 23 February 2017 at 00:54

Anh công đáng thương, lúc bé thì nhìn cha mẹ chết, thanh niên thì mối tình đầu chết bệnh, già đầu thì ng iu chết vì cứu a. Đúng là số con ghẻ mà.
Có ngoại truyện k bạn?!?
Năng suất của bbạn cao quá, cảm ơn bạn nhiều

Liked by 1 person

Reply

Diễm Thiếu (D3) on 23 February 2017 at 01:41

Sau mỗi thế giới không có PN đâu nàng ạ, vì công chỉ tóm tắt bằng một câu “chết già, ôm di ảnh của thụ gọi tên nhóc lừa đảo” cũng đủ gây ám ảnh trong tâm trí người rồi nàng ạ  hức hức, ta cũng đau lòng quá, nhưng đọc đến chương sau, ta lại càng đau ruột hơn 

Liked by 1 person

Reply

if.my.heart.had on 23 February 2017 at 00:25

Không thích BE một chút nào, khóc dữ lắm, ám ảnh dữ lắm TAT

Like

Reply

Diễm Thiếu (D3) on 23 February 2017 at 01:36

Ngoan ngoan, sau mỗi tiểu BE là đại HE lớn nha! 

Liked by 1 person

Reply

if.my.heart.had on 23 February 2017 at 11:03

sau mỗi tiểu BE có nghĩa là còn nhiều BE ạ QAQ

Like

Reply

Nangmuadong on 23 February 2017 at 00:04

tội nghiệp anh công quá, đọc dòng cuối mà muốn rơi nước mắt luôn (╥﹏╥)

Liked by 1 person

Reply

Diễm Thiếu (D3) on 23 February 2017 at 01:37

Ta cũng thế. Nhưng ko sau đâu. Vì chương sau chúng ta sẽ lại về với nụ cười thôi 

Like

Reply

Xiao Fujoshi on 22 February 2017 at 23:06

tôi cũng khóc rồi TvT

Liked by 1 person

Reply

Diễm Thiếu (D3) on 23 February 2017 at 01:36

Ngoan ngoan nha tình yêu, đến chương sau lại cười ngoác miệng ra thôi ấy mờ 

Liked by 1 person

Reply

Xiao Fujoshi on 23 February 2017 at 17:33

ùuuuuuuuuuuuu >vv<

Like

Reply

hikarulinh on 22 February 2017 at 21:57

Bái phục tốc độ edit của chủ nhà ⊙_⊙

Like

Reply

Nguyệt Hy on 22 February 2017 at 21:05

Huhu tôi muốn khóc huhuhu

Like

Reply

Diễm Thiếu (D3) on 22 February 2017 at 21:37

*ôm* tui thì khóc xong rồi đây… Hức hức

Liked by 1 person

Reply

toui261 on 22 February 2017 at 20:51

xong 1 thế giới rồi!!! haha!!! cũng hơi tội nghiệp công nha
n k seo hết , cuối cùng cũng sẽ gặp!!!
ta mong chờ thế giới tiếp theo

Liked by 2 people

Reply

HmF ~ Ice on 3 March 2017 at 06:18

Huynh đệ! Ta và ngươi là hai kẻ ha ha duy nhất! Kết nghĩa hơm!!!

Like

Reply

toui261 on 12 September 2019 at 15:40

Huynh đệ!!! Cùng bái kết nghĩa chi giao!!!!

Like

Reply

trangldm on 22 February 2017 at 19:23

Thật là năng suất. (≧◡≦)

Liked by 1 person

Reply

Diễm Thiếu (D3) on 22 February 2017 at 19:30

3 ngày 20 chương, mình cũng ước cho tháng sau mình hoàn được xong bộ này 

Liked by 3 people

Reply

trangldm on 22 February 2017 at 20:14

Không phải chưa hoàn à b. Cực thích bộ này.

Liked by 1 person

Reply

forestae on 22 February 2017 at 19:23

Chủ nhà ới mỗi thế giới là bé Hữu cặp với một bạn khác nhau hay là từ đầu đến cuối chỉ ở với 1 anh thôi?

Liked by 1 person

Reply

Diễm Thiếu (D3) on 22 February 2017 at 19:27

He he, chỉ là một anh thôi nhé nàng 

Liked by 3 people

Reply

forestae on 22 February 2017 at 19:37

aye cám ơn chủ nhà :3

Liked by 2 people

Reply

THỈNH CHÚ Ý

-WP lập: 06/07/2016

- Đây là blog edit cả truyện đam mỹ, yaoi, có vấn đề nhạy cảm. Nếu không đọc được xin mời hãy đi ra.

- Tớ là Diễm Thiếu. Một đứa máu M điển hình.

- Email: [email protected]

- Facebook: Diễm Anh Phạm.

- Tớ không biết tiếng bông, edit truyện là sở thích, phi thương mại, bản dịch chỉ được 70%, sẽ có chỗ sai sót, mong mọi người thông cảm và có gì thì góp ý cho mình nhé.

- Xin đừng coppy, re-up truyện đi nơi khác mà không hỏi ý kiến tớ. Coi như đây là hành động tôn trọng công sức của một edit nhé bạn!

- FB: https://www.facebook.com/diemthieuD3

FB Page

Yêu Tớ Đi

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,678 other followers

Chọt vào tớ nè

Bánh mới ra lò

thông báo iu thương[43+44+45] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi[40+41+42] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi[37+38+39] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi[34+35+36] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi[31+32+33] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi[30] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi[27+28+29] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

Các bà tám

thanhthanhtra on Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất…Đam Mỹ đã đọc và thí… on Khoái Xuyên Chi Vận Mệnh Hoàn…Cor on Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất…Vong Tình on [18+19+20] Khoái xuyên chi tôi…[TG] Long Thất… on Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn…yaoigardenblog on [18+19+20] Khoái xuyên chi tôi…yaoigardenblog on [09+10+11] Khoái xuyên chi tôi…yaoigardenblog on [01+02+03+04+05] Trọng sinh ch…

Bạn qua chơi

1,773,267 người

Tài sản trong nhà

(Hoàn) Tả thật thế giới phái Mary Sue – Lữ Thiên Dật(Hoàn) Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất Rồi(Hoàn) Tôi Đã Chết Rồi(Hoàn) Tra Công Biến Trung Khuyển – Tĩnh Chu Tiểu YêuBạn trai cũ tổ chức thành đoàn thể tập kích tôi – Long ThấtBạo Ân – SismoChúng Ta Đã Chia Tay Rồi – Ngư Tiểu PhàmGuutara Renai no SeihouKhoái xuyên chi tôi sắp chết rồi – Tây Tây ĐặcKhoái Xuyên Chi Vận Mệnh Hoàn Mỹ – Tây Tử TựLịch Kiếp Chi MệnhMột lần không cẩn thận đâm thủng trời – Long ThấtNhất định phải cầu hôn bảy vị nam nhân, làm sao giờ! – Long ThấtNhị Trọng ẢnhNhóm lão công cùng nhau nháo ly hôn, làm sao giờ! – Long ThấtOboreru TriangleTại Trong Căn Phòng Tối Xa Xôi Ấy – Tây Tử TựTết Thiếu Nhi Của Sơ Tam Và Lục Nhất – Xà Hạt Điểm ĐiểmThành quỷ cũng không buông tha ngươi – Tĩnh Chu Tiểu YêuTiểu Ngu Ngốc – Liễu Mãn PhaTôi Mệnh Định Em – Mộng Thường UyểnTôi thích phải một tên hèn – Xà Hạt Điểm ĐiểmTrọng sinh chi mệnh là do ta – Tĩnh Chu Tiểu YêuTrọng sinh chi túc địch – Thục KháchXuyên việt ABO – Đại HangĐám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ – Long ThấtĐây nhất định không phải văn ta viết

FEBRUARY 2017MTWTFSS 12345678910111213141516171819202122232425262728 « Jan   Mar »

Meta

RegisterLog inEntries feedComments feedWordPress.com

View Full Site

Blog at WordPress.com.

Follow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro