8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu
Search
Diễm Thiếu
Người cười ta điên cuồng, ta cười người không thấu.

[21+22+23] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
Tác giả: Tây Tây Đặc

Edit: Diễm Thiếu

THẾ GIỚI II: NGỒI XỔM ĐẠI LAO
Chương 21+22+23

(Cảnh báo – Cảnh báo: Thế giới này ở trong trại giam, nên từ ngữ có phần thô tục. Mọi người nên cân nhắc nha. ^^)

01.

Trần Hựu tỉnh dậy, bên tai láo nháo toàn mấy lời chửi tục khó nghe, tiếng kêu rên thảm thiết và cả tiếng cười ầm ĩ.

Cậu dụi dụi mắt, lại dụi dụi, tất cả xung quanh đều là đầu trọc, còn mặc thống nhất một bộ đồng phục tù nhân, trước ngực có đánh số.

Trần Hựu cúi đầu nhìn mình, cmn cũng đang mặc đồng phục tù nhân màu xanh đậm, trước ngực đánh số 1579.

Nơi này là trại giam đàn ông.

“Đệt mẹ, hệ thống, mày dám hố tao!”

Hệ thống ném trả lại cái nồi sắt: “Keng, thế giới thứ nhất là do ngẫu nhiên, còn đây là thế giới do cậu tự chọn.”

Trần Hựu muốn khóc, không thể nào, cậu chết thì cũng đã chết rồi, sao còn đeo cái ‘vận may’ này nữa chứ.

Có tiếng đánh đấm khó nghe, Trần Hựu qua xem, một gã trung niên gầy yếu bị áp trên mặt đất, cả mặt đầm đìa nước mắt nước mũi, trong miệng phát ra tiếng khóc hức hức đáng thương.

Gã đàn ông vừa nãy mới cười ha ha đang hì hục làm việc, đằng sau gã ta còn có mấy người đang xếp hàng, lộ vẻ sắp không nhịn không nổi.

Trần Hựu hít vào một hơi, hình ảnh vừa mới đập vào mắt, người có bệnh tim không nên nhìn.

“Lão đại?”

Trần Hựu ngơ ngác, gọi ai đó?

Một bàn tay quơ quơ trước mặt cậu, trong lòng Trần Hựu lộp bộp, chẳng lẽ là gọi tôi?

Phút chốc này, ký ức hỗn loạn giống như nước lũ vỡ đê đổ ào vào trong não bộ Trần Hựu.

Chủ nhân thân thể này tên là Tiếu Phi, ba mươi, bị hãm hại bỏ tù gần mười năm, tiến vào cùng với hai người anh em khác, lúc trước cả ba người họ đều rất liều mạng, tranh đấu tàn nhẫn, chưa thua qua lần nào, trở thành thế lực lớn nhất khu D.

Nguyên chủ lớn hơn vài tuổi, hai người kia khó đánh qua tay, bọn họ lập tức quen nhau nhận hắn ta làm đại ca.

Trần Hựu lật lại ký ức, từ trong mấy mẩu ngắn đều cảm nhận được một luồng ác niệm hận không thể hủy diệt toàn bộ thế giới này, cậu hỏi hệ thống: “Mục tiêu nhiệm vụ lần này không phải nguyên chủ thật sao?”

“Keng, chắc là không phải.”

Trần Hựu đau ngực, cái gì gọi là chắc là không phải hả: “Thế cuối cùng là có phải không?”

“Keng, không phải.”

Trần Hựu ngực càng đau , nguyên chủ muốn hủy diệt thế giới mà còn chưa đủ tư cách, nếu vậy mục tiêu sẽ là người như thế nào đây? Hủy diệt vũ trụ?

Trần Hựu không chịu được mà gãi da đầu, mẹ ơi, bốn phía xung quanh đều là trai tráng, thằng thì mang ác niệm, thằng thì không chiếm được thỏa mãn.

Hít thở ở chốn này, hít thôi cũng đủ gây chuyện, may mà tao còn là lão đại, không ai dám dùng mông tao.

Nghĩ như vậy, Trần Hựu thấy so sánh ra thì làm tù nhân mất đi tự do vẫn còn khá hơn là trai bao mắc nghiện.

“Đông tử, lão đại đang nghĩ gì vậy, mắt chưa chớp kìa.”

“Lão đại đang nghĩ chuyện lớn.”

“Chuyện lớn gì?”

“Làm sao tao biết được, cút cút cút, đừng quấy rầy lão đại!”

Trần Hựu nhìn hai tên trước mắt, lão đại nhà tụi bây chết rồi, bây giờ chính là anh!

“Đông tử, lão Dư, kêu chúng nó đừng…”

Tiếng nói im bặt, Trần Hựu suýt nữa thì cắn đứt đầu lưỡi, cậu không thể đột ngột làm con ngoan, không thì sẽ dẫn đến đám người này hoài nghi.

Nhưng là gã trung niên trên mặt đất đã tới gặp dì cả rồi*, nếu còn không chừng còn bị rong máu.

(* ý nói là chảy máu ế ế.)

“Đừng chơi hỏng, nhanh còn phải đi lao động, người còn phải làm việc.”

“Lão đại, đám Hổ tử đã lên đạn hết rồi, anh xem ….”

Trần Hựu thuận miệng nói: “Vậy thì ‘làm’ lẫn nhau đi.”

“…” – Đông tử nhe răng, quay đầu rống lên một tiếng: “Lão đại bảo chúng mày tự làm lẫn nhau đê!”

Lão Dư bổ sung: “Một chọi một, một chọi hai, một chọi ba, đều được.”

Trong phòng yên tĩnh một giây, càng thêm sôi trào.

Mấy tên đàn ông đều là những người va chạm xã hội, họ đối mặt với tình huống đột ngột, ngơ ngác bắt đầu ghép đôi lâm thời, mày một lần, tao một lần, tự an ủi lẫn nhau rồi nhanh chóng cao trào chấm dứt.

Trần Hựu rũ mắt, không nhìn, mấy loại chuyện thô bỉ này không hợp tới mình, mình chỉ thích tiểu thanh tân mà thôi.

Ừm, không nhìn.

Sau đó Trần Hựu ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt, mắt nhìn không chớp, vẻ mặt phong phú.

Chậc chậc chậc chậc chậc…

Chỗ Kim Sắc chỉ là 18+ còn cái nơi này mới chính 25+.

Đông tử và lão Dư lấy ánh mắt ngó ngó lão đại của bọn họ, tóm lấy tên nhóc kia lại đây.

“Anh Phi… Phi… Phi…”

Còn là một tên nhóc nói lắp.

Trần Hựu không muốn chơi, nhưng cậu không thể để người khác nhìn ra sơ hở cũng không thể nói mình không lên được, bằng không sẽ dọa chết Đông tử và lão Dư.

Thật là phiền.

Trần Hựu vừa thở dài trong lòng, vừa động não, cậu ghét bỏ nói: “Trông mày hơi lớn, lỗ chắc quá nhỏ.”

Đông tử cười khà khà: “Lão đại à, lỗ nhỏ mới sướng!”

Trần Hựu: “…” – Người anh em, anh biết thật nhiều.

“Bố mày sợ đau.” – Trần Hựu nhảy xuống giường, chạy vào trong phòng vệ sinh: “Đừng theo tao.”

Lão Dư thầm nói: “Đông tử, quái nhỉ, lão đại còn biết dùng tay phải?”

Đông tử sờ sờ cằm: “Xem ra lão đại của lão đại vừa to lại vừa lớn.”

Lão Dư nghiêm túc nói: “… Lần sau nhất định phải kiếm thằng nào lỗ to cho lão đại.”

Trong wc, Trần Hựu oa một tiếng hô lên, của nguyên chủ rất tốt nha, màu sắc đậm, hơi xấu, vừa nhìn đã biết nó được sử dụng nhiều lần lại không được bảo dưỡng tốt.

Trần Hựu vén áo ngục, đập vào mắt là màu da đồng cổ, eo nhỏ, cơ bụng rắn chắc, bên trên còn có vài vết sẹo nông sâu khác nhau, lên trên nữa, cơ ngực khỏe khoắn, đường nét trôi chảy.

Đi xuống, là hai chân to dài, tràn đầy sức mạnh.

Tỉ lệ cơ thể này rất tuyệt, hormone phái nam mạnh mẽ, ném vào trong phim nhất định sẽ gây ra một trận rít gào cộng thêm vài vật không rõ phun vào.

Trần Hựu cười ha ha, không biết đang não bổ cái gì, vẻ mặt bỉ ổi.

Bên ngoài, Đông tử cùng lão Dư mày nhìn tao, tao nhìn mày, lão đại cười vui vẻ như vậy, lẽ nào không phải dùng tay phải mà là dùng cả tay trái lẫn tay phải?

Đến khi Trần Hựu đi ra, cả hai người kia vẫn duy trì miệng chữ A: “Đứng hết chỗ này làm gì?”

“Lão đại, xong rồi?”

“Chúng mày muốn nhìn?”

Trần Hựu làm dáng vẻ muốn cởi quần, bốn con mắt nhìn chăm chăm, mẹ nó, cưỡi hổ khó xuống, làm sao bây giờ?

Đây chính là lúc thử thách tốc độ của tay phải.

Trần Hựu hít sâu, tay phải nhanh chóng kéo một cái, rồi kéo vụt lên: “Thấy chưa?”

Đông tử và lão Dư cùng trợn tròn mắt, có mà trông thấy quỷ ấy, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Thấy rồi thấy rồi.”

Sau khi tắt đèn, Trần Hựu tay gối đầu, hai chân vắt chéo, bắt đầu từ hôm nay, cậu phải sống trong thị trường chim bay hoa nở này.

Tại sao mình lại có chút hưng phấn cơ chứ?

Khóe môi giật một cái, nhất định là ảo giác, mình không phải người như vậy.

Tổng cộng trong buồng có hai mươi người, một giường lớn nằm chung, mỗi đứa nằm ngược đầu nhau, Trần Hựu ngủ hàng đầu tiên, gian to nhất, sau đó là lão Dư và Đông tử, đằng sau là cả một lũ chen chúc nhau.

Dưới bức tường dày là thế giới mạnh được yếu thua, ăn mặc giống nhau, nhưng thực lực mạnh nhất là được chọn trước.

Trong buồng 15, thậm chí ở toàn bộ khu D, trước mắt mạnh nhất là Trần Hựu.

Nghe rất oách.

Chẳng được bao lâu, trong phòng có tiếng ùng ục, tiếng nghiến răng, tiếng nói mớ, tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng ngáy, đủ các loại tạp âm.

Động tĩnh quá ồn ào, mùi quá thối, chỉ có heo mới ngủ được.

Trần Hựu trừng trần nhà, chợt nhớ tới bây giờ mình có một vạn điểm thưởng: “444, có đồ che tai không?”

“Keng, có vài loại, yêu cầu giá trị thiện niệm khác nhau.”

“Anh muốn hàng tốt nhất!”

Trần Hựu cực kỳ huênh hoang,phút chốc, tai cậu lập tức không còn nghe thấy tiếng gì nữa, toàn bộ thế giới yên tĩnh.

Sáng hôm sau, Trần Hựu bị lay tỉnh, cậu mơ mơ màng màng đi đánh răng rửa mặt.

Chờ cậu rửa mặt xong, đám người khác mới thay phiên vào.

Nơi này làm gì cũng có thời gian hạn chế, kể cả ăn cơm.

Nhà ăn rất lớn, tất cả mọi người ồ ạt nhào tới, cảnh tượng hò hét ầm ĩ.

Làm lão đại, Trần Hựu không phải vội vàng đi xếp hàng, cậu chậm rãi đi đằng sau, lên tiếng chào hỏi với viên quản ngục.

“Anh Hùng, chào buổi sáng.”

Hùng Cương da đen dáng thô, nhìn trông rất giống như kingkong: “Hôm qua buồng 16 có tới một thằng chơi rất hiểm, bối cảnh phức tạp, vừa đến đã đả bại lão Lưu, giờ là quản ngục mới, mày đụng phải thì thu chân thu tay lại chút, còn có…”

“Bảo đám thủ hạ của mày thành thật chút, tạm thời đừng gây chuyện!”

Trần Hựu than thở, Hùng đại ca, chỉ sợ tôi không nhận người, người đến mời tôi.

Gã chơi hiểm kia có phải mục tiêu nhiệm vụ không đây?

Trần Hựu quẹo qua chỗ rẽ, mông đột nhiên bị vồ một cái.

A, đệt mẹ.

Trần Hựu dừng bước lại, quay người nhìn thấy một thằng chó điên trông mặt khá là anh tuấn.

Trưởng buồng mới của buồng 16?

Trần Hựu liếc nhìn đánh số của gã, quả nhiên, nhưng trên đỉnh đầu không có xuất hiện màn hình, không phải mục tiêu nhiệm vụ.

Tay Trần Hựu cắm trong túi: “Mày muốn sao?”

Chó điên áp sát hai bước, tà khí nhếch mép: “Ý mày là gì?”

Trần Hựu nhìn hai lỗ mũi độc đáo của gã, rất muốn nhét hai nhánh hành hoa đi vào: “Là tao hỏi mày trước.”

Chó điên cười lạnh: “Thì sao?”

Gã cúi đầu, hà hơi vào lỗ tai Trần Hựu: “Này, thằng họ Tiếu, mông mày rất nẩy, tao nhìn trúng, muốn chơi không?”

Dám khiêu chiến lão đại quyền uy nhất khu D, rõ ràng là đang sinh sự.

Mày muốn thế, được, tao chơi với mày.

Trần Hựu trông thấy võ cảnh cách đó không xa, cậu nhắm mắt, tiến gần bên tai chó điên, phun ra một câu rõ ràng: “Mày quỳ xuống đất xin anh Phi nhà mày, anh Phi vui thì sẽ chơi với mày một trận.”

Sắc mặt chó điên lập tức trở nên dữ tợn, một tay xách cổ áo Trần Hựu, răng nghiến ken két.

Trần Hựu lập tức quay đầu gầm rú về phía võ cảnh: “Cmm, mày muốn làm gì?”

Lão đại khu D và đại bàng buồng giam (kẻ cầm đầu phòng) số 16 mà đánh nhau, có thể gây ra một trận bạo động rất lớn.

Tiếng la kinh động đến võ cảnh, gã lập tức chạy đến ngăn  cản tình thế chuyển xấu, trực tiếp quật côn vào người chó điên: “1685, vừa mới vào đã muốn được chăm sóc kỹ lưỡng rồi?”

Cảm giác bị dùi cui đánh quá sướng, chó điên sảng khoái đến độ gân xanh trên cổ đều nhô lên, gã nổi giận trừng mắt Trần Hựu.

Trần Hựu giơ ngón tay giữa, tới đây, cắn tao đê.

02.

Chó điên bỏ lại một câu “Chờ đấy” rồi rời đi.

Đồ ngu, ai thèm chờ mày. Trần Hựu làm vẻ chả liên quan mà đi ăn sáng.

Khúc nhạc dạo ngắn này phát tán khắp nhà ăn, mọi người đều đang thảo luận, có lẽ lão đại khu D sắp phải đổi chủ.

Đông tử thô thiển nhô phi một bãi: “Đ*t mẹ cái thằng chó!”

“Lão đại anh chờ, xem đến chiều lao động, bố đây sẽ chỉnh chết mẹ nó!”

“Đừng hở tý là đánh đánh giết giết.” –Trần Hựu gõ mặt bàn: “Mày với lão Dư còn một năm nữa là ra ngoài, phải ỉm đi, biết không?”

Lời thô tục trong miệng Đông tử bị nghẹn trong cổ họng, gã há há mồm, khép lại .

Lão Dư chạy tới nói: “Lão đại, thằng chó kia tên Sở Thiên, người Bạch Thành, không tra được tội án của gã.”

Trần Hựu uống hớp cháo, nhàn nhã nói: “Ngồi xuống ăn sáng.”

Lão Dư và Đông tử lén nhìn nhau.

Tà môn.

Đổi lại lúc thường, lão đại nào có tâm tư ngồi tên một chỗ, nhất định lão đại sẽ dẫn bọn hắn đi tính sổ.

Hôm nay sao thế? Dáng vẻ lạc quan cười híp mắt này, cứ như Phật Di Lặc vậy.

Nhưng càng quái hơn là bọn họ lại ngồi xuống húp cháo thật.

Trần Hựu giục: “Nhanh, thời gian không còn nhiều.”

Hai người ngơ ngác: “À vâng.”

Trần Hựu nói: “Đông tử, lão Dư, một năm sắp tới, mặc kệ anh làm gì, chúng mày đừng có dính vào.”

Đông tử và lão Dư cũng không dám tin mà ngẩng đầu: “Lão đại, anh nói cái gì?”

Trần Hựu nói: “Nếu cơ hội giảm án, anh sẽ tranh thủ cho chúng mày.”

Đông tử và lão Dư trăm miệng một lời: “Tại sao?”

Vẻ mặt cả hai người không thể nào tiếp thu.

Trần Hựu: “…”

Cậu xuyên tạc: “Bên ngoài không biết giờ thành ra cái dạng gì, chúng mày mau ra ngoài sờ đường, chờ đến khi anh mày đi ra, cùng nhau làm chuyện lớn.”

Hai chúng mày không đi, anh mày không thể đối phó với mục tiêu, không thể hoàn thành nhiệm vụ, hiểu không hả?

Nghe lão đại nói, Đông tử và lão Dư đều im lặng một hồi.

“Lão đại, cái thằng chó chết kia hại chúng ta vào nơi này bao nhiêu năm nay, chúng ta phải…phải…”

“Đừng nghĩ nữa, lão ta đã hơn sáu mươi rồi, chúng ta còn trẻ, không đáng phí hoài nửa đời sau, không đáng giá.”

Trần Hựu vỗ vỗ bờ vai bọn họ: “Con người đều phải về đất, thật, tin anh mày đi.”

Trở về buồng, hai mắt của Đông tử và lão Dư còn đỏ, đầu óc còn đang hỗn loạn, người vẫn còn trên mây.

“Lão đại làm sao thế, trước đây chưa từng nói mấy lời này.”

Đông tử túm cổ lão Dư: “Có phải mày nói mơ cái gì không hả, để anh ấy nghe thấy? Nói, có phải mày không?”

“Không biết!” – Vết sẹo bên khóe mắt lão Dư giật giật: “Chỉ đổ cho tao, mày thì sao!?”

Cả hai sụp bả vai, lấy tay xoa xoa mắt.

Cái nơi chó má này chính là địa ngục, bọn họ muốn đi ra ngoài, ngày ngày đều muốn, nằm mơ cũng muốn, tỉnh càng muốn.

Thế nhưng kêu bọn họ bỏ lại lão đại ở lại một mình, thì đúng là không bằng súc sinh.

Cho nên cả hai người chưa từng nói ra khỏi miệng, tính toán rằng qua được ngày nào thì hay ngày đó, cho đến khi đứa nào không nhịn được thì thôi, nhưng lại không ngờ lão đại lại là người đề ra trước tiên.

“Có phải lão đại muốn làm gì đó không?”

“Chịu, hình như lão đại thông minh hơn…”

Trần Hựu đưa lưng về phía bọn họ giả bộ ngủ, chuẩn đấy.

Buổi chiều phải đi quặng mỏ, bởi vì buồng 314 gây chuyện nên quản ngục ra lệnh, tất cả chuyển sang nhổ cỏ phía tây.

Mặt trời nắng chang chang, gió vi vu thổi, một lũ tập trung trên bãi cỏ rồi lập tức tản ra, nếu nơi này không phải nhà tù thì trông thật giống như đang dây chuyền, chờ bị tẩy não.

Có vài người ngăn trở tầm mắt võ cảnh, có kẻ nằm trên cỏ, Trần Hựu đang nằm phơi nắng, cả người thoải mái cắn cỏ.

Rất muốn lăn lộn mà.

Nhưng là lão đại, Trần Hựu không thể lăn qua lăn lại, chỉ có thể đánh người.

Trần Hựu nhận ra có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cậu giạng hai chân nhìn qua khe ống quần.

Một bên khác, tại khu vực buồng 16, Sở Thiên chạm mắt với Trần Hựu qua khe ống quần, gã khiêu khích kề tay lên cổ làm động tác giả cắt qua.

Trần Hựu nhếch mép.

Gương mặt nam tính phối hợp với vẻ tươi cười nghịch ngợm, trông rất tếu.

Sở Thiên sững sờ bối rối.

Một thanh niên mảnh khảnh nói: “Anh Thiên, Tiếu Phi mà không có hai thằng đệ của nó thì sớm đã bị giết chết, nó sao có thể so với anh, liếm giày cho anh cũng không đủ tư cách.”

Sở Thiên lười biếng: “Đừng nói bậy, hắn xứng.”

Thanh niên châm biếm một trận, đôi mắt ngừng ở một chỗ: “Anh Thiên, trên quần anh dính cỏ, để em lấy giúp anh.”

Gã kích động vươn tay qua, lại bị Sở Thiên chán ghét đá văng ra: “Cút!”

“Vâng… vâng…”

Thanh niên sợ hãi đến trắng bệch mặt, lọm khọm bò chạy.

Bên kia, Đông tử ngồi xổm trên đất: “Lão đại, thằng chó kia đang nhìn anh.”

Trần Hựu không quan tâm, nhìn thì cho nhìn, anh cho nhìn free, cũng chẳng tính là gì.

Lại nói, tù vây quanh bốn tường cao, lưới điện chằng chịt, rất tẻ nhạt, chung quy phải tìm đứa chơi cùng cho bớt chán.

Tiếng huýt còi vang lên, sau đó là tiếng gào của quản ngục: “Nghỉ ngơi năm phút!”

Tên to xác lập tức lập tức bỏ cuốc, giống như chậm chút xíu thôi cũng chịu thiệt.

Hai bên phạm nhân nhập bọn với nhau, Sở Thiên va Trần Hựu một phát.

Trần Hựu chuẩn bị kéo Đông tử và lão Dư đang muốn xông lên, rồi lại lập tức buông tay xuống.

Đang có vô số ánh mắt đang nhìn, cậu cản lại chính là tỏ vẻ kinh sợ.

Nếu biến thành kẻ nhát gab, lão đại sẽ không còn uy tin, mấy đám từng bị Tiếu Phi ức hiếp sẽ nhân cơ hội phản kháng, nhận Sở Thiên làm vua.

Và rồi dù Đông tử và lão Dư mạng lớn không chết cũng phải mất hơi tàn.

Trần Hựu đột nhiên đạp thẳng Sở Thiên.

Sở Thiên không hề phòng bị, bị đạp ngã xuống đất, chổng vó.

“Đ*t!”

Gã đỏ mắt nhảy dựng lên, đánh về phía Trần Hựu, nắm đấm vung ra.

Phạm nhân hai bên bắt đầu đánh đấm, tình cảnh hỗn loạn.

Sau đó là tiếng huýt gió, rồi lại một tiếng súng vang, võ cảnh có súng, chính là to nhất nhà, đám phạm nhân đều ngồi xổm xuống đất, tay ôm đầu.

Hai thằng đàn ông vẫn còn đang cắn xé.

Đông tử và lão Dư muốn ra tay, lại bị ánh mắt Trần Hựu ngăn lại.

Ha ha ha ha ha, thân thủ nguyên chủ vốn tốt, bây giờ cả người anh mày đều tràn đầy sức mạnh, cảm giác muốn bay lên trời.

Võ cảnh lớn tiếng quát dừng: “1579, 1685, chúng mày muốn vào phòng giam tối đúng không?”

Trần Hựu nhanh chóng đứng dậy từ trên người Sở Thiên, trước đây nguyên chủ là quả boom hẹn giờ, kích động dễ tức giận, thường bị giam vào phòng tối, khi đi ra đều sống dở chết dở.

Cậu không muốn chịu tội này.

Trên đất Sở Thiên nghiêng đầu nhổ một ngụm nước bọt máu, lồng ngực phập phồng: “Sảng!”

Trở về đội ngũ, Trần Hựu cũng chẳng khá hơn chỗ nào, trong miệng toàn mùi máu tanh, còn bị nội thương: “444, thằng nhóc kia muốn ‘làm’ tao sao?”

“Keng, cậu ta không phải gay.”

Không phải? Trần Hựu kinh ngạc, vậy đối phương tới nơi này, mỗi ngày khiêu khích cậu mấy lần, có mục đích gì?

Chỉ đơn giản là muốn khiêu chiến người mạnh nhất, thống nhất toàn bộ khu, trở thành bá vương trong ngục?

Trần Hựu cảm động trước tiền đồ của đối phương.

Người anh em, hãy chờ thêm chút nữa, chờ đến khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, lão đại sẽ là của cậu.

Bốn phía chợt lắng xuống, tất cả phạm nhân đột nhiên dừng tất cả hành động, cùng nhìn về một phía.

Bên ngoài lưới sắt, quản giáo mang theo một thiếu niên đi ngang qua, cậu ta rũ mí mắt, trông rất trẻ như chưa tới hai mươi tuổi, chân tay thon dài, mặt mũi tinh xảo, cái mũi kia, mắt nè, môi nè, đều như vẽ ra từ trong tranh, trên người lộ ra ánh sáng dụ người, cách từ phía xa cũng ngửi thấy mùi thơm.

Khiến kẻ nhìn đều hận không thể túm lấy đầu lưỡi trơn mượt kia, tỉ mỉ quét qua vài lần.

Xung quanh có võ cảnh vác súng lên đạn, mọi người vẫn không nhịn được mà phát rồ nhào tới lưới sắt, mặt đè mạnh lên, dùng cả tay chân và ánh mắt trắng trợn du tẩu trên người thiếu niên, bọn họ nuốt nước miếng, hô hấp dồn dập, tham lam đói khát, từng tiếng thở dốc nặng nề.

Phút chốc, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ Trần Hựu và Sở Thiên, toàn bộ lũ người đều cứng.

Sở Thiên ngồi xổm trên bãi cỏ làm gì đó, không hứng thú.

Trần Hựu tò mò nhìn lướt qua bên đó, bị vẻ đẹp của thiếu niên làm cho kinh diễm.

Thật xinh đẹp.

Em trai nhỏ, anh nói cho em nghe, lớn lên đẹp như vậy, không phải muốn tìm chết sao?

Cậu đã trông thấy, một con gà lông tơ óng mượt bị ném vào trong bầy sói, rất nhanh chỉ còn một đống lông gà.

Không, lông gà cũng không còn.

Ban đầu Trần Hựu không định quản chuyện không đâu, dù cậu là thủ lĩnh nơi này nhưng chỉ so ở mặt vũ lực mà thôi, còn về dâm tà dục niệm của đám người đó, cậu không cản nổi.

Một giây sau, chợt có tiếng răng rắc vang lên, cành cây trong tay Trần Hựu đứt đoạn, cậu nhìn chăm chú trên đỉnh đầu thiếu niên, chớp chớp mắt, chậm rãi đọc ra cái tên xa lạ: “Hà Tư Dương…”

Tên rất đẹp, đọc lên như được ánh mặt trời soi chiếu, rất ấm áp, Trần Hựu lại đánh giá bạn nhỏ Dương Dương thêm một lần nữa.

“444, tao càng ngày càng không hiểu nổi mày, một thiếu niên xinh đẹp ai nhìn cũng muốn yêu, sao có thể có giá trị ác niệm cao nhất được?”

“Chẳng lẽ là sai dữ liệu?” – Sở Thiên trông giống mục tiêu hơn.

“Keng, không sai.”

Trần Hựu trợn trắng mắt, phải thêm một chữ “không” nữa mới là đúng, cậu cười ha ha: “444 nè, tao lại không thích mày rồi.”

Hệ thống: “…” Bộ trước kia từng thích sao?

“Mịa nó, lão đại nhìn kìa.” – Lão Dư lắc đầu chậc lưỡi: “Hoa hậu trại giam xuất hiện!”

Con ngươi gã tỏa sáng, khóe miệng chảy nước miếng: “Lão đại, anh muốn nó không? Anh không muốn thì để em, để trễ thì đến xương cũng không có mà ăn.”

Trần Hựu đứng dậy: “Tao muốn.”

Đông tử: “Hả?”

Gã gọi với lại người đang đội nhiên rời đi: “Lão đại, anh làm gì vậy?”

Trần Hựu đi tìm trưởng khu, cậu muốn tìm cách túm mục tiêu đến bên người mình.

Bằng không, khi trời tối, trời sáng, người đã không còn là người mà chỉ còn là tấm vải rách nặng trịnh nhơn nhớt đầy ẩm ướt.

Vậy nhiệm vụ cũng như xong.

Kết quả khu trưởng không có ở đây, phải hai hôm nữa mới về, mục tiêu bị phân vào buồng khác.

Trần Hựu lau mặt, nơi này mỗi buồng đều có quy tắc ‘chào buồng’ riêng, kẻ nhập buồng đều trải qua một màn ‘chào hỏi’.

Trên người có đồ hiếu kính thì có thể bảo toàn mấy hôm, đứa nào xinh xắn, trắng trẻo thì phải ngoan ngoãn thỏa mãn nhu cầu cánh tù cũ.

Nghèo nàn, xấu, thô ráp, vậy thì càng thảm, bị khuất nhục, bắt đầu ngày đầu tiên của kiếp người địa ngục.

Nguyên chủ lúc mới đi vào, tuổi quá trẻ, vóc dáng người đẹp, tính tình nóng nẩy, nếu không có hai người anh em thì cũng tàn cmn đời rồi.

Còn Sở Thiên là do nắm đấm cứng, vừa tới đã thế chỗ đại bàng, dựa vào quyết tâm vạn người chọn một để vượt cửa ải kia.

Hà Tư Dương… Xong đời rồi.

03.

Em gái Hà Tử Dương tuổi thành niên bị người ta cưỡng dâm đến chết, thi thể bị vứt ngoài rừng, kẻ tình nghi có gia thế hiển hách, có địa vị cao trong giới chính trị, sau khi xảy ra chuyện, đối phương ăn vẫn ăn, uống vẫn uống, chẳng xảy ra chuyện chó gì.

Từ nhỏ hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, em gái gặp chuyện phá hủy toàn bộ cuộc đời Hà Tử Dương, hắn từ chờ đợi, lựa chọn tin tưởng, đến bi phẫn, oán hận, dùng gần hết hai năm.

Thực tế tàn khốc làm cho Hà Tử Dương không còn tin vào xã hội, không tin vào pháp luật, cũng không tin vào thiện giả ác báo.

Hắn không tin thế giới này.

Biết đã không còn hy vọng, Hà Tư Dương lựa chọn dùng phương thức của mình để giải quyết, hắn bắt đầu theo dõi kẻ tình nghi, nửa tháng sau bị hắn nghe trộm được cuộc trò chuyện của đối phương và bạn bè, biết được chuyện đã xảy ra.

Hắn bi thống tột cùng, cả ngày lẫn đêm chịu đựng dày vò, rốt cục có một ngày hắn chờ được cơ hội, đâm chết tên kia, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, phạm vào tội cố ý giết người vào trại giam.

Người nhà tên kia không thể tiêu tan oán hận, muốn Hà Tử Dương chết trong tù.

Ngay khi hắn bắt đầu bước vào bức tường vây này, cũng là lúc hắn bước lên quyền thế, đối mặt với Tử thần và đấu tranh với vận mệnh.

Bởi vì cô độc, cho nên không có gì sợ hãi.

Trong buồng số 17, trong đám bị dục vọng che lấp mắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, diễn ra một lễ rửa tội đầy máu me.

Đại bàng buồng giam này là một gã đàn ông sắp năm mươi tuổi, tướng mạo xấu xí, trên mặt có một vết dao chém kéo dài từ thái dương bên phải tới lỗ tai bên trái…

Nói như thế nào đây, chính là liếc mắt nhìn đã có thể khắc sâu trong đầu, dù cho quên mất mối tình đầu cũng không thể quên được mặt gã này.

Gã buông chân đạp tảng thịt người đang quỳ dưới đất, cong lưng, cúi đầu xuống.

Đại bàng ngồi trên vật cưỡi của mình: “Thằng nhóc, mày phạm tội gì?”

Từ lúc tiến vào, thiếu niên vẫn luôn rũ mí mắt, trước sau chưa từng nâng lên, không hề phản ứng.

Ngay khi cánh tù cũ đều cho rằng thiếu niên nhập buồng là người cầm thì lại nghe thấy một giọng nói âm trầm: “Giết người.”

Trong phòng yên tĩnh một giây, sau đó  vang lên tiếng cười ha ha.

“Nói mạnh miệng còn không sợ thắt đầu lưỡi!” – Có kẻ trào phúng: “Với  cái bộ dạng này của mày, có khi giết gà còn khóc oe oe, giết người cái chó gì!”

Đại bàng không cười, mắt gã lóe lên: “Giết ai? Vì sao? Báo thù? Mưu tài?”

Thiếu niên nhàn nhạt nói: “Thiếu gia nhà họ Chu, báo thù.”

“Đại ca, đừng nghe thằng nhóc này nói láo, còn thiếu gia nhà họ Chu, phi, còn phét hơn cả tao!”

“Đừng phí lời với nó, đại ca, bọn em nhịn không nổi nữa rồi, sắp nổ rồi—— ”

Đại bàng nhận chén nước, không hề xen thêm vào.

Đám người khác đều cởi bỏ chướng ngại vật trên người mình, bức thiết muốn nuốt xuống người đẹp.

Tên trợ thủ của đại bàng thô lỗ đẩy mọi người: “Thằng nhóc, tốt nhất mày nên phối hợp chút, ngoan ngoãn giạng chân hầu hạ mấy anh, sau này mày ở đây vạn sự đại cát, bằng không thì…”

Gã vừa tới gần, muốn xé áo thiếu niên thì bỗng có một lực mạnh đánh bay ra ngoài, nhanh đến mức không ai nhìn thấy đối phương xuất thủ như thế nào.

Tên đó lảo đảo bò tới chỗ đại bàng, khuôn mặt kinh hãi: “Đại, đại, đại ca, thằng nhóc này thâm tàng bất lộ!”

Ánh mắt đại bàng lóe sáng, gã giơ tay, toàn bộ mấy chục người bày ra vẻ hung ác, đi về phía thiếu niên.

“Ha…”

Mọi người thấy khóe môi thiếu niên chậm rãi nhếch lên một độ cong, hắn đặt một vật lên giường, đó là một con chuột chết, rất nhỏ.

Mọi người còn không kịp suy nghĩ, sao thiếu niên có thể tránh thoát được cửa kiểm đồ bên ngoài, mang được con chuột này vào trong, nhưng rồi họ bị một màn tiếp theo dọa đến choáng đầu, không thể nghĩ thêm cái gì nữa.

Thiếu niên rũ mắt, giữa khe ngón tay hắn có thứ gì đó, mơ hồ là một miếng sắt mỏng, lại giống như không phải.

Mọi người nhìn thấy thiếu niên cầm vật đó vạch nhẹ nhàng lên cổ con chuột, da lập tức rách ra.

Tiếp đó, trên bụng con chuột xuất hiện một đường rách dài nhỏ, lập tức chỉ còn thịt nộn màu hồng phấn.

“…”

Thật là ghê tởm.

Mọi người nhìn tấm da còn nguyên vẹn của con chuột, lại nhìn thiếu niên đang cắt bụng chuột, cả lũ trắng bệch mặt xông thẳng vào wc, thậm chí có kẻ nôn mửa luôn tại chỗ.

Chờ cả lũ nôn mệt, nước mắt lưng tròng liếc qua một cái, cái đ*t mẹ nó, còn chưa kết thúc sao?

Thằng quỷ này đang làm gì vậy, móc tim đào phổi chuột? trong tay cầm là cái gì, con ngươi?

Cả lũ lại nôn.

Cách một vách tường bảo vệ, Trần Hựu gấp gáp ngồi không yên, tư liệu mục tiêu cậu đã biết, nội tâm người đó u ám, nhân cách đáng sợ luôn muốn trả thù xã hội, nếu bị rape np, đừng nói là nhiệm vụ của cậu, có khi người còn không biết là còn sống hay không.

Đông tử đang cọ tường gãi ngứa, đầu tháng mới được rửa ráy, gã ngứa muốn đập tường tự tử: “Dư này, hình như lão đại còn ngứa hơn cả tao, hay là bị trĩ sang rồi?”

Lão Dư hút thuốc bên góc tường: “Chắc thế, lão đại nề mà nề mề mãi trong nhà vệ sinh, tám chín phần là muốn tự moi.”

“Im hết cho tao!” – Trần Hựu mặt lạnh rít gào: “Thằng nào dám phát ra nửa âm thanh, bố cho thằng đó lấy ống thông cống tự thao chính mình, một ngàn lần!”

Trong phòng lập tức im đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trần Hựu hít sâu, tiếp tục nghe động tĩnh, không có tiếng khóc rên, không có tiếng xin tha hay âm thanh gầm rú.

Kỳ quái.

Hà Tư Dương là miếng thịt kho tàu béo bở, thế nhưng đám sói đói bên buồng 17 lại không hề có tiếng vang, chẳng lẽ cả lũ chui vào không gian song song?

Trần Hựu đứng đến nửa đêm trong ánh mắt quái dị của cả lũ, cậu quá buồn ngủ, mí mắt đánh nhau rồi nhanh chóng muốn dính vào một khối.

Cuối cùng cậu thật sự không chống đỡ được nữa, ngáp một cái bò lên giường.

Mình chỉ nằm xíu thôi, Trần Hựu nghĩ vậy, cậu giũ chăn, người thiếp đi.

Thiếp một mạch đến hừng đông, Trần Hựu bất chấp tất cả, nhảy xuống giường chạy ra ngoài.

Trên lối đi nhỏ, quản ngục còn đang buồn ngủ, nghe tiếng bước chân, gã theo bản năng giơ dùi cui lên, quay đầu lại phát hiện ra ai, con ngươi đều trừng ra ngoài .

“1579, làm gì vậy?”

Trần Hựu vô tội nói: “Có làm gì đâu.”

Quản ngục là tới đây đều đồng nghiệp kể qua bạo loạn ở nơi này, cho nên gã rất cảnh giác và cẩn thận.

“Không làm gì, thế sao mày không đi giày vào?”

“Chân tao ra mồ hôi, muốn lạnh để hong khô.” – Trần Hựu nói: “Hay là mày muốn kiểm tra thử xem?”

Đối mắt với phần tử nguy hiểm, quản ngục vẫn đề phòng cao độ: “Thế dậy sớm thế để làm gì?”

Trần Hựu cười khà khà: “Mỗi ngày đều phải dậy sớm.”

“Vậy, vậy sao.”

Quản ngục bị hàm răng trắng bóc làm hoa hết cả mắt: “Vậy, đúng thế, không ngừng cố gắng.”

“1579,  không có chuyện gì trở về đi, đừng đi loạn!”

Trần Hựu hơi nhướng mày, nói xong chưa?

Cậu kề sát tới người quản ngục, nhe răng cười nói: “Mày trông rất trắng, râu mép cạo sạch sẽ, sờ nhất định sẽ rất trơn mượn.”

“…”

Quản ngục vừa đi vừa run nổi da gà, sợ bị Trần Hựu áp trên tường.

Cuối cùng cũng coi như xong.

Trần Hựu ngáp một cái, đi tới vách tường bên ấy: “Cũng không biết người ra sao rồi, không biết còn khâu lại được hay không.”

Không lâu sau, sát vách mấy chục người đi ra, sắc mặt mỗi người đều vàng như nến, vành mắt thâm đen, chân bước đi như nhũn ra, cả người vô lực.

Giống như một đêm túng dục quá độ, chơi rất kịch liệt.

Phòng khác nhìn vào, đều nghiến răng nghiến lợi, ước ao đố kị.

Mấy thằng đàn ông buồng 17 đều đắng trong lòng, trong đầu toàn là da lông chuột, thịt, gân, gan, mắt, móng chuột,…

Làm sao bây giờ, rất muốn đổi phòng.

Đ*t, cả lũ chuẩn bị rất nhiều màn đặc sắc cho đến hừng đông, kết quả lại nôn mửa thành chó chết.

Chuyện như vậy, bọn họ không thể nói ra.

Nếu để cho bọn lâu la trong khu biết đại bàng buồng giam của lũ bị một thằng nhóc dọa khóc, sẽ rất mất mặt.

Không thể nói, chết cũng không thể nói!

Trần Hựu để mấy người đi ra ngoài gây ra hỗn loạn, cậu chạy vào buồng 17, tìm thấy thiếu niên bên cạnh bồn.

Sống, tốt qua.

Trần Hựu không dám tin, cậu chạy tới, bật thốt lên: “Em không sao chứ!”

Thiếu niên đang đánh răng.

Trần Hựu khó tin, người như vậy lại nguyên vẹn không hề tổn hại trong mấy chục cái mõm chó.

Em trai mình thật lợi hại.

Trần Hựu nhìn thiếu niên, đối phương nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng, rửa bàn chải, bắt đầu rửa mặt.

Cùng độ tuổi với Trần Hựu nhưng hơi thể trên người lại toàn tử khí âm u, không hề có khát vọng, dương quang và nhiệt huyết giống như độ tuổi này, càng không hề có tính lạc quan.

Thiếu niên lau mặt xong thì rời đi.

Dưới tình thế cấp bách, Trần Hựu nắm lấy cánh tay hắn: “Anh thật sự không hề có hứng thú với em.” – không đúng, phải là không có thú tính.

Thiếu niên chậm rãi nâng mắt.

Trần Hựu nhìn thấy một đôi mắt, không biết diễn tả ra sao, thê lương, tĩnh mịch, tay cậu không tự chủ mà buông lỏng ra.

Thằng nhóc này dùng suy nghĩa ác liệt nhất để phỏng đoán tất cả mọi người, không hề tin một ai.

Thật phiền mà.

“Anh là Tiếu Phi, buồng 16, em nghe qua về anh chưa?”

Trần Hựu đưa đầu đến dưới mắt thiếu niên: “Chúng nó gọi anh là anh Phi, em cũng có thể gọi anh như vậy.”

“Nếu em muốn khác mọi người, vậy thì gọi anh là Tiểu Phi Phi cũng được.”

Cậu hạ mình như thế, thiếu niên vẫn thờ ơ không động lòng, cũng không nở nụ cười.

Mục tiêu rất khó đổ.

Trần Hựu hé miệng: “Nói thật với em, tuổi của em cũng gần với đứa em trai đã qua đời của anh.” – Em trai kia chính là bản thân anh, anh đã chết qua.

Thiếu niên đưa lưng về phía Trần Hựu, không rõ biểu tình gì.

“Trước đây là do anh không đủ thực lực bảo vệ nó, để nó chịu khổ… Haiz… Mấy năm nay anh vẫn luôn canh cánh trong lòng, khi nhìn thấy em, anh như nhìn thấy nó.”

Trần Hựu nâng giọng, giả ngầu: “Hà Tử Dương, làm người của anh, anh bảo vệ em.”

Cậu thấy thiếu niên không nhúc nhích, liền tiến lên vài bước, chân đạp đến một vật, cầm lên nhìn, nho nhỏ, đen sì, còn mềm mềm.

Bất thình lình liếc về đầu giường đối phương có một con chuột bị lột da, bụng mở rộng, bên trong bê bết, lại liên tưởng tới vật không rõ nguồn gốc bên chân, trong dạ dày Trần Hựu lập tức tráo trộn.

Lần trước là cái lão biến thái, lần này là đổi thành tiểu biến thái, hai người này là họ hàng sao? Chuyên môn tới hộ tôi!

Trần Hựu nôn khan đi ra ngoài, em trai, nếu em có khả năng như vậy, vậy thì anh hai khỏi cần phải bảo vệ em.

Hết phần 01+02+03

Partager :
TwitterFacebook
Loading...

Related
[24+25+26] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
In "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"
[27+28+29] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
In "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"
[40+41+42] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
In "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"
23 February 201717 Replies
« Previous
Next »
Cmt để tiếp sức cho tớ nha. Emo: (°⌣°) | ╮(•ˋoˊ•)╭ | ╮(╯_╰)╭ | ~(‾▿‾~) | (╥﹏╥) | (= ̄=) | (╥ω╥') | Σ( ° △ °|||) | (╯‵ 皿 ′)╯︵┴─┴ | (¯﹃¯) | (≧∇≦) | (ಢ⊱ಢ 。) | (ง°̀ロ°́)ง | (///'ω'///) | (¯―¯٥) | ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ | (ง ˙ω˙)ว | (°ㅂ° ╬) | (⊙♡⊙) | (≧◡≦) |
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name*

Email*

Website

Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.

tieukieu301 on 19 June 2017 at 21:52
Ko biết phần pé iu bị đè ra như thế nào nhể =))) Dương Dương ơi cố lên =))))

Like

Reply
phongtuyetca on 17 June 2017 at 03:14
3h13 sáng . Dm vì bộ này tỷ ko ngủ híc chủ nhà báo dưỡng ngta nha

Like

Reply
Chủ Thần Giáp ôn nhu khí suất on 27 February 2017 at 23:43
Khuyên mấy chú mấy thím buồng 17 nên coi phim kinh dị nhiều vào!

Like

Reply
Hàn Dương on 24 February 2017 at 23:04
Mức độ biến thái chỉ có càng ngày càng tăng chứ ko hề giảm =))))))) Tưởng tưởng cảnh giết con chuột cũng dã man thiệt.

Like

Reply
Diễm Thiếu (D3) on 24 February 2017 at 23:55
anh này không đi học y là hơi phí OvO tui học giải phẫu giỏi được như anh công thì hạnh phúc biết bao

Like

Reply
Hàn Dương on 25 February 2017 at 00:01
Vậy chủ nhà đang học y hả?

Like

Reply
Diễm Thiếu (D3) on 25 February 2017 at 00:14
học dược chứ học y khổ lắm -v-

Like

Reply
Hàn Dương on 25 February 2017 at 09:18
Bạn t cũng học dược. Mà nghe nó kể thấy học cũng ghê lắm mà. Chủ nhà có thời gian eidt truyện là siêu lắm rồi.

Like

Reply
if.my.heart.had on 24 February 2017 at 00:04
Vẫn k tưởng tượng được với thân hình đấy thì anh Dương làm công kiểu gì @@ Chả lẽ phải đợi ảnh lớn

Like

Reply
Yami Ryu on 24 February 2017 at 12:45
Mỹ công hoặc “nhược” công, cơ mà ảnh không có nhược =))

Like

Reply
HmF ~ Ice on 3 March 2017 at 20:53
Chuyện bắt đầu từ một cục xà phòng…. :v

Like

Reply
Ôn Nhã Đình on 23 February 2017 at 22:51
Hà Tư Dương là tiểu công ah nàng?😮

Like

Reply
Diễm Thiếu (D3) on 23 February 2017 at 22:57
Chuẩn đó nàng 👍🏻

Liked by 1 person

Reply
Ôn Nhã Đình on 23 February 2017 at 22:59
Oaaaa😍

Like

Reply
Hong Nguyen on 23 February 2017 at 22:44
Thank!

Vào 21:54 23 tháng 2, 2017, Diễm Thiếu đã viết:

> Diễm Thiếu (D3) posted: “Tác giả: Tây Tây Đặc Edit: Diễm Thiếu THẾ GIỚI > II: NGỒI XỔM ĐẠI LAO Chương 21+22+23 (Cảnh báo – Cảnh báo: Thế giới này ở > trong trại giam, nên từ ngữ có phần thô tục. Mọi người nên cân nhắc nha. > ^^) 01. Trần Hựu tỉnh dậy, bên tai láo nháo toà” >

Liked by 1 person

Reply
toui261 on 23 February 2017 at 22:19
ta thề ta đọc xong tiết tháo ta rớt sạch (╥﹏╥)

Like

Reply
Diễm Thiếu (D3) on 23 February 2017 at 22:30
*nhặt* để tạm chỗ ta nha. Bao giờ xong truyện, ta trả lại cho nàng 😂

Liked by 1 person

Reply
THỈNH CHÚ Ý
-WP lập: 06/07/2016

- Đây là blog edit cả truyện đam mỹ, yaoi, có vấn đề nhạy cảm. Nếu không đọc được xin mời hãy đi ra.

- Tớ là Diễm Thiếu. Một đứa máu M điển hình.

- Email: [email protected]

- Facebook: Diễm Anh Phạm.

- Tớ không biết tiếng bông, edit truyện là sở thích, phi thương mại, bản dịch chỉ được 70%, sẽ có chỗ sai sót, mong mọi người thông cảm và có gì thì góp ý cho mình nhé.

- Xin đừng coppy, re-up truyện đi nơi khác mà không hỏi ý kiến tớ. Coi như đây là hành động tôn trọng công sức của một edit nhé bạn!

- FB: https://www.facebook.com/diemthieuD3

FB Page

Yêu Tớ Đi
Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,678 other followers

Enter your email address

Chọt vào tớ nè

Bánh mới ra lò
thông báo iu thương
[43+44+45] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[40+41+42] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[37+38+39] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[34+35+36] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[31+32+33] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[30] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[27+28+29] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
Các bà tám
thanhthanhtra on Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất…
Đam Mỹ đã đọc và thí… on Khoái Xuyên Chi Vận Mệnh Hoàn…
Cor on Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất…
Vong Tình on [18+19+20] Khoái xuyên chi tôi…
[TG] Long Thất… on Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn…
yaoigardenblog on [18+19+20] Khoái xuyên chi tôi…
yaoigardenblog on [09+10+11] Khoái xuyên chi tôi…
yaoigardenblog on [01+02+03+04+05] Trọng sinh ch…
Bạn qua chơi
1,773,267 người
Tài sản trong nhà
(Hoàn) Tả thật thế giới phái Mary Sue – Lữ Thiên Dật
(Hoàn) Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất Rồi
(Hoàn) Tôi Đã Chết Rồi
(Hoàn) Tra Công Biến Trung Khuyển – Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Bạn trai cũ tổ chức thành đoàn thể tập kích tôi – Long Thất
Bạo Ân – Sismo
Chúng Ta Đã Chia Tay Rồi – Ngư Tiểu Phàm
Guutara Renai no Seihou
Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi – Tây Tây Đặc
Khoái Xuyên Chi Vận Mệnh Hoàn Mỹ – Tây Tử Tự
Lịch Kiếp Chi Mệnh
Một lần không cẩn thận đâm thủng trời – Long Thất
Nhất định phải cầu hôn bảy vị nam nhân, làm sao giờ! – Long Thất
Nhị Trọng Ảnh
Nhóm lão công cùng nhau nháo ly hôn, làm sao giờ! – Long Thất
Oboreru Triangle
Tại Trong Căn Phòng Tối Xa Xôi Ấy – Tây Tử Tự
Tết Thiếu Nhi Của Sơ Tam Và Lục Nhất – Xà Hạt Điểm Điểm
Thành quỷ cũng không buông tha ngươi – Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Tiểu Ngu Ngốc – Liễu Mãn Pha
Tôi Mệnh Định Em – Mộng Thường Uyển
Tôi thích phải một tên hèn – Xà Hạt Điểm Điểm
Trọng sinh chi mệnh là do ta – Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Trọng sinh chi túc địch – Thục Khách
Xuyên việt ABO – Đại Hang
Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ – Long Thất
Đây nhất định không phải văn ta viết
FEBRUARY 2017
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
« Jan   Mar »
Meta
Register
Log in
Entries feed
Comments feed
WordPress.com
View Full Site

Create a free website or blog at WordPress.com.

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro