Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường, khi trời đã dần về tối muộn. Mọi sự kiện cũng dần vãn đi để nhường chỗ cho đầy ắp những gian hàng cùng hoạt động của những câu lạc bộ. Và đương nhiên ttung tâm của đêm nay chính là câu lạc bộ âm nhạc được chủ trì bởi giảng viên thanh nhạc điển trai mà nữ sinh nào cũng biết - Pond Naravit

Mở đầu cho không khí sôi động của tối hôm đó, lần lượt những thành viên của câu lạc bộ lên trình diễn theo thứ tự đã xếp sẵn.

Khi hoàn thành xong, Phuwin toan định đi vào sau cánh gà để chuẩn bị dọn dẹp thì nhỏ Sea đã nhanh tay đến kéo cậu ra ngoài khán đài. Phuwin không hiểu nên gọi với mà hỏi

" Sea, đi đâu vậy ?"

" Đi xem người yêu anh hát chứ còn đi đâu. Mau lên sắp tới rồi "

" Au, không phải vừa mới nãy thôi Pond đã hát rồi sao "

" Còn hát nữa mà tin em đi. Mau ra xem không lỡ mất bây giờ "

" Nhưng làm gì có trong phân phối đâu chứ. Này Sea có nghe anh nói không thế "

Nhóc Sea lười giải thích quá trực tiếp kéo tay Phuwin ra ngoài mà không thèm để ý lời cậu nói nữa. Phuwin cũng chưa hiểu lắm nhưng vẫn phải với chân tiến theo không sẽ bị ngã mất

Tới khán đài, Sea kéo Phuwin vào một chỗ ngồi đẹp nhất ngay trước sân khấu. Ấn vai cậu xuống, bản thân thì chạy ra đằng sau nhưng bị Phuwin kéo tay lại

" Này! Em đi đâu vậy ?"

" Em đi qua ngồi với Hia Jim. Hia Pond dặn em rồi, hàng này chỉ có mình anh được ngồi thôi "

Nói rồi Sea cũng chạy về phía sau để ngồi cùng với người thương. Phuwin thì trong đầu toàn những dấu hỏi chấm to bự cùng nhưng thắc mắc chưa được giải đáp nhìn Sea chạy đi mà không hiểu chuyện gì. Đột nhiên tiếng nói từ trên sân khấu vang lên khiến cậu theo phản xạ mà nhìn lại phía sau.

Đúng là Sea không có lừa cậu, Pond đang thật sự ở trên sân khấu với chiếc đàn guitar rất lạ. Phuwin như sực nhớ ra, đây là cây đàn của anh thì phải. Bình thường anh không hay mang nó theo mà hầu như chỉ sử dụng nhạc cụ ở trường. Hôm nay là ngày đặc biệt sao

" Xin chào tất cả các sinh viên có mặt tại đây tối ngày hôm nay. Hôm nay thầy ở đây không phải với tư cách là một giảng viên nữa, thầy ở đây là người chủ trì sự kiện này. Cảm ơn mọi người vì đã tới, hơn hết hôm nay thầy cũng muốn dành một bài hát cho một người đặc biệt "

Nói tới đây hẳn mọi người đã biết là ai, mọi sinh viên không tự chủ mà dồn ánh mắt về hàng ghế ngay đầu của sân khấu và Pond cũng không ngoại lệ. Phuwin nghe tới đây thì lại càng không hiểu, ngước mắt lên như muốn hỏi Pond điều gì đó. Anh thấy vậy cũng chỉ cười một cái, hướng con ngươi màu tro thẳng về phía em

" Dù không có trong phân phối, nhưng xin em hãy lắng nghe nhé mèo con. Nó có tên là Wind of Dandelions_Gió của Bồ công anh "

Nghe được điệu bộ xưng hô ngọt muốn chảy đường cùng ánh mắt đầy cưng chiều mà Pond dành cho Phuwin. Sinh viên ở xung quanh vỗ tay hú hét ầm ĩ, có người còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh vừa rồi. Phuwin lúc này mới biết anh có chủ ý gì, dù đã ngại đến đỏ lựng cả mặt nhưng vẫn hướng mắt lên nhìn anh rồi nhẹ gật đầu một cái.

Sea ngồi phía dưới cũng nhanh tay quay lại đoạn video ngắn khiến Jimmy bên cạnh cũng rất tò mò

" Em quay làm gì vậy Sea "

" Góc này đẹp mà, với cả em muốn cho Hia Joong với P'Dunk xem nữa "

" Hai người đó hôm nay không đến à ?"

" Có ạ, nhưng chỉ tới một chút vào buổi chiều thôi. Em thấy hai người đó vội đi đâu đó, chắc là có việc bận chăng. Nhưng em đoán họ không muốn bỏ qua màn này đâu "

" Vậy luôn à ?"

" Chắc chắn, vậy nên em mới làm người tốt mà quay video lại đấy thôi. Ô hổ dễ thương muốn chết "

" Ừm dễ thương thật "

Sea nhận ra cái gì đó sai sai trong giọng nói của người ngồi cạnh, quay sang thì nhận được ngay một nụ hôn rất kêu vào môi khiến em giật cả mình

" Hia! Có người đó. Rất nhiều người "

" Vậy thì sao hửm? Hia biết là em còn đi dằn mặt người ta đó. Sao giờ lại ngại rồi "

" C..Cái đó..ai kể mà Hia biết vậy "

" Sea đoán xem "

Nhỏ Sea phồng má nhìn con người đang cợt nhả bên cạnh mà không khỏi bốc hỏa. Khói trên đầu cũng sắp tỏa thành hơi rồi

" Em chịu đấy, mặc kệ Hia "

" Thôi được rồi, Hia xin lỗi ná. Nhưng mà...Hia rất vui đấy "

Sea hơi khựng lại mà quay sang nhìn anh, đúng là không lúc nào anh lại không đẹp trai cả. Thấy anh nói như vậy em cũng chỉ bật cười, nhướn người dậy hôn vào má anh một cái

" Đây là phúc lợi cuối cùng của hôm nay rồi đó. Hia cố mà tận hưởng đi "

" Au Sea...như vậy là xấu tính đấy "

" Vậy lần sau đừng có mà trêu em nữa "

Jimmy cưng chiều nhìn cục bông đang phụng phịu ngay trước mặt, đúng là yêu vào một cái là em đanh đá hẳn. Không bị những lời dỗ ngọt của anh đả động nữa rồi, nhưng vậy cũng tốt dù có đanh đá thì em cũng chủ động hơn với anh rồi. Cũng rất tự nhiên mà ôm anh, làm đủ mọi hành động thân thiết với anh mà không ngại ngùng như trước, thậm chí còn biết đánh dấu chủ quyền anh với người khác nữa kìa. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến anh yêu em ngày một nhiều hơn rồi.

Ngồi trên khán đài, khi ánh mắt của mọi người đang dồn về phía sân khấu thì Jimmy lại đang hướng mắt về tình yêu của anh, như muốn dùng hết sự dịu dàng để nuốt trọn em vào vậy. Sea nhận ra ánh nhìn như muốn xuyên thấu cả tâm can của em từ người bên cạnh, chủ động đan nhẹ vào tay anh rồi ghé sát lại nói nhỏ

" Đừng nhìn em nữa, nghe em trai Hia hát đi "

" Sea...Hia không ngừng được rồi "

" Em biết em rất đẹp, nhưng trước khi bị ai đó chụp lại thì làm ơn hướng mắt về sân khấu đi ạ "

Sea vừa nói vừa bật cười thành tiếng, còn không quên chọc ghẹo anh vài câu khiến Jimmy cũng phải bất lực với cục bông nhỏ này. Anh đưa tay lên xoa đầu em đầy dịu dàng rồi lại hôn cái chóc lên má em một cái

" Hia!"

" Hia biết Hia rất đẹp, không cần nhìn đâu ạ. Hãy hướng mắt lên sân khấu nhé "

" Lại trêu em "

" Không phải rất dễ thương à "

" Không có trò đùa nào dễ thương đâu Hia "

" Hia đâu có nói là trò đùa, anh đang nói người yêu kìa "

Sea thẹn quá mà đỏ hết mặt lên, lập tức quay ngoắt về phía sân khấu

" Được rồi không thèm nhìn anh nữa "

Jimmy cũng chỉ cười bất lực với sự đáng yêu chết người này của cục bông nhỏ nhà anh. Bảo sao có nhiều người để ý em cơ chứ, hỏi sao anh lại giữ của như vậy

Tiếng vỗ tay cũng dần ngớt đi, Pond chậm rãi gảy chiếc guitar tạo nên những giai điệu đầu tiên. Không gian im ắng nhưng không hề lạnh lẽo, tiếng hát của chàng trai ấy cũng cất lên. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào một điểm ở phía trước_người mà anh yêu

" Bài hát này...là dành cho riêng em "

" Lần cuối anh dành tình yêu cho một người là từ khi nào vậy nhỉ "

" Chẳng thể nhớ nữa. Tâm trí anh thật sự trống rỗng rồi "

" Dường như nó chẳng dành cho ai khác ngoài em cả "

" Là âm thanh của piano hay là nhịp đập của trái tim anh vậy "

" Khoảnh khắc bối rối tồn đọng trong tâm trí cứ mãi quay cuồng. Đó là cảm giác rung động không thể giấu "

" Anh như đã học được cách cảm nhận mọi điều từ em bằng cả trái tim mình "

" Như một đóa bồ công anh thuần khiết mà mạnh mẽ. Bông hoa ấy xinh đẹp và ngọt ngào khiến tâm trí anh chẳng thể ngừng nghĩ đến em "

" Nhẹ như con gió, anh hận không thể cuốn em đi cùng mình "

" Gặp gỡ và được ở em cứ ngỡ như một giấc mơ vậy "

" Dưới cái nắng ngày trời cuối hạ anh đã lỡ yêu em mất rồi "

" Làm ơn đi...làm ơn đi hãy cho anh biết rằng liệu anh có thể trở thành cơn gió độc nhất của riêng em hay không "

" Cơn gió đầu hạ sao mà điên cuồng tới thế...nhưng anh có thể vì em mà trở nên dịu dàng "

" Giống như một viên kẹo đường mà thượng đế ban tặng, em là một hạt giống của mầm hoa bồ công anh "

" Anh cứ mãi hỏi bản thân rằng em có thể mãi ở bên anh không "

" Em quá quý giá, quá hoàn hảo tới mức anh chẳng dám đưa tay với lấy nhưng đôi mắt lại không tự chủ mà ngắm nhìn "

" Cảm ơn vì đã ở bên anh, vì đã bước tới bên cạnh nắm lấy tay anh. Biến anh trở thành cơn gió độc nhất của bồ công anh xinh đẹp "

" Có lẽ anh tựa như một gã si tình viết lên những câu từ về người mình yêu "

" Anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em, hiện tại cũng dám tham lam mà kéo em lại gần mình "

"  Định nghĩa của cái yêu trước giờ luôn thật khó. Nhưng khi ở bên em anh lại thấy nó giản đơn tới lạ "

" Định nghĩa nó giống như đóa bồ công anh và cơn gió vào đầu mùa hạ. Dù có mau tan hay chóng tàn nhưng thật đẹp và chẳng bao giờ có thể quên đi "

" Cảm ơn vì đã yêu anh, cảm ơn vì đã bước vào thế giới của anh "

" Thế giới của sự nhạt nhẽo xâm lấn thành công khuất phục trước sự ngọt ngào của em "

" Từ câu nói, từ lời chào, từ bài nhạc đầu tiên cho tới những cái ôm, cái chạm, anh thật sự hạnh phúc đến phát điên rồi "

" Anh thấy được dáng vẻ yếu đuối đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ và gai góc ấy. Hãy coi anh là một chỗ dựa mỗi khi em cần "

" Anh vẫn luôn ở đây và vẫn luôn nhìn về phía em. Làm ơn hãy ở bên anh mãi mãi nhé...hãy ở bên anh như vậy thật lâu nhé "

" Hỡi đóa bồ công anh xinh đẹp xin hãy để cho anh trở thành của riêng em "

" Và một lần cuối...dù anh không phải là một cái tôi hoàn hảo nhưng anh yêu em rất nhiều_Phuwin Tangsakyuen"

Tiếng hát của Pond vừa dứt, cả khán đài như nổ tung. Tiếng vỗ tay reo hò vang cả một con đường. Cái tên Phuwin Tangsakyuen được ém vào lời hát vô cùng gọn ghẽ. Nó hợp với bài hát này một cách lạ kì

Phuwin cứ tròn mắt bên dưới khán đài nghe anh hát từng câu từng chữ không thiếu một lời. Bất giác mà mỉm cười đầy hạnh phúc, khóe mắt cũng rơm rớm như sắp khóc tới nơi. Đây là bài hát anh dành riêng cho cậu, là điều độc nhất vô nhị chỉ có mình cậu sở hữu trên thế gian này

Sea hay nói Pond không biết bày trò giống như Joong, anh không lãng mạn và cũng không biết cách cưng chiều nửa kia của mình. Nhưng có lẽ tình yêu khiến cho con người ta thay đổi một cách chóng mặt nhỉ. Giờ đây anh không chỉ dừng lại ở lãng mạn, cưng chiều cậu vô điều kiện mà còn vô cùng ôn nhu và chu đáo. Cái ánh mắt anh nhìn về phía cậu rất lấp lánh, con ngươi màu tro như có lực hấp dẫn mà kéo theo cậu vào bên trong khoảng không sâu thẳm ấy

Pond hạ cây đàn guitar tựa vào chiếc ghế anh vừa ngồi. Nhẹ nhàng bước xuống khán đài rồi dừng lại ngay trước mặt cậu

" Trả lời đi Phuwin, em có nghe điều anh muốn hỏi trong lời hát chứ ?"

Đúng là có hơi ngại thật nhưng Phuwin vẫn chọn thành thật với trái tim hiện tại của mình. Em đứng dậy đối mặt với anh, nói một câu không thể xúc tích hơn

" Với anh, em luôn sẵn sàng "

Vừa dứt câu, em lao thẳng về Pond. Nhanh chóng kéo anh vào một nụ hôn sâu. Khiến anh cùng khán giả đã cũng hết sức bất ngờ, sau đó anh cũng phản ứng kịp mà đáp lại nụ hôn ngọt ngào kia của đối phương

Khán đài của trường đại học thật sự nổ tưng như muốn phát điên lên. Cặp đôi này cũng quá táo bạo rồi, muốn khiến con dân đứng ngồi không yên đấy à. Câu nói ngọt lịm cùng nụ hôn đỉnh chóp một lần nữa khiến cho tiếng reo hò ngày một lớn hơn

Khi đã tách ra, Pond kéo em nhấn chặt vào lòng mình. Phuwin nhanh chóng đáp lại anh, không quên nói nhỏ với anh vài tiếng

" Hình như em lại yêu anh hơn rồi "

" Hiện tại anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ, yêu đến phát điên rồi "
______________________

Đừng thắc mắc tại sao sốp đăng chương vào giờ này nhé🤡🤡🤡

Tại vì đêm qua đang viết thì ngủ quên ấy ạ😳😳😳
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro