Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sea ngồi dưới khán đài chứng kiến mà phấn khích muốn chửi thề. Bàn tay nhỏ cầm điện thoại cũng không nhịn được mà phát run. Ánh mắt lấp lánh nhìn về 2 con người đang ôm nhau phía trước, có thể miêu tả nó giống như một niềm hạnh phúc tới từ sự biết ơn.

" Thích tới vậy cơ à ?"

Jimmy nhìn Sea ngồi cạnh đang hướng đôi mắt lấp lánh tựa bầu trời sao nhìn về phía trước. Không nhịn được mà hỏi em

" Không hẳn đâu ạ, chỉ là thấy có chút biết ơn "

" Vì điều gì ?"

Sea nghe tới đây chẳng nói chẳng rằng mà lại bật cười một tiếng. Em quay sang nhìn anh rồi lại hướng đôi mắt về phía trước

" Hia Pond chưa bao giờ cười tươi như vậy hết "

Jimmy vô thức mà dõi theo ánh nhìn của Sea, đúng thật nhỉ anh quen Pond cũng khá lâu nhưng chưa bao giờ thấy oắt con đó vui vẻ tới vậy. Nghĩ lại thì, thật sự là thay đổi tới chóng mặt

" Cũng đúng "

" Vâng, Hia Pond trước giờ không có bày trò như vậy đâu. Chắc hẳn P'Phuwin đối với anh ấy rất trân quý "

" Khi yêu ai cũng như vậy hết nhỉ "

" Em cũng không rõ nữa. Nhưng em nghĩ rằng chỉ cần đơn giản hóa cái yêu bằng sự chân thành như vậy cũng đủ khiến cho con người ta hạnh phúc rồi "

" Em cũng biết rõ chuyện này quá đấy Sea "

" Bởi vì đó cảm nhận từ bản thân em...khi được ở cạnh Hia mà "

Jimmy có chút ngạc nhiên nhìn Sea, mặc dù nói chuyện với anh nhưng ánh mắt em vẫn dán chặt vào cảnh tượng trước mắt. Con ngươi đen sẫm sâu thẳm như lòng đại dương phản chiếu từng tia lấp lánh của ánh sao trên trời khi về đêm, ánh nhìn long lanh hướng về phía trước, lời nói dịu dàng tới từng câu chữ. Lời yêu mà em nói ra sao nhẹ nhàng tới thế nhỉ, rất tự nhiên như một thói quen ở bên anh.

" Em nghĩ đó là sự chân thành hả ?"

" Ừm, là điều chân thành nhất mà em cảm nhận được ở hiện tại "

" Em có biết đó là lời tỏ tình tuyệt nhất từ trước tới giờ không ?"

" Em từng tỏ tình Hia trước đây rồi à ?"

" Ừm, ngày anh ăn sạch em đấy nhớ không ?"

Nghe tới đây Sea lập tức đỏ hết cả mặt, quay sang lườm nguýt Jimmy một cái khiến anh cũng giật cả mình. Em không nói không rằng cầm túi mà đứng dậy rời đi

" Không có nhớ gì hết "

" Này em đi đấy Sea ?"

" Về nhà, có về không thì bảo "

" Này nha đợt này cũng đanh đá quá rồi đó "

" Hia thôi được rồi đó, về mau lên em buồn ngủ lắm rồi "

" Sao vậy? Căn hộ của Hia vẫn chờ em mà. Không phải sợ thằng Joong khóa cửa không cho về nhà đâu "

" HIA!"

" A a được rồi không có trêu nữa, mau về thôi "

" Em không qua đó ngủ nữa đâu, em thề đấy "

" Vậy qua phòng em ngủ cũng được, Hia cũng đâu có ngại đâu "

Sea nhìn anh mà bất lực vô cùng, không có trách em ngày càng đanh đá chỉ trách Jimmy hay ghẹo em quá thôi. Thời gian này ở bên anh cũng thật tuyệt, chẳng còn khoảng cách nào giữa hai người cả. Ngón tay khẽ đan vào nhau, sự ấm áp lan từ lòng bàn tay truyền tới tận trái tim khiến con người ta không nhịn được mà rung động. Không hề hẹn trước nhưng cả hai đã vô thức nhìn nhau mà mỉm cười, hay trêu ghẹo nhau là vậy nhưng vẫn yêu nhau lắm
_____________________

Khi về tới nơi, Jimmy bước xuống xe trước rồi vòng ra mở cửa cho Sea. Nhóc con cũng rất phối hợp nắm lấy tay để anh đỡ xuống. Đèn điện mờ mờ của khu phố cùng cái ánh sáng của trăng vào hơn 11h khi đã ngả đêm phản chiếu lên thân ảnh của hai con người đang cười nói. Sea nói xong vài câu cũng tạm biệt anh rồi toan đi vào nhà thì bị anh kéo lại

" Sea chỉ định như vậy thôi à "

" Hả? Ý Hia là gì "

" Cho Hia hưởng nốt phúc lợi cuối cùng của hôm nay nhé "

" Không phải vừa rồi ở trường là cái cuối rồi à "

" Au Sea, như vậy là xấu lắm. Không có được đâu "

Jimmy như bị bôi keo dán sắt mà dính chặt lên người Sea không rời. Đầu gục xuống trên vai em, giọng nói cũng nũng nịu hơn vài phần. Sea cũng bất lực lắm, nếu mà không thỏa mãn con người này chắc em đứng đây đến 2h sáng cũng nên

Sea đưa tay gỡ lấy cái đầu đang gục trên vai mình, áp lòng bàn tay vào hai má anh. Nhẹ nhàng nhướn người lên rồi đặt vào cánh môi anh một nụ hôn, vốn là định nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng Jimmy nào có thể lãng phí như vậy được. Khi môi em vừa mới chạm, anh đã luồn tay ra sau gáy nhấn em vào một nụ hôn sâu. Sea cũng không khỏi giật mình trước hành động này, anh đúng là chúa cơ hội mà. Cuối cùng em cũng chỉ thuận theo anh mà đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy

Khi đã tách nhau ra, ánh mắt cả hai mơ hồ đi trông thấy. Vẫn là Sea tỉnh táo đẩy anh ra, nhanh chóng chạy tót vào trong nhà trước khi mọi chuyện đi quá xa. Lúc đi gần đến cửa mới quay lại vẫy tay

" Hia ngủ ngon ná. Đi đường cẩn thận, về nhà thì nhắn với em "

Nói xong chưa kịp để anh trả lời thì đã chạy vào nhà đóng cửa rồi. Jimmy thẫn thờ đứng tựa vào thân xe, cánh môi vẫn còn lưu luyến nụ hôn ngọt ngào khi nãy

" Lại để chạy mất rồi...không có lần sau nữa đâu Sea "

Sea ở trong nhà cũng không khá là bao, tim em đập thình thịch giờ vẫn còn nghe thấy

" Chút nữa thì bị ăn rồi "

Em thấy đèn trong nhà tối om, cũng thấy giày dép của Joong và Dunk ở trước cửa. Đoán hai người đã đi ngủ nên Sea cũng khóa cửa rồi đi lên tầng, mọi chuyện sẽ chẳng có gì lạ cho đến khi em đi gần đến phòng của Joong

" Shia...hai người ăn đêm đấy à "

Những âm thanh khiến cho người ta xấu hổ phát ra sau cánh cửa khiến Sea xịt keo cứng ngắc đứng chôn chân tại chỗ. Em lục trong túi cây bút với tờ giấy note, viết viết gì đó rồi dán lên cửa phòng. Sau đó cũng nhanh chóng trở về phòng mà không nán lại lâu, sống trong cái môi trường này khiến Sea không ăn cơm cũng thấy no mà

" Đề nghị Hia Joong lắp cách âm "
________________________________

" Sao ? Hôm nay vui không "

Pond cùng Phuwin đi dạo vòng vòng quanh khuôn viên sau khi dọn dẹp xong phía sau cánh gà. Phải nói buổi diễn hôm nay của câu lạc bộ thành công ngoài sức mong đợi, phần lớn là nhờ bản tình ca của ai đó

" Phải vui chứ? Hôm nay có người hát tình ca cho em nghe cơ mà "

" Vậy thấy có hay không ?"

" Hay phát khóc luôn ấy, sáng tác hay tới vậy. Trước đây anh từng làm cho ai rồi "

Phuwin quay sang Pond cười trêu anh khiến anh có chụt bật lực. Pond chỉ nhẹ xoa đầu cậu, nắm tay dẫn cậu ngồi xuống một thảm cỏ gần đó

" Đúng là anh từng sáng tác cách đây cũng khoảng 5 năm, nhưng đó không phải tình ca đâu. Em là người đầu tiên đấy "

Lúc đầu Phuwin vốn định ghẹo anh một chút, ai mà có ngờ anh lại nghiêm túc vậy rồi

" Tận 5 năm cơ đấy, sao anh không sáng tác lâu vậy ?"

" Anh định dừng hẳn rồi, không phải là không muốn mà là cuộc sống có chút nhàm chán "

" Nhưng em thấy lời hát rất hay mà "

" Ừm, vì nó nói về em đấy "

" Đợt này anh cũng sến sẩm quá rồi đấy Khun Nara "

" Không trách anh được, tại mèo con của anh dễ thương quá thôi "

" Nếu không tính bà nội thì anh là người duy nhất hát cho em nghe đấy "

" Sao nghe cứ sai sai ấy nhỉ "

" Không đâu, anh rất đặc biệt đối với em đấy "

Hai người cứ vậy mà ngồi cười đùa cùng nhau không ngớt. Đột nhiên có một cơn gió thổi qua khiến vài cánh bồ công anh mọc dại ở xung quanh cũng theo đó nhẹ lướt qua trên gương mặt của Phuwin.

" Vào hè rồi này, bồ công anh cũng nở nhanh thật đấy "

" Ừm công nhận thời gian trôi nhanh thật đó "

" Gió đầu hè đúng là tuyệt nhất, mát thật đấy "

" Tuyệt mà phải không, giống anh nhỉ "

" Em không có khen anh đâu "

" Ô hổ trong lời bài hát rõ ràng tới thế mà "

" Nhưng tại sao lại là gió và bồ công anh vậy ?"

" Anh cũng không rõ nữa, chỉ là khi nhìn thấy vài bông bồ công anh anh lại vô thức nhớ đến em thôi. Còn về gió...anh cũng chẳng thể giải thích nổi, chỉ là anh thích cái cách mà từng cơn gió bao bọc lấy bồ công anh mà cuốn đi "

" Ừm đúng là đẹp thật nhỉ "

Bàn tay Pond khẽ áp nhẹ vào tay của Phuwin đang đặt trên thảm cỏ, ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên thật nóng bỏng và cũng thật dịu dàng giống như con gió đầu mùa hạ vậy. Là vì điều gì lại khiến con người ta chìm sâu vào tình yêu tới thế

" Anh cảm giác như con người mình thay đổi rất nhiều, cả cuộc sống của anh cũng vậy. Mọi thứ đều giống như một giấc mơ "

" Em cũng vậy, có thể nói năm nay là năm em cảm thấy hạnh phúc nhất. Có những kỉ niệm và cả những người em trân quý nhất nữa "

" Anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó IQ bản thân sẽ tụt xuống thành một đứa trẻ luôn đấy "

" Em cũng không dám nghĩ bản thân mình sẽ dũng cảm tới thế "

Từ hai con người xa lạ, ta chỉ trùng hợp ở tình yêu đối với từng giai điệu mà âm nhạc mang tới. Nhìn ở một góc độ nào đó ta cũng thật giống nhau nhưng chỉ là cách mà ta mang giai điệu tới thế giới lại rất khác nhau. Một người đem toàn bộ tâm tư của mình dồn vào âm nhạc, một người lại chơi nhưng bản nhạc trái với nội tâm của bản thân

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với một bản nhạc chẳng thể quên, cái chạm nhẹ nhàng của đối phương qua từng âm vang của piano và guitar nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi bất an trong trái tim nhạy cảm. Dần dần nó đã không chỉ dừng lại ở nỗi nhớ nhung, chờ mong đơn thuần mà thay vào đó là cảm giác yêu và mong được nhận lại.

Bằng một cách nào đó cả hai đã ngầm cho nhau cơ hội để được tìm hiểu về đối phương. Lần đầu tiên lại gặp được một người khiến bản thân lung lay tới thế, nói vài câu vu vơ mà đã thành công bước qua hàng rào kiên cố mà chằng ai phá nổi.

Với Phuwin, Pond giống như chiếc chìa khóa mở cánh cửa của lồng giam đang nhốt cậu ở bên trong, hóa giải mọi nút thắt trong lòng của cậu. Giống như một động lực to lớn, một liều thuốc tinh thần khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh chân thành và ấm áp, anh nguyện trở nên dịu dàng, học cách yêu và luôn mang lại cho cậu cảm giác an toàn khi ở cạnh

Với Pond, Phuwin giống như một viên kẹo đường ngọt ngào không báo trước và hòa tan vào cuộc sống nhạt nhẽo của anh. Đầu óc anh vốn phức tạp và nhạy cảm nhưng khi ở bên em lại giản đơn đến lạ kì. Anh cảm nhận trái tim mình biết yêu và được yêu khi ở cạnh em, em giống như một kho báu quý giá mà ông trời ban tặng, một món quà vô giá đối với anh

Bồ công anh bị cuốn đi bởi cơn phong đầu mùa hạ. Nhưng anh lại chọn cách bao bọc hòa làm một với em. Định nghĩa về tình yêu chưa bao giờ giản đơn tới thế, vốn dĩ nó rất cao đẹp và vĩ đại. Nhưng với bồ công anh và gió hạ, chỉ cần cái chạm nhẹ để khiến cả hai hòa vào nhau, chỉ như vậy thôi là đủ

" Anh yêu em Phuwin, yêu rất nhiều "

" Em nghĩ mình còn yêu anh nhiều hơn thế. Thật tuyệt khi đã chọn ở bên nhau nhỉ "

" Cảm ơn vì đã yêu anh nhé "

" Cảm ơn vì đã ở bên em "

Pond khẽ chạm vào gò má đang ửng hồng của Phuwin, nhịp đập trong lồng ngực cứ thế mà ngày càng dữ dội, hai trái tim như hòa làm một cùng nhau. Pond nhẹ nhàng kéo em vào nụ hôn sâu của mình, ngọt ngào và ấm áp như dư vị của tình yêu. Nụ hôn này là sự chân thành, là lời yêu từ tận đáy lòng muốn gửi tới đối phương. Khi buông đôi môi ấy ra, Pond nhìn thẳng vào con ngươi màu cà phê xinh đẹp của người trước mắt. Thật sự anh đã yêu em quá nhiều rồi

" Hôm nay...về nhà anh nhé "
____________________

Mấy bà khoải, sốp không có cho xem múc bang nhỏ Sea dễ vậy đâu😌😌

Cứ phải chờ đợi nó mới kịch tính nhóe🤭🤭

Sốp không biết gieo hi vọng là gì🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro