"Giấc mơ kì lạ và duyên phận"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Âm nhạc là để thể hiện cảm xúc.."
Đây là câu nói cuối của ông ngoại tôi đã dạy tôi trước khi ông ấy lìa bỏ cõi đời.Tôi vẫn còn nhớ mãi cái ngày đứng trước mộ của ông trong ngày mùa đông,gió thổi nhẹ,mùi ẩm mốc ở các mộ khác.Tôi khóc to dưới mộ người ông tôi yêu quý làm cho bầu không khí tĩnh lặng của mọi người vỡ tan vì ông ấy dạy cho tôi biết cách để chơi piano và nói với tôi rằng"khi nào con chơi được thành thạo thì con hãy nói cho cha mẹ con biết,không được nói bây giờ đấy nhé!vì đây sẽ là một bí mật".Ông xoa đầu tôi nhẹ nhàng,tôi cảm thấy được sự nhẹ nhàng,chìu mến của người ông ngoại yêu mến của tôi.Và hôm nay là ngày sinh nhật của tôi và bây giờ cũng là ngày dỗ ông ấy.Tôi căm hận kẻ nào đã giết ông ấy một cách tàn nhẫn và còn đặt trước cửa phòng tôi.
Sau khi tang được vài tuần tôi vẫn luôn thẫn thờ vì ông ấy là người đã chỉ cho tôi cách chơi piano khi cha mẹ tôi đi hát và khi các đứa em tôi đi chơi.
Vẫn là ngày hôm nay nhưng đã được 1năm từ khi ông ấy mất.Tôi không còn cảm nhận được sự ấm áp từ trong căn nhà này nữa.Sau một thời gian không chơi piano và cũng chẳng nói chuyện với người trong nhà mà cha mẹ tôi cũng chẳng để ý đến tôi mà chỉ nói một câu giả tạo với tôi rằng"Mẹ biết là con rất buồn nhưng con nên vực qua nỗi buồn ấy và học một môn nghệ thuật âm nhạc nào để giống như các đứa em con!".Một câu nói giả tạo,bà ấy chỉ muốn vất khuất tôi đi luôn cho rồi nhưng chỉ vì sắc đẹp vủa tôi nên mới giữ tôi ở lại căn nhà này để được mọi người chú ý.Một hôm,tôi đã mơ được một giấc mơ mà tôi cảm nhận được gì đó về sự ấm áp kì lạ từ giấc mơ ấy,một người kì lạ xoa đầu tôi như là ông ngoại vậy lập tức tôi lại quay lên nhìn người ấy là ai nhưng vì ánh sáng kì lạ khiến cho mặt người ấy rất mờ làm tôi chỉ thấy được một vết sẹo nhỏ ngay ngò má như người ấy đang giấu nó,khi tôi hỏi người đó là ai thì lập tức tôi đã ào khóc dù không biết vì sao người kì lạ ấy liền ôm tôi vào lòng thì người ấy nói gì đó như "đi ra sân vườn vào lúc x/x/x lúc xxx...".lập tức tôi bật dậy khí lạnh từ sóng chân tôi cảm nhận được mắt mình ước đẫm vì tôi liền sờ tay lên mặt và phát hiện tôi đã khóc,khóc rất nhiều một cách bất thường dù đã rất lâu rồi cái cảm giác như được thả lỏng vậy vì tôi đã rất nhiều lần cắn răng khuyên nhủ mình là mình ổn.Vì đã lâu rồi tôi chưa ra khỏi nhà từ khi cha mẹ tôi đã vất chiếc piano của ông ngoại đi dù tôi đã can ngăn nhưng ông bà ấy chẳng quan tâm gì cả.Hôm nay đã là cái ngày ấy mà người ấy đã nói với tôi,tôi đã nghĩ đi nghĩ lại câu nói ấy.Câu nói đó có ý gì;nó nhắn với tôi điều gì? Khiến suốt cả buổi sáng  tôi cắm cúi nghĩ về nó xong rồi  lại chấn an và nói với bản thấn không có gì đâu rồi lại sinh hoạt ăn uống trầm tĩnh như mọi ngày.Cho đến lúc chiều tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy cái gì đó như là bóng của ông ngoại khiến tôi bật dậy nói lớn câu nói đã không  nói được từ lâu «ông ngoại» trong vô thức rồi lại chẳng thấy gì nhưng tôi lại cảm thấy thứ gì đó nhưng đang thôi thúc tôi bởi âm thanh nào đó tôi cảm nhận được cảm giác như giấc mơ thấy.Tôi chạy ra khỏi đứng trước cửa chính khiến cho các người hầu ngỡ ngàng,tôi đã thử mở cửa ra để xem cái quái quỷ gì đã thôi thúc tôi,ánh sáng từ bầu trời chiều làm tôi chói mắt,có một tỳ nữ đã đưa cho tối chiếc nón vành tròn để đi ra sân vườn ấy.Tôi bước xuống nền cỏ mới được tưới một mùi ẩm nhẹ vì hơi nước xộc vào mũi tôi.Đi ra khu vườn hoa hồng và hoa mẫu đơn thơm nhè nhẹ khiến lòng tồi thả lỏng ngắm nhìn bầu trời và thấy lâu lâu ra ngoài như thế này thật sảng khoái.Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng đàn piano đang đánh bài "Ái tình ca buồn"của Chopin mà ông hay chơi cho tôi nghe làm phá vỡ sự yên tĩnh này khiến tôi nhìn qua chỗ phát ra âm thanh ấy.Một chàng trai cao ráo đang đánh ở đấy,tôi tò mò chạy ra ngoài coi thì tôi thấy rất nhiều người tập chung để lắng nghe âm thanh ấy.
Tôi cảm giác khi nhìn người ấy đánh cây đàn ấy làm tôi cảm giác có điều gì đó nó quen thuộc đến lạ kì,âm thanh bỗng nhiên dừng lại người ấy đứng lên và nhìn vào chỗ tôi rồi cúi đầu chào tôi ,tôi lúi cúi chào lại rồi người ấy đi mất trong sự bối rối của tôi.Tối hôm đó,có một tỳ nữa gõ cửa phòng tôi nói"Thưa tiểu thư,mẫu thân gọi người xuống nói chuyện ạ" tôi nghe vậy xong cũng khá bất ngờ vì bà ấy chẳng nói chuyện với tôi điều gì cả mà cũng đồng ý mà đi xuống.Tôi đang đi xuống thì thấy có người lạ đang ngồi đấy tôi cúi đầu chào và bà ấy nói "Isabella chào alice đi con!"
Tôi bối rối rồi cũng chào và hỏi
"uhm... đây là ai vậy mẹ?"
Mẹ tôi trả lời
"Đây là asmodeus alice sẽ là người dạy con cách chơi piano cho con".

Còn tiếp...





Chx ai bt thì tui lm về alice trong anime"vào ma giới rồi đấy!!iruma-kun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro