"Giải toả..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất ngờ vì tôi không muốn chơi lại piano thêm một lần nào nữa vì khi cất lên một phiếm đàn khiến tôi nhớ về ông ấy.Tôi từ chối cực liện "Không Không!!!bao giờ con không muốn chơi piano con ghét phải đụng vào phiếm đàn!!" Mẹ tôi bất ngờ vì tôi chẳng bao giờ cãi lại mẹ tôi dù chỉ một lần,mẹ tôi nói lại có vẻ đang tức giận "Cái gì mà không được mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!"tôi nói lại và hét vào mặt bà ấy mọi cảm xúc áp bức của tôi nhiều năm qua "Bà chẳng bao giờ hiểu tôi dù chỉ một lần?mà nói là hiểu trong khi đứa em thì được vui chơi như đứa trẻ bình thường còn tôi chỉ là một con rối trong tay bà,bà..nên chết đi thì hơn..." một cái chát phá tan bầu không khí khó chịu ấy,bà ấy tát tôi một cái và nói "Tại sao lại không nghe lời tao?,nếu không học một môn nghệ thuật nào trong cái nhà này thì mày nên đi ra khỏi nhà như là cậu mày đi!!".Tôi bất ngờ,đôi mắt tôi đã rưng rưng nhưng tôi vắn cố kìm nén nó lại để nhìn mọi người cho đến khi nhìn thấy người ấy.Mẹ tôi bất ngờ vì bà ấy chẳng bao giờ đánh tôi vì sợ gương mặt tôi sẽ bị xấu đi,bà sờ vào mặt tôi mặt tỏ vẻ lo lắng và hỏi tôi có sao không.
Tôi hất tay bà ấy ra nhìn vào mặt bà ấy mà cái người tên alice ấy lại đứng sau bà ấy và lọt vào mắt tôi,tôi không kìm được nước mắt tôi nên tôi liền chạy lên phòng đóng chặt cửa lại và ngồi bệt xuống bật khóc như một đứa trẻ nhưng vẫn kìm nén âm thanh để không ai có thể nghe thấy.Tại sao những điều xui xẻo luôn đến với tôi,tôi đã làm gì?!Tôi không cần gia đình giàu có hay nổi tiếng... tôi chỉ cần một gia đình biết quan tâm đầm ấm bên nhau nhưng tại sao lại thành ra thế này? Có phải mọi người rất ghét tôi?hay tôi làm gì không phải tôi vừa bối rối vừa bật khóc.Hơi gió từ bên ngoài bay vào vì tôi không đóng cửa sổ,mùi ẩm ướt của buổi tối giá lạnh.Tôi ngồi ở cánh cửa bật khóc cho đến đau cả mắt khiến tôi thiếp đi giữa nền nhà giá lạnh để mặc mọi người đamg cố gõ cửa gọi tôi.
Buổi sáng,hơi lành lạnh từ cửa sổ bay vào,mùi ẩm ướt của giọt sương đánh thức tôi,lại thêm một ngày chán nản của tôi trong "lâu đài không lối thoát" này...tôi chán nản không muốn ra khỏi phòng vì sợ nếu khi ra thì cả nhà tôi sẽ rầm câu chuyện này lên,nên tôi đã ở trong phòng cả buổi sáng để đọc sách rồi lại ngắm bầu trời qua cửa sổ bỗng nhiên tôi thấy hai con chim sẻ đang bay cũng nhau có vẻ như chúng đang làm tổ ở trước cành cây nhà tôi, "một gia đình hạnh phúc và ấm áp" tôi nghĩ và tiếp tục đọc sách mặc người hầu gõ cửa gọi tôi.Cho đến khi xế chiều,tôi lặng lẽ đi ra và bước xuống cầu thang và tôi nghĩ "bây giờ nếu có ông ngoại ở đây thì tốt biết mấy..."Tôi sẽ kể hết mọi chuyện và giải toả nỗi buồn hay căng thẳng của tôi
Nên Tôi quyết định đi ra sau vườn để nhìn các bông hoa Của ông tôi trồng năm xưa để giải toả nỗi buồn ấy vì mỗi khi nhìn vào các bông hoa ấy tôi lại nhìn thấy ông ấy cảm giác được sự bình yên tĩnh lặng sau vườn.Đúng thật là yên bình... cảnh hoàn hôn của đỏ cam trên bầu trời và cơn gió nhè nhẹ khiến lòng tôi thoải mái giữa vườn hoa thơm ngát ấy mà không hề để ý người "thầy" mà mẹ tôi gọi đến cũng ở đây. "Có vẻ em đang muốn được tự do?..." alice nói làm tôi bất ngờ vì không biết anh ấy ở đây nẫy giờ.
tôi nói:"À anh là...?"
Aclic: " alice asmodeus"
Tôi: "à xin lỗi tôi không nhớ tên.."
Alice : " không sao,nhưng mà có vẻ là cô rất thích piano mà cô đang cố giấu nó?"
Câu nói ấy làm tôi bất ngờ mà ấm úng trả lời: "à...không hẳn.."
Alice : "Tôi đã thấy tiểu thư khi tôi đang đánh dạo phố hôm qua tôi thấy cô như đang muốn giải toả thứ gì đó?nếu đúng thì cô có thể nói với tôi..."
Tôi nhìn người này và nói : "À.... Cảm ơn"
Tôi lùi bước rồi kiếm cớ bỏ đi nhưng đã bị người ấy kéo lại như muốn nói gì đó.
Tôi bất ngờ hỏi: "À....etou..có chuyện gì nữa sao?
Alice: "Tôi không biết nhưng mà tôi cảm nhận được cái gì đó khiến cô luôn u tối đối với mọi người?
Tôi nghe vậy vừa bất ngờ mà cũng vừa sợ hãi vì sợ người ấy sẽ nắm được vẻ yếu đuối của tôi,tôi hất tay rồi chạy một mặt vô nhà và lại suy ngẫm lại câu lúc nẫy,vì sao người ấy lại nói như thế?tôi suy ngẫm cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chỉ nhận lại con số không rồi lại nói không sao đâu rồi quên lất nó đi.
Tối đó,mẹ tôi đi về thì thấy tôi đang uống trà đường thì bà lại gần và hỏi tôi rằng "con có ghét mẹ không?.." câu nói ấy làm tôi bỡ ngỡ nói một cách lấp bấp "...con....không chắc.." tôi nhìn mẹ tôi với con mắt bất ngờ vì đây là lần đầu tôi có cảm giác được quam tâm suốt mấy năm liền.Tôi nhìn lên mẹ và hỏi lại một câu khá ngớ ngẩn mà không thèm suy nghĩ "Vậy mẹ thấy con thế nào...?" Mẹ tôi lần đầu nhìn tôi với ánh mắt trìu mến nói "con ổn chứ...mẹ của mấy năm qua tệ lắm phải không?" Tôi cũng gật gật nhìn mẹ tôi như được thay qua một người khác vậy...










Hello mọi ngừi tui đây
Chuyện là tui sắp thi nên học gập đầu nên ko ra dc cho mọi ngừi nên mong nếu mà trễ thì thông cảm:,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro