Chap 2: Quên ngủ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc, mọi người cũng đã xếp xong lịch trình tập luyệ và cả thu âm chỉ là số nhạc đang sáng tác thì vẫn chưa xong hết.Mọi người đều rất háo hức đến ngày cùng nhau luyện tập, chỉ có Han là không vui lắm...ờ thì là do cậu phải nhảy, mà cậu ghét vcl ra, cứ nhắt đến nhảy là cậu sẽ biến mất ngay lập tức. Mà do đây là concert hợp tác lớn nên cậu phải chịu.

Ngoài việc nhảy thì cậu còn phải chỉ cho các thành viên nhóm khác rap vì họ có lẽ không giỏi về phần này.Dù là cậu chả thích làm quen với người mới và hơn hết là cậu không thích nhảy.Nhưng thôi, cậu cũng muốn có buổi concert thật hoàn hảo.

" Buổi họp hôm nay cứ vậy đi, cảm ơn mọi người đã đến." Chan vừa đóng laptop vừa nói  

Mọi người cúi chào nhau rồi chuẩn bị đi về.Cơ mà Han lại cứ chừng chừ cái gì ấy.Cậu thấy "người ấy" ngồi kế bên đứng dậy thì một cái thế lực nào đó lại làm cho bé hướng nội đi chủ động giao tiếp.

"L-Lee Know huynh..."

 cậu có hơi bối rối vì cậu cũng không biết tại sao cậu lại gọi Lee Know lại.Trong khi hầu hết mọi người đêu đã rời phòng họp. Anh quay lại nghiêng đầu rồi nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc, nhưng cái mặt vẫn hơi đơ đơ. Han lúng túng không biết làm gì khi bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm. Cậu kiếm cái cớ hợp lý để biện ngộ cho việc cậu gọi anh ấy lại.Cậu từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại, tay hơi run run

"À-à huynh có thể cho em xin cái IG của huynh được không..." Cậu thấy ánh mắt ấy đã thay đổi từ thắc mắc sang nghi ngờ, câụ liền giải thích

"Uh...đ-để dễ liên lạc và trao đổi file nhạc ấy m-mà" Mặt cậu vô thức đỏ lên.

Lee Know nghe được lời giải thích thì cười.Xin IG thôi mà có cần phải dễ thuơng đến thế không.Anh lấy cái điện thoại trong tay Han mà không nói lời nào rồi nhập IG của mình cho cậu.

"Nè, IG của tôi đây, có gì cứ nhắn nhé rảnh thì tôi sẽ rep." 

Mặt anh vẫn đơ đơ vậy đó mà chả hiểu sao Han lại cảm thấy lòng mình như có cái gì nó bay nhảy bên trong.Anh còn vỗ vai cậu nữa, xác định, tim Han Jisung chính thức nổ tung.Cậu cúi chào anh rồi chạy ra ngoài mặt cho anh đứng đó cười.

//Trời ơi ngại chết mất//

"Này, chú mày làm gì  mà lâu thế." Changbin chóng eo nhìn cậu.

"uhh t-thì em uh..."cậu không biết nên nói thế nào với mấy anh luôn.

"Sao vậy, có tâm sự àn." Chan đặt tay lên vai cậu  rồi hơi cúi người xuống.

Bỗng nhiên cửa phòng họp đẩy ra, Lee Know bước ra còn không quên chào Chan với Changbin.Rồi hai anh nhìn nhau, cười cười...rồi quay qua Han, mặt hai ổng liền biến sắc, nhìn đúng căng luôn làm Han sợ.

"Huynh em không sao m-mà sao nhìn em như thế..."

Hai ổng áp sát mặt gần với Han "Um, biết chú không sao rồi mà tụi này đang nghi ngờ chú giấu cái gì đó nha"

"Đúng, Changbin nói đúng đấy, em đang giấu cái gì. Anh em với nhau chắc cũng được chục năm rồi, có gì tụi anh không kể em nghe,em cũng kể đi chứ."

"rồi rồi, em xin IG của người ta được chưa, bớt soi mói em đi." cậu đẩy hai người ra. Cậu trưng cái miệng ngang ra để che đi sự ngượng ngùng của bản thân.

Hai ông anh vỗ vai cậu rồi cười "Đúng là Han Jisung ha, mê trai vãi chưởng, xin IG của ông Lee Know gì đấy bên danceracha đúng không.Biết lắm mà"

"Lâu rồi không thấy em út nhà ta mê trai ha Chanie hyunh"

Cậu bị hai ông anh chọc đến đỏ cả mặt. Cậu ăn vạ hai anh rồi dỗi luôn hai ổng.Cậu còn định qua studio chung để cùng chỉnh sửa bản demo mà thôi, dỗi rồi không làm chung nữa.

"Thôi nay mấy huynh tự chỉnh bản demo đi, em về studio của em đây" Vừa dứt lời thì cậu đã đi thật nhanh để rời khỏi hai anh của cậu, kệ cho hai ổng kêu quá trời.

Đóng sầm cửa phong studio tiện khóa luôn để hai ông anh không vào được.Cậu ngồi vào ghế rồi bắt đầu sáng tác nhạc mới dành riêng cho buổi concert sắp tới.Vì lần này không chỉ có rap mà có cả hát và nhảy nữa nên cậu phải đảm bảo beat, nhạc, lời phải phù hợp,Cũng hơi khó mà cậu cũng không hề nản mà còn rất quyết tâm nữa.

// Làm xong lẹ rồi đi ăn nữa, nay ăn một mình không rủ hai huynh đâu. Hứ, ai kêu chọc em chi//

Cơ mà sự quyết tâm của cậu, nó không ở lại với cậu lâu.Đang sáng tác thì bỗng nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh của "người ấy" lúc anh cười với cậu. Nụ cười nhạt hơi nước lã nữa nhưng cũng đủ để Han nhớ mãi cả đời rồi.Cậu bắt đầu ngồi mơ mộng mà quên cả việc mình đang sáng tác.Mặt cứ đơ ra,mắt thì không biết đang nhìn phương nào, miêng thí cứ cong cong lên.

Một hồi sau, cậu cũng hoàn hồn về. Mặt cậu vô thức đỏ lên,rồi cậu tự vỗ vào đầu mình.

//HanJisung ơi là Han Jisung, mày đang nghĩ cái gì vậy.//

Cậu lại quay lại làm việc full công xuất, nhưng làm một hồi thì đầu óc lại quay đi nghĩ về "người ấy", Cậu vừa bực vừa bối rối, thế là lề mề tới 11h đêm luôn mới xong.

Cậu thở dài rồi ngã người ra sau, dựa vào ghê. Cậu cuối cùng cũng xong đoạn cuối của bài, ngày mai cùng Chan thu bản demo gửi đi là cậu tạm thời xong rồi đó.Cậu thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi studio. Buồn cái là nay anh staff của cậu bận việc gia đình nên về mất tiêu, nên hôm nay cậu phải bắt xe buýt về.

Cậu bước vào thang máy một mình, thấy không có ai nên cậu bật nhạc rồi tự làm concert  trong thang máy luôn. Cậu đang hát lại bài mình vừa sáng tác, đang rất là nhập tâm thì cái cửa nó mở. Trời ạ, cậu liền đứng ngay ngắn lại rồi nép vào một góc.Cậu nhìn lên thì mới biết đó là Lee Know.

"oh, J.one, em còn ở công ty à, trễ vậy mà còn chưa về?"

"À t-thì giờ em đi về nek, huynh cũng trễ mà." Cậu xấu hổ gần chết, không biết người đó có nghe thấy mình hát không.

"À này anh tập nhảy một mình nên về trễ xíu"

Cậu gật đầu rồi im luôn.Trong thang máy tràn đầy không khí im lặng đến khói xửa. Han lại nhìn lên Lee know, cậu thấy anh vô cùng bĩnh tĩnh.

//Vậy là chỉ có mình là thấy khói xử thôi đó hả,híc//

Cậu quay vào tường thở dài.Như cảm nhận sự khó sử của cậu, Lee Know liền bắt chuyện.Mà do Lee Know không giỏi bắt chuyện nên nó lạ lắm

"Tên em là Han Jisung đúng không?" 

Tự nhiên hỏi ngang này làm Han load không kịp liến quay qua nhìn anh với đôi mắt to tròn màu nâu như chú sóc ý, ai mà chịu nỗi cái sự  dễ thương này cơ chứ. Thế mà Lee Know vẫn trưng cái bộ mắt không thể lạnh lùng hơn.

"Dạ? anh vừa nói gì?"

" Tôi nói là em tên Han Jisung à!?"

Giọng anh có phần hơi cọc.Han Jisung cũng hơi rén. //Người gì đâu mà dễ cọc dữ vậy//

"D-dạ vâng..."

"Thế tôi gọi em là Jisung được không."

"Ờ..Dạ được ạ..." Cậu hoang mang hết sức, muốn gọi gì thi gọi, sao phải hỏi?

"um, cậu cũng gọi tôi là Minho đi đừng gọi Lee Know nữa."

Cậu bị hành động của anh làm cho cây anten trên đầu cậu bắt không được wifi của anh luôn. Cậu gãi gãi đầu rồi hơi nghiêng đầu. Dù cậu không hểu nổi cái ông này nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý.

"Mà...sao không gọi Lee Know?"

"Không thích"

Ok, được rồi, câu trả lời quá cộc lốc luôn. Jisung cũng cạn cmn lời không biết nói gì tiếp.Cái thái độ của Lee Know bây giờ chỉ khiến cho cậu muốn nhanh nhanh ra khỏi cái thang máy này thôi.Mà cũng may ông trời hiểu Jisung, thang máy cuối cùng cũng tới, cậu lập tức cúi chào anh rồi chạy đi mất.Lee Know con chưa kịp nói lời chào cơ.


Mới về đến cái nhà của ba anh em thì cậu đã than vãn rồi, cũng may nay Chan với Changbin về trễ chứ không bị đập do tội la làng rồi.Cậu đi vô phòng mình rồi quăng cái túi lên giường,cậu cũng theo đó ngã lên giường luôn.

"Anh staff kì quá à! Bỏ mình một mình tự đi về, xe buýt còn bị sự cố nên trễ nữa chứ. Bây giờ gần 12h luôn rồi!"

Cậu nằm một hồi rồi lại la "Lười tắm quá!"

Lười thì lười chứ không tắm là cậu ngủ không được.Cậu đi lấy đồ ngủ, không quên đem theo cái điện thoại để nghe nhạc lúc tắm.Cậu bị bệnh nghề nghiệp hay gì ấy,tắm mà như cái concert mini của riêng cậu luôn, hát cả  bằng con tim trong phòng tắm.Dù biết là khuya rồi nhưng cậu vẫn cứ từ từ hưởng thụ trong phòng tắm.30p sau mới chịu ra.

Áo ba lỗ  trắng rộng rãi, quân đùi ngắn trên đầu gối.Trong cậu cực kì thoải mái luôn.Cậu vừa lâu tóc, rồi thoa toner các kiểu.Rồi mặc kệ tóc đang ướt, cậu thả người lên giường, gối ướt hết cậu cũng không quan tâm.

Hửm? Thông báo IG mới à.Cậu tò mò bấm vào.À thì ra là Ig của Lee- à nhầm Minho.Anh vừa đăng video tập nhảy, chắc là mới qua lúc nãy.

"Chắc cũng chỉ là tập nhảy bình thương thôi."

Cậu bấm vào xem, chưa được 1p nữa cậu đã bị mê hoặc bởi cái anh trong video rồi,nãy con nói "video tập nhảy bình thường,giờ thì đi mê(hết cứu).Từng động tác uyển chuyển, có phần quyến rũ dưới nền nhạc "taste".Cách anh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình ra sau khi đợi nhạc.Hay cách cái áo vô tình bị vén lên lúc nhảy, để lộ ra bụng múi săn chắc.Ôi, cái động tác vuốt đùi của anh.Tất cả những chi tiết đó đã được Jisung ghi nhớ hết.

Mắt thì mở to, miệng nguyên chữ O to đùng, xác định cậu đã mê.Mà mê thôi thì quá bình thường, câu nằm đó coi đi coi lại cái video đó.Video nó có 3p mấy à mà cậu coi sao thành 1-2 tiếng luôn, coi muốn nát luôn cái màn hình điện thoại cogn không quên lưu nha.

//OMG...Đây là đội trưởng của Danceracha trong huyền thoại đây sao.Khác hẳn lúc mình tiếp xúc với ảnh luôn. Người thôi mà có cần quyến rũ vậy không,làm cái tính mêm trai của mình hứng lên à//

Coi chán rồi thì cậu lưới coi hình và bài đăng của Minho.Cậu khoái quá trời, nào là hình đi chơi, tập luyện,model,hậu trường,..Cậu đều lưu tất, like hết luôn.Mà ...có phải đã quên, cậu like là bên Minho thấy hết đấy!Giờ mà đợi cậu ngộ ra cũng quá trễ rồi.

Cậu nằm lướt IG quên cả thời gian đến 2h sáng mới đi ngủ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro