Chap 2.1 Minho pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." lời thoại //...// suy nghĩ

"Trời ơi, nay họp gặp mặt lần đầu mà đã tới trễ rồi.Làm việc kiểu gì đấy"Anh thở dài

"Có khi do Jisung nó ngủ quên ấy mà, chuyện thường thôi, anh bình tĩnh.Trễ xíu cũng có sao đâu"

(Lee Felix/Yong Bok bạn thân từ nhỏ của Han Jisung.Ngày nào cũng luyên thuyên về Jisung cho nhóm nghe)

"Jisung,lại Jisung,sao cứ Jisung này Jisung nọ vậy.Thích nó quá giờ bênh nó đúng không"

"Ơ tại nó bạn thân em nên mới nói tốt đấy thôi." Felix bĩu môi nhìn Lee Know

"Cải đi lát khỏi đi ăn ha" Anh nở 1 nụ cười "triều mến"

Felix bị anh làm cho nín họng luôn, chỉ vì muốn được đi ăn.Thì bạn bè nói tốt chi nhau là bình thường mà.Anh còn chưa gặp người ta mà đã bảo em bênh Jisung.

Một lúc sau thì cửa phòng được mở ra.3racha cuối cùng cũng đã tới.An định phàn nà vì họ đến trễ nhưng sự chú ý của anh đã va vào một cậu trai nhỏ nhro phía sau.Đôi mắt to tròn, tóc vàng hơi rũ xuống, người thì nhỏ nhỏ.//cute//. Tự nhiên anh bỏ ngay cái suy nghĩ đó luôn chỉ lo nhìn em nào đó thôi.

" Xin lỗi mọi người chúng tôi tới trễ."

Anh Chan vừa cúi đầu vừa nói, 2 người kia cũng cúi đầu thay cho lời xin lỗi. //Chan bình thường làm việc đang hoàn lắm mà ta sao nay lại tới trẽ dữ vậy//.

(Lee Know có quen Chan qua những buổi thu âm thôi chứ cũng không thân đâu)

"Không sao chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. Cho tôi xin phép giới thiệu, tôi là đội trưởng của nhóm Danceracha Lee Know, đây là Felix và Hyunjin." họ lịch sự cúi chào.

Dù lời nói anh rất là lịch sự như cái bản mặt cục súc không gì có thể tả nổi thì trong mắt mọi người anh trong như mấy ông sếp khó tính.Đương nhiên là không có ý đó nhưng anh lại không biết nên điều chỉnh cảm xúc cho thích hợp

" Chào các anh, tụi em là Vocalracha, em là I.n gọi em là đây là Seungmin."

Uhh... cái cậu Seungimin có hơi lạnh lùng, cậu chỉ vẫy tay chào chứ không nói tiếng nào làm đứa em nó khó xử.

Mấy thanh niên kia bỏ cả liêm sỉ đi ghẹo bé. Rồi ông đội trưởng quên luôn việc phải giới thiệu luôn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi...*BÓP*. Một cú đánh không thể đau hơn vào lưng anh cả, làm anh ôm lưng qua cười ngượng.

"Ehem, chào mọi người tôi là J.One, đây là đội trưởng CB97,đây là spearB, rất vui được hợp tác với mọi người."

Cậu cúi chào rồi mọi người ngồi xuống bắt đầu cuộc họp như không có chuyện gì xảy ra.

//Huh, cái nhóm này là rapper hay là diễn viên hài vậy// anh nghĩ thầm.

Buổi họp bắt đầu một cách suôn sẻ.Mỗi tội anh đây không tập trung cho lắm vừa nghe vừa gật đồ đó. Còn não thì trên mây vì "em" đang ngồi kế bên, Đang nghe chăm chú thì lại có cảm giác "ai đó" đang nhìn mình...chằm chằm luôn, hơi khó chịu nha.

"Tôi có ý kiến chút-" anh đứng lên " Phần này ta có thể thêm vào solo của mỗi người như vậy có thể tạo ra cảm giác mới cho các fan cũng như thể hiện phong cách của riêng mình"

Đang nói thì anh thấy cậu trai kế bên có vẻ như bị đơ mất rồi.

"Này J.one, cậu ổn chứ, trông cậu có vẻ không được khỏe?"

Thấy cậu gật đầu anh cũng quay lại tiếp tục nói


Sau khi buổi họp kết thúc, anh định cùng Felix và Hyunjin đi về nưng lại bị ai đó gọi lại.Anh quyay lại, à thì ra là J.one.anh nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc, nhưng mặt vẫn như ngày thường... đơơơơơ.Hyunjin với Felix sang phòng tập trước để J.one voiws anh lại một mình trong phòng.

Đột nhiên cậu trở nên lúng túng, vô tình làm cho cậu trong rất cute trong mắt anh //Người gì mà cute dữ vậy//. Dù là vậy nhưng anh vẫn không thể hiện ra bên ngoài.

Cậu kiếm cớ là xin IG để biện hộ cho việc gọi anh lại vì cậu cũng không biết tại sao mình lại gọi anh lại.Cậu lấy trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho anh mà aty thì lại run run.

À-à huynh có thể cho em xin cái IG của huynh được không..."

Anh liền thấy không đúng.Chan có số SM của anh rồi mà sao còn xin IG của anh làm gì.Anh nhướng mầy nhìn cậu.Cậu thấy ánh mắt ấy đã thay đổi từ thắc mắc sang nghi ngờ, câụ liền giải thích


"Uh...đ-để dễ liên lạc và trao đổi file nhạc ấy m-mà"

Mặt cậu vô thức đỏ lên, còn nhìn anh với đôi mắt to tròn kia.Rồi tới luôn, tim anh đập lia lịa vì sự dễ thương của cậu.Anh phải ráng giữ bình tĩnh, giữ hình tượng "Lạnh lùng boy".Nhưng mà làm sao mà giữ được nghi lực anh ơi,bên ngoài thì lạnh như băng còn bên trong thì như đang cháy vậy.

Nhìn cậu được một hồi thì anh cũng chịu thua với sự dễ thương của cậu mà vô thức công môi lên.Anh cầm lấy điện thoại của cậu rồi nhập IG của mình cho cậu, sẵn bấm luôn follow

"Nè IG của tồi, có gì thì cứ nhắn, rảnh thì tôi sẽ rep"

Cậu cúi đầu chào anh rồi lon ton chạy ra ngoài.Nhìn dáng chạy của cậu kìa...ai mà chịu nổi. Anh bịt miệng mình lại để che đi nụ cười

//Sóc đấy à//

Anh cuối cùng cũng đi qua phòng nhảy...trong lúc đó thì...

H:"Này Felix, sao Lee Minho lâu thế"

F:"Ai mà biết, mà nè đừng có nói chuyện kiểu đó chứ Lee Know hyung mà biết là chết đó"

H:"Sao?Tao có nói gì đâu mà chết gì ở đây?" (ngây thơ quá Hyunjin ơi)

F:"Mày gọi huyng bằng tên kìa, bằng tên họ nữa cơ, không sợ à?"

Hyunjin cười khinh

H:"Hứ,tao mặc kệ, dù gì ổng cũng đâu có ở đâ-"

Từ phía sau Huynjin có cánh tay choàng tay qua cổ cậu rồi kéo ra sau, làm cậu mém ngẹt thở.Cậu quay lại định chửi nhưng vừa quay lại thì nín họng luôn.

"Hi, Hyunjin bé nhỏ của ta"

Thì ra là Lee Know,anh đứng ở cửa nãy giờ nên nghe hết luôn. Anh nhìn cậu và nở một cười cực kì "triều mến". Hyunjin lạnh sống lưng quay qua cầu cứu Felix thì thấy cậu đang ngồi bên sofa cách rất xa, vừa uống nước vừa bấm điện thoại. Nhìn là biết bé Felix của ta không có ý giúp Hyunjin rồi.Thôi rồi lượm ơi...

LK"Nãy mới nghe cái gì đó thú vị lắm nha..." Nghe giọng của Lee Know như muốn cạp luôn cái đầu của Hyunjin

H:"Haha...C-có đâu..." Cậu cười ngượng cho qua

LK:" NÀY CÃI!?"

[HÌNH ẢNH MANG TÍNH BẠO LỰC:))]

Thế là Hyunjin bị ăn cả đống giấy ăn vào mồm luôn. Còn Lee Know thì sau khi hành Hyunjin xong thì cũng mãn nguyện.

F:"Huyng nãy làm gì mà lâu thế"

LK:" À có đứa xin IG ấy mà không gì"

Nghe xong thì hai đứa em liền ngồi xa ra, nhìn anh với ánh mắt kì thị.

F:"Huh, đứa nào lại đi xin IG của hyung làm gì không biết"

H:"Gu gì mà mặn thế không biết"

Hyunjin lại chơi ngu và ăn giấy tập 2

Lee Know thở dài rồi xoa xoa thái dương.Vì hai đứa cứ kè kè lại hỏi liên tục làm anh trả lời không kịp.

"Ash, đứa gu mặn đó là Han Jisung của tụi bây đó vừa lòng chưa"

F:" Bịp, em biết Jisung mê trai chứ đâu có gu như anh"

Lee Know lườm Felix.Người ta có đi làm người mẫu cho Gucci đó nghen.

F:" Dạ dạ huyng đẹp trai nhất ok?"

Lee Know gật đầu, nở nụ cười tự tin. Mọi người lại đùa giỡn trong lúc tập như thường ngày.Nhưng nay lại lắm, Lee Know cứ hồi lại đơ ra suy nghĩ, trầm hơn bình thường. Hai đứa cũng lo cho anh nó nên hỏi thăm, nhưng anh lại bảo chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi.

Sau khi tập mệt rồi thì ngồi nghỉ ngơi. Lee Know lại bị đơ ra như suy ngẫm cái gì đó rất sâu xa, rồi bỗng nhiên mặt anh đỏ lên tới tận tai.

F:" Hyung sao đấy nghĩ gì mà đỏ cả mặt thế kia"

Hyunjin cười cười rồi nói đùa "chắc đang nghĩ tới người trong mọng ấy mà"

Ờ thì...nói đùa thôi mà ai ngờ Lee Know gật đầu thiệt.Hai em bất ngờ mở to mắt nhìn anh. Lee Know đưa tay lên che khuôn mặt đang đỏ kia.

"Anh nghĩ là mình thích em ấy rồi..."

=================================

Sau buổi tập, cả nhóm cùng đi ăn. Thì do phòng nhảy của nhóm lại nằm ngay lầu toàn studio, nên có đi nghang qua một phòng đang sáng đèn. Giờ cũng trễn lắm rồi, khuya luôn ấy mà vẫn còn người làm việc à, siêng thế. Đi lại xem th thấy bản tên, oh phòng của J.one...cậu vẫn chưa về.

//Trễ vậy rồi còn chưa chịu về//

Anh kêu hai đứa em nó đi ăn, anh sẽ ở lại. Lúc đầu thì nan nỉ kêu anh đi chung, rồi không chịu đi ăn. Hết cách, anh đưa cho tụi nó thẻ ngân hàng rồi bảo ăn gì ăn anh bbarKhoong cần nói lần hai, tụi nó đi nhanh như gió rời khỏi công ty.Xời được bao ăn là bảo gì cũng nghe.

Người ta ở lại là có lý do hết đó.Vì nay anh tự lái xe về nhà nên muốn lấy lý do để được chở cậu ấy mà.Mà đâu phải lúc nào trời cũng độ:))

Anh ở lại chờ thì kí quá nên quay lại phòng tập để quay video sẵn đăng lên IG cho fan xem luôn.Lo nhảy quên cả thời gian.Sau khi xong hết mới nhìn đồng hồ.

//Trời! trễ vậy rồi sao?! em ấy về chưa ta?//

Anh lấy túi của mình rồi liền chạy ra ngoài thang máy.Thấy thang máy đang xuống, anh nghĩ chắc là Jisung nên anh đã quyết định chạy cầu thang xuống luôn.May mà anh đuổi kịp, đứng trước thang máy, bấm nút rồi chỉnh lại trang phục.Giả bộ mình chỉ bắt thang máy bình thường thôi , ko có "ý đồ" gì hết.

Của thang máy từ từ mở ra, giộng hát của ai đó rất hay vang ra ngoài.Là Jisung, anh thấy cậu nhảy còn hát nữa, rapper mà lạ ghê.Khi anh thấy cậu đứng nép lại vô góc thì anh giả bộ như không thấy gì mà bước vào.

"oh, J.one, em còn ở công ty à, trễ vậy mà còn chưa về?"

"À t-thì giờ em đi về nek, huynh cũng trễ mà." Cậu xấu hổ gần chết, không biết người đó có nghe thấy mình hát không.

"À này anh tập nhảy một mình nên về trễ xíu"

Cậu gật đầu rồi im luôn.Trong thang máy tràn đầy không khí im lặng đến khói xửa. Anh đây vẫn
tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thực tế là anh thấy vô cùng khó xử luôn.Tự nhiên hai người trong thang máy im re à.

Cảm thấy ánh mắt của cậu đang nhìn mình, nên anh quay lại, thì cậu đã quay vào tường thở dài.Như cảm nhận sự khó sử của cậu, Lee Know liền bắt chuyện.Mà do Lee Know không giỏi bắt chuyện nên nó lạ lắm

"Tên em là Han Jisung đúng không?"

Tự nhiên hỏi ngang này làm Han load không kịp liến quay qua nhìn anh với đôi mắt to tròn màu nâu như chú sóc ý, ai mà chịu nỗi cái sự dễ thương này cơ chứ. Thế mà Lee Know vẫn trưng cái bộ mắt không thể lạnh lùng hơn.

"Dạ? anh vừa nói gì?"

Anh ghét nhất là lúc người ta không nghe mình nói chuyện.Anh hơi bực mình nên lỡ lớn giọng với cậu

" Tôi nói là em tên Han Jisung à!?"

Giọng anh có phần hơi cọc.Han Jisung cũng hơi rén. //Người gì đâu mà dễ cọc dữ vậy//

"D-dạ vâng..."

"Thế tôi gọi em là Jisung được không."

"Ờ..Dạ được ạ..." Cậu hoang mang hết sức, muốn gọi gì thi gọi, sao phải hỏi?

Anh cũng không biết sao mình lại hỏi em câu kỳ như vậy.Anh suy nghĩ một hồi,đã kỳ thì kỳ nốt luôn đi sợ gì


"um, em cũng gọi tôi là Minho đi đừng gọi Lee Know nữa."

Cậu bị hành động của anh làm cho cây anten trên đầu cậu bắt không được wifi của anh luôn. Cậu gãi gãi đầu rồi hơi nghiêng đầu. Dù cậu không hểu nổi cái ông này nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý.

"Mà...sao không gọi Lee Know?"

"Không thích"

Ok, được rồi, câu trả lời quá cộc lốc luôn. Jisung cũng cạn cmn lời không biết nói gì tiếp.Cái thái độ của Lee Know bây giờ chỉ khiến cho cậu muốn nhanh nhanh ra khỏi cái thang máy này thôi.

Anh thì không biết mình mới làm cậu cảm thấy khó chịu nên cũng không nói gì.Vậy mà cửa thang máy vừa mở ra là cậu liền chạy ra ngoài.Vừa định kêu cậu lại để đề nghị được chở cậu về...vậy mà đi mất rồi.Xong, anh vát đám mây đen xì trên đầu trở về nhà.Người ta lên kế hoạch kỹ vậy mà...haizzzz

Anh vừa về đến nhà riêng thì liền đi tắm.Anh vừa mệt vừa sầu, tắm cho người đỡ mệt.Tắm rửa thơm tho, định lên giường rồi đánh một giấc tới sáng mà 3 con mèo của anh lại quậy.Tại chúng dễ thương nên anh mới chịu chơi với chúng thôi.

Chơi hồi thì lại nhớ ra mình chưa đăng video.Cũng trễ rồi nên anh đăng cái nhẹ rồi đi ngủ, không quên chúng mấy em fan ngủ ngon nữa.

//Haizz cuối cùng cũng ngủ được rồi//

Anh nằm xuống từ từ như ộng già, rồi đắp mền rồi nhắm mắt...*ting* Vẫn ngủ...*ting*...hơi khó chịu rồi nha...*ting*.3.14

"Ash, giờ này còn nhắn gì nữa?! mình nhớ là tắng thông báo của fan rồi mà ta"

Anh với lấy cái điện thoại.Mắt nhắm mắt mở nhìn xem quỷ nào làm phiền giấc ngủ của anh.

"Ai giờ này còn nhắ-SAO THẢ TIM NHIỀU THẾ?!"anh lưới thì thấy gần hết bài đăng của anh luôn.

Mở IG...woah ai đó tên "_doolsetnet" tim cả đống bài của anh, còn lưu nữa.Anh thấy hơi lạ, chợt nhớ ra đâ là IG của cậu Jisung.Khóe môi anh đột nhiên cong lên.

"Thích tôi rồi hay gì mà lưu nhiều vậy, còn thả tim hết bài nữa..."

Dù không được chở cậu về, nhưng anh lại nhận được niềm vui khác.Vậy là nay anh có thể mơ đẹp rồi




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro