Chap 3 Hai con tim gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//...// là suy nghĩ, "..." là lời thoại

Vẫn như mọi khi,cậu vẫn nằm ngủ nướng vàn mơ về trai đẹp.Người đời có cậu "mê trai đâu thai không hết". Mà nay lạ lắm, vì cậu mơ thấy Minho.(Ừ thì là tại cậu coi Ig của người ta đến 2h sáng mới chịu ngủ nên giờ mơ mấy cái hôm qua cậu coi) mém nữa bị...Cương:))))

Chuông báo thức reo, đánh thức cậu khỏi cái giấc mơ hư hỏng ấy.Mà vì hôm qua thức khuya nên giờ dậy không nổi.Chuống lại reo, cậu lại tắt rồi nằm ngủ tiếp.Đang nửa ngủ nửa tỉnh thì cậu nhớ là hôm nay nhóm phải đi thu âm.Cậu nằm đó, mắt vẫn nắm, đầu thì lag lag...

"Quên mất, nay phải đi thu âm, không đi là Chanie hyung chửi cho coi!"

Cậu liền đi vscn, cũng không quên nghe lại bản demo "red light". Với idol mà có cái nết hay quên lời như Jisung đây thì việc nghe lại bản demo trước khi đi thu âm là chuyện very bình thường.Câu chọn nhanh cho mình một bộ đồ trắng nón đen đơn giản.(để hình cho dễ tưởng tượng nha)

Mà may cho cậu là Chan chưa đi. Jisung cũng không lo lắng mà ngồi từ từ ăn sáng.Khi thấy Chan bước ra khỏi phòng thì cậu mới ăn nhanh MỘT CHÚT.

"Channie huynh đi chưa?" cậu vừa nói vừa nhai cả đống đồ ăn trong miệng như con sóc.Chan cũng quen với việc cậu ăn như thế, nhưng mà sáng sớm ra thấy chú sóc này thì Chan cũng phải cười.

"Lát anh ghé mua coffee rồi mới đi, em cũng ăn lẹ đi" Chan vừa cười vừa nó

"Cho em ké với"

"ờ đi chung thì lẹ lẹ"

"không ý em là mua cho em với" Cậu mở đôi mắt nâu trân châu của mình ra nhìn Chan một cách nan nỉ.

"No, tự đi mà mua, anh không mua cho em đâu. ChangBin anh cũng không có mua đâu."

Cậu nghe xong thì phồng má dỗi nhìn Chan

"ơ sao huyng mua cho mọi người mà không mua cho tụi em?"

"thì nay mình làm việc với người mới quen nên anh phải mua chứ, còn em với ChangBin thì quá quen rồi mua chi"

"Huyng mà không mua cho tụi là lần tour sắp tới ở Úc em mét má là huyng ăn hiếp tụi em!"

"Ơ ơ xin lỗi, mua thì mua có mấy ly coffee"

Vui rồi , được bao ai mà chả vui. Mà Chan đã hối hận vì đã đồng ý mua cho hai đứa em,Vì hai đứa nó chọn ly americano size lớn...thế là tiền bay, còn chưa tính mấy ly anh mua cho những người trong studio nữa.Và thế là anh mua hết cho mọi người còn anh thì nhị uống luôn, hết tiền rồi :).

Giờ thì cậu vui rồi, vừa đi vừa uống, cậu xách vài ly trên tay. uhhhh mà nó lạ lắm. Cậu thì cằm ba ly, chan thì....xách mấy ly đi theo sau nhìn cậu voiws vẻ mặt vô cùng bất lực.

Đến studio, Chan đưa cho m.n ly coffee, cùng lúc đó thì Minho cũng mới tới. (mặc outfit này nha)

"Chào buổi sáng."

"Chào em nhá, coffee nek, anh mua đó uống đi đừng khách sáo."

Lúc Minho đưa tay ra lấy ly coffee thì vô tình lướt trúng tay Jisung. Bình thường thì chả ai phản ứng với cái trường hợp này đâu, cơ mà mặt Jisung lại bị đỏ lên. Cậu liền rút tay về và cúi đầu xuống tờ giấy trên bàn. Minho thấy vậy cũng không khỏi thắc mắc nhưng anh cũng không hỏi gì. Còn Chan với ChangBin thì bất ngờ khỏi nói. Nhìn nhau với vẻ mặt kiểu (EM MÌNH NAY BỊ GÌ VẬY?!)

"H-huyng vào thu âm đi ạ, mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi."

Cậu ngậm ống hút trong miệng nói lí nhí trong miệng. Đầu thì cứ cúi xuống, cái nón Binnie thì che đôi tai đang đỏ của cậu. Chính cậu cũng không hiểu sao cậu lại ngại nữa, anh mới chỉ vô tình trúng tay cậu thôi mà.

Minho bước vào phòng rồi nghe lại bản demo. "ok, vào việc nào."

"Good, nhưng huyng có thể nào hát với một xíu sexy không?"

"vậy à...?"

Minho giỡn giỡn, gồng quả giọng rên rene nghe nổi cả da gà. Chan với Changbin không ngừng cười rồi xu xu tay bảo anh dừng lại vì nó ghê quá! Mà cái quả giọng ghê ghê đó lọt vào tai Jisung lại thành cái khác.Jisung đã có những suy nghĩ không được trong sáng lắm sau khi nghe Minho hát. Cậu đỏ mặt lên đến tai. Chan thấy vậy liền hiểu ý, quay qua trêu cậu, hai anh em la om xòm cả studio cũng bó tay. Mà giỡn kiểu gì mà tay người này thì ôm người kia thì đẩy, tiếp xúc thân mực làm ai đó đang đứng trong phòng thu âm ghen:)))

"Ehem, ta tiếp tục được chưa?" Anh vẫn giữ cái vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng nhưng giọng thì trầm với đầy sự phẫn nộ. Hai đưa đang quậy liền rén rồi quay lại làm việc.

Buổi thu âm kết thúc, cũng đến giờ ăn nên Chan kéo Jisung và Changbin đi ăn.Anh cũng có rũ Minho mà Minho không đi vì muốn tập nhảy.

"Ơ thôi nào Lee Know, ăn tý gì đi, sáng giờ làm việc mệt rồi, cũng nên ăn gì vào bụng đi chứ."

"Xin lỗi huyng, hôm khác nhé, em muốn tập thêm."

Chan định tiếp túc thuyết phục Minho nhưng bị Jisung cản lại.Jisung cũng lo cho anh, cũng muốn anh đi ăn chung nhưng nếu tiếp túc nói thì sẽ khiến anh khó xử nên JIsung cũng không muốn ép nữa.

"Vậy tụi em đi trước nha, bye Minho huyng." Cậu vừa nói vừa đẩy Chan ra ngoài. Còn Chan thì đột nhiên thấy bất ngờ " Minho?..."

Vừa đi Chan vừa hỏi Jisung "Minho?... sao em lại gọi Lee Know là Minho?"

"Thì tên người ta mà, không lẽ gọi cái gì?"

"oh....(loading...) OH!là dị hả...?"

"ừ là dị đó huyng:)"

"Mà sao...à à không gì..."

Chan cười thầm //À là thân tới mức bằng tên thật luôn rồi à//

Còn phía Minho, anh đi tập không phải vì anh muốn luyện tập mà anh chọn cách tập luyện để quên đi nỗi "sầu" thôi. Anh hay nghĩ lung tung nên cách này là cách tốt nhất để anh quên nó đi.

Anh khơi động rối bắt đầu nhảy. Từ đấy anh chính thức quên đi khái niệm thời gian tạm thời. Anh tập xong lại tập, bài này xong sang bài khác. Tập đến chân tay mỏi đến nhũn ra cũng không nghỉ.Anh như sắp nhất đi rồi vì sáng giờ anh chỉ uống đúng ly Coffee.

*cốc cốc*

"Minho huyng, huyng có trong đó không, Jisung nek."

Anh nghe được giọng cậu liền ra mở cửa.

"eh? chẳng phải em bảo đi ăn sao?"

Mồ hôi chảy từ trán xuống cằm, tóc ướt đẫm mồ hôi, cổ và áo cũng ướt luôn...vẫn là cái hình ảnh quen thuộc mà cậu thấy trên IG của anh tối qua.Nhưng lần này là ngay trước mắt cậu. Má cậu lại ửng đỏ lên một cách vô thức, tim cũng đập loạn nhịp.

"À, e-em thấy hình như huyng chưa ăn gì nên em đã mua ít đồ ăn."

Minho nghe vậy. tim cũng có chút run động nhưng anh không thể hiện ra. Anh chỉ gật đầu rồi mời cậu vào. Vì chân tay quá mỏi nên anh nằm vật ra sàn rồi thở dài.

"Nè huyng ăn đi còn ấm á."

Đang định ngồi dậy rồi, tự nhiên đầu anh nhảy số. Lợi dụng việc anh đàn mệt nên đã nhờ Jisung đỡ dậy. chưa đâu còn nhờ người ta...

"Jisung-ah, đút anh ăn đi, tay anh mỏi quá không động được rồi." anh bĩu môi

Tưởng cậu dễ dàng chấp nhận, nhưng không, cậu quăng cho cái nhìn khinh bỉ.

" không huyng tự ăn đi" Nói xong cậu qua đi với cái cheesecake trong tay.

Hết keo này, ta bày keo khác. Anh nằm xuống lăn qua chỗ Jisung, đầu anh dựa vào đùi Jisung làm cậu giật mình. Anh bắt đầu ăn vạ, nhõng nhẽo như đưa con nít chưa lớn

"umm~ Đút anh ăn đi mà, người ta mệt lắm rồi ~"

Jisung thở dài bất lực nhưng cũng không nhịn cười nổi với cái ông này.

"Thua huyng luôn rồi. Mà kệ anh"

"AHHH~~~ Hannie~~"

Và thế là anh cứ lãi nhãi quài, dù cái biệt danh cute thiệt đó mà Jisung rất đau đầu nha. Chịu không nổi, cuối cùng cũng phải đút anh ăn. Mệt thì mệt đó ,mà Jisung đang muốn ngất đi vì cái ông anh cute này đây.

Đang đút bình thường thì Minho nhân cơ hội kéo Jisung lại gần mình, Jisung bất ngờ đỡ không kịp.Mặt hai người gần đến nỗi múi gàn chạm nhau. Jisung bối rối không biết làm gì, chỉ biết nín thở, đỏ mặt, mắt mở to nhìn anh. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng của Minho lướt qua môi, cậu càng căng thẳng hơn. Định rút tay về nhưng bị Minho nắm chặt không di chuyển được.

"M-Minho huyng...."

"Jisung à..." Anh thì thầm tên cậu. Anh nhìn vào môi cậu một cách say đắm làm tim Jisung đập loạn. Khi Minho lại gần hơn, Jisung lập tức đẩy Minho ra rồi quay đi.

"Anh tự đi mà ăn!"

Anh tưởng cậu sẽ bỏ đi nhưng không, cậu vẫn ngồi đó ăn bành, chỉ là quay lưng lại thôi. Thấy đôi tai đỏ của cậu anh cười nhẹ rồi tự ăn phần của mình. Jisung đang rất hoản loạn gần như ngất đi, nhưng cậu không cảm thấy Minho có ý ép mình nên cậu cũng không định bỏ đi.

=Xin lỗi m.n vì mình ra trễ:-; tuyển sinh căng quá giờ mới rảnh heh=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro