Chap 4: Tại sao vậy em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


//...// là suy nghĩ, "..." là lời thoại

Hai người đã bắt đầu trở nên thân hơn qua những buổi tập luyện,thu âm cũng như những lần gặp mặt.Mà cũng không phải tự nhiên mà hia má này trở nên thân thiết vậy đâu, mà là nhờ mấy đứa trong nhóm hết á.Tụi nó "tạo cơ hội" cho hai đứa có "không gian riêng"

.............

Jisung:" YongBok, chỗ này nhảy sao ấy, tao chưa hiểu động tác lắm.Như vậy đúng chưa?"

Felix:" uhhhh...tao không rõ....À Lee Know hyung! giúp Han kìa."

Jisung:" Ơ nhưng tao hỏi mày má-"

Felix:" Tao không biết!"

Jisung:" Ơ ơ YongBok?"

 Felix chạy ra nói chuyện với I.N bên vocalracha và bỏ lại thằng bạn thân của mình với "ai kia"

Minho:" Em cần giúp gì à?"

Jisung:" À...thì em chx hiểu động tác khúc này..." cậu cười ngại ngùng, đưa mắt liếc Felix.

Minho:" À chỗ nầy như vậy nè..."

Chỉ Jisung không hiểu, Minho đành phải đứng phía sau cầm tay Jisung. Jisung bất ngờ, cố gắng tập trung vào động tác thay vì MInho.

Và thế là hai đứa đã có "không gian riêng" rồi...còn không thì là...

Minho:" Chan huyng, chỗ này em có cần gồng giọng để hợp với khúc trước của anh không? voiws lại chỉ em tiếng anh đi:-: sao toàn ngôn nhữ ngoài hành tinh không vậy?"

Chan:" À ok, để an-..." lúc này Jisung mới vừa bước vào studio.

Chan:"  Han! đúng rồi, qua đây chỉ Lee Know hát khúc đó đi nek."

Jisung:" Ơ, sao huyng không chỉ mà kêu em."

Chan:" khúc này em viết mà chỉ đi"

Jisung:" Huyng cũng có viết mà.."

Chan:" nhưng chú mày viết nhiều hơn:>"

Jisung:" Haizzzz"

Jisung bước vào phòng thu âm. thấy Minho đang nhìn mình với vẻ mặt kiểu "HUh?? quát đờ heo". Jisung cười nhẹ

"Là Channie huyng kêu em chỉ anh khúc này"

Minho đơ một hồi:" ò....À! ok "

Hai người lại oiwr bên nhau một cách "vô tình".  Mà đâu chỉ mấy đứa trong nhóm, bên Seungmin cũng   chơi luôn.

Minho:" Seungmin,khúc này lên cao kiểu gì ấy?"

Seungmin:" À anh cứ-" chưa kịp nói xong nữa thì bị I.N kéo lại cắt ngang.

I.N:" Huyng nói là huyng sẽ chỉ em hát mà..."

Seungmin:"Nhưng anh đang-..."

I.N:" ĐI!"

I.N vừa kéo Seunngmin vừa nói gì đó vào tai Seungmin khiến anh tán thành bỏ MInho mà đi.

// mấy cái đứa này! giờ hỏi ai bây giờ?//

Anh nhìn quanh phòng tập thấy ai cũng đang bận anh không biết nên hỏi ai.Jisung từ xa thấy Minho đang chật vật liền đi giúp anh.

Jisung:" Huyng cần em giúp gi không?"

Minho:" ừ thì anh đang phân vân chỗ này...."

Mọi người thật ra không hề bận gì đâu , chỉ đang diễn để xem hai con người ấy như thế nào thôi:)))

Cơ mà cũng nhờ vậy mà hai đứa cũng không còn ngại khi ở bên nhau nữa. Cũng trở nên thân hơn rất nhiều, cùng nhau đi chơi ,luyện tập, đi ăn cũng có nhau. Cũng vì vậy mà tình cảm của hai người trở nên lớn hơn. Nhưng hai người họ lại không nhận ra tình cảm của nhau. 

Minho thì cứ chìu Jisung, yêu thương quan tâm cậu.Jiusng thì quan tâm, giúp đỡ Minho. Thành ra là hai con người này sống không thể thiếu nhau được. Cậu yêu anh rất nhiều nhưng lại chọn cách tránh nén cái tình cảm đó. Vì cậu sợ, sợ rằng mình sẽ bị tổn thương, sợ rằng cậu sẽ vô tình làm tổn thương người mình yêu,Minho.

Không chỉ Jisung, mà Minho cũng đau đầu không kém.Anh không biết cách thể hiện tình cảm như thế nào. Anh cứ hành động khó xử, mà anh cũng sợ rằng mình sẽ làm tổn thương Jisung.

Hai người cứ vậy đó, không lên không xuống. Tình yêu thuở đầu thì làm gì có vụ hết "cháy".Họ cành thân thì tình cảm càng phát triển. Jisung nhận ra tình cảm của cậu dành cho Minho không hề nhỏ,cậu lại sợ hãi và trốn tránh tình cảm ấy và cả Minho. Cậu quá sợ hãi rồi.

Jisung bắt đầu trở nên ít tiếp xúc với Minho và thường xuyên viện cớ đề trốn đi. Jisung nghĩ như  vậy sẽ không làm tổn thương đến đôi bên. Sau này cũng không cần lo lắng vè mối quan hệ sau này.Nhưng cậu đâu biết cách làm của câu là đang làm tổn thương đến Minho.Anh trở nên lo lắng, không biết mình đã làm gì sai mà em lại xa lánh mình một cách đột ngột như vậy.Không chỉ xa lánh mà cậu cũng trở nên lạnh lùng.

Minho:" Jisung, nay em có vẻ không khỏe, có cần anh-"

Jisung cắt ngang Minho :" em không sao huyng không cần lo cho em"

Minho:" Nhưng em có vẻ mệt-"

Jisung:" Xin lỗi huyng em phải đi đây..." 

cậu rời đi không một lời tạm biệt nào để Minho ngây người ở đó nhìn cậu rời đi trong nuối tiếc. Minho:" Jisung à...." tên cậu lần đầu được thốt ra một cách đau đơn như vậy.  " Anh đã làm gì sai sao...?"

Anh bắt đầu suy nghĩ rất nhiều vì đây không phải lần đầu cậu lạnh lùng với anh như vậy.Minho không ngừng tự trách mình dù anh không làm gì sai cả...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro