Chap 5 Anh yêu em mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mọi người lại cùng nhau tập luyện vì còn 2 ngày nữa là đến buổi trình diễn. Vẫn như mọi khi, mọi người vui vẻ tập luyện và còn giỡn nữa, chỉ riêng Minho cứ nhìn Jisung không tập trung được. Anh bị Felix với Hyunjin nhắt nhở hoài nhưng anh vẫn chỉ gật đầu rồi cho qua. Vì thật sự làm sao anh có thể tập tring khi Jisung cứ ngó lớ anh, còn lạnh lùng với anh nữa chứ.

Trong lúc giải lao, anh bước tới gần Jisung với vẻ mặt nghiêm túc.

"Jisung, chúng ta nói chuyện chút được không..."

Rõ ràng đây không phải là câu hỏi, Jisung biết chứ nhưng cậu vẫn giải khờ.

"Gì vậy hyung, ta có thể nói chuyện ở đây mà"

Trước vẻ mặt đáng sợ của Minho , Jisung vẫn vô cùng bình tĩnh.Điều đó làm cho Minho càng cảm thấy khó chịu hơn, anh hít một hơi thật sâu để bình thĩnh lại.

"Anh muốn nói chuyện riêng....NGAY BÂY GIỜ."

Jisung muốn tránh né anh nhưng anh có vẻ không được vui nên cậu đành chịu. Jisung đi theo Minho ra ngoài.

Jisung:" Hyung có chuyện gì quan trọng lắm à? sao lại muốn nói chuyện riêng thế?"

Minho:" Jisung, anh có làm gì sai không? nếu có thì làm ơn nói anh nghe đi"

Jisung:" huh? đâu, anh có làm gì đâu, sao tự nhiên lại nói thế?"

Anh thở dài, đưa tay lên vuốt tóc rồi nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu và có chút thất vọng

Minho:" Vậy sao em cứ ngó lơ anh vậy? cò tỏ ra lạnh lùng với anh nữa. Em có vấn đề gì không nói được với anh à? Ít nhất cũng cho anh biết tại sao chứ."

Jisung ngây người, cậu thể hiện ra rõ ràng vậy sao? Jisung đáng không biết nên giải thích như thế nào thì Minho nắm lấy tay cậu.

" Jisung à....em có thể nói cho anh nghe được không."

Tên cậu lại được thốt lên với giọng điệu buồn bã mà cậu không muốn nghe nhất. Người mà cậu không muốn kể nhất lại là người đang nắm lấy tay cậu. Jisung rất muốn nói ra nhưng cậu lại sợ, cơn hoản loạn đang làm cậu khó chịu.

"Jisung...."

"ĐỦ RỒI!" Cậu gạt tay Minho ra

Minho đứng hình nhìn cậu, anh cảm nhận tim mình như bị đâm, đau. Jisung nhận ra mình vừa làm gì nhưng cậu không hề rút lời mà còn tiếp túc lớn tiếng với anh.

"Lee Minho, vấn đề của em, em tự biết xử không càn anh lo. Với cả, em có lơ anh hay không là quyền của em, tại sao phải khó chịu vì điều đó? Em nói thật, ANH PHIỀN LẮM ĐÓ..."

Sau khi nghe Jisung nói thì thế giới của Minho vỡ nát. "anh phiền lắm đó" chỉ là cậu nói ngắn ngủi nhưng cũng đủ để khiên con tim anh tan nát. Cậu thấy được sự đau đớn trong con mắt của anh, cậu định xin lỗi nhưng cậu lại rời đi và quay lại phòng tập để lại Minho một mình.Anh như bị ám ảnh với từ "Phiền", không ngừng suy nghĩ đến lời của Jisung,nước mắt của mình bỗng rơi một cách vô thức.

Jisung vào phòng thì nhận được những con mắt lo lắng của mọi người vì có vẻ cậu nói lớn tiếng quá bên trong cũng gnhe được. Mọi người hỏi rất nhiều nhưng cậu cũng chỉ bảo không có chuyện gì. Lúc này Minho bước vào, mặt và tóc của anh ướt đẫm nước. Anh cũng nhận được những cặp mắt lo lắng của mọi người và cả Jisung, nhưng khi anh nhìn cậu thì Jisung lập tức nhìn. Felix đã nhận ra điều không ổn...

Felix:" Được rồi mọi người, chúng ta tiếp tục nhé..."

........

Sau buổi tập, Jisung đã vui vẻ roiwf đi cùng hai anh của mình. Còn Minho thìu ngồi đó nhìn bóng lưng của cậutừ từ xa dầng với con tim đau thắt. Felix thấy anh đang thất thần thì ngồi kế anh rồi khoát tay lên vai

"Hyung! đi ăn không em bao. Giờ cũng trễ mà mình cũng chưa ăn tối nên đi ăn đồ nướng không, Hyunjin có rủ thêm vocalracha đi nữa đó."

Bình thường nghe được "em bao" thì anh sẽ rất vui mà đi ngay nhưng hôm nay anh lại gạt tay cậu và lắc đầu.

"em đi đi, anh không đói...anh muốn uống chút"

"Vậy để em uống với anh..."

"Thôi được rồi, cảm ơn em, anh muốn ở một mình"Nói xong anh rời đi.

Tối đó, Felix lo lắng gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, vì anh ở riêng nên Felix và Hyujin không tài nào biết được anh đang làm gì. Sau hồi lâu, Felix gọi cho Jisung.

Felix:' Hannie!!!x3,14"

Jisung:" Bro gì vậy, bình tĩnh đừng hét..."

Felix:"Mày với yung sao đấy."

Jisung:" Sao là sao?"

Felix:" Sau hi nói chuyện với mày xong thì ổng như bất cần đời vậy không nói chuyện luôn. Ổng nói là uống chút nhưng tao gọi thì ổng không bắt máy..."

JIsung:" Mày lo thì mày đi kiếm ổng đi_"

Felix cắt ngang:" YAH! Han mày định trốn tránh đến khi nào đây, tao biết mày thích ổng nhưng mày có cảm thấy việc mày đang làm là đang tổn thương hyung ấy khong?!"
Jisun:" Đ-được rồi....gửi địa chỉ đi...."

Sau khi tắt máy, Jisung trở nên lo lắng.Giờ cậu đã nhận ra nhưng gì mình làm trước đây cứ ngỡ là sẽ tốt cho cả haiu nhưng ai ngờ cậu lại đang lamg tổn thương người mình yêu.Cậu lập tức bắt taxi qua nhà anh dù lúc đó đã khuya rồi. "chú lại lẹ lẹ giùm con..."

Đứng trước cửa, cậu bồn chồn không giám vào, phải mất một khoản thời gian cậu mới giám gõ cửa. Nhưng lại không có ai trả lời,cậu gõ thêm lần nữa thì cửa đột nhiên mở, cậu nhận ra là anh chưa đóng cửa kỹ.

//Cái hyung này, cửa còn đóng không kỹ//

Mở cửa, cậu bất ngờ khi thấy Minho đang ngồi dưới đất, lưng dựa sofa, có vẻ đã say, còn có đống lon bia vây quanh anh. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cậu biết anh không bị gì. Cậu nhẹ nhàng bước lại chỗ Minho

"Hyung...."

"Felix...anh đã bảo là anh muốn ở một mình rồi mà..."

"Jisung nek..."

"Hm?...Jiusng?"

Minho ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh bất ngờ vcl.

"Sao em biết nhà anh? với cả giờ khuya rồi, không ngủ cong ở đây làm gì?"

Jisung cảm thấy lòng nặng trĩu. Cậu đối xử với anh tể như vậy mà còn quan tâm tới câụ.

"Em nghe Felix nói hyung có vẻ không ổn nên em đã đến..._AIShh hyung đừng uống nữa"

"uh- không sao kệ anh đi"

"Hyung say rồi, đừng uống nữa.."

Cậu giật lấy lon bia trên tay Minho.Anh thấy Jisung lo lắng cho mình thì anh bậc cười, mã đầu lên sofa. Jisung như vừa đấm vừa xoa làm anh không biết cư xử như thế nào luôn.

"Sao em lại quan tâm anh,chẳng phải em thích ngó lơ anh, lạnh lùng với anh sao?...anh phiền lắm mà chả phải sao?"

Jisung nghe xong thì lòng đau như cắt...cậu không phủ nhận lời anh nói, nhưng cậu cũng không muốn thừa nhận nó. Cậu nghĩ là anh say rồi, ngủ dậy anh sẽ không nhớ đâu nên cậu đánh trống lãnh.

"Được rồi, được rồi, hyung đi ngủ đi em dọn cho"

Minho ngồi dậy, vương tay ra nắm lấy cổ tay của cậu rồi kéo ngã cậu, làm Jisung ngã lên người mình. Anh ôm eo của cậu như không muốn buông.

"Jisung...đừng như vậy nữa được không...anh đau."

Jisung không trả lời, cậu mím môi kìm nén nước mắt. Cậu không thể chịu được những lời thốt ra tự Minho. Thấy Jisung không trả lời, anh ôm cậu chặt hơn, dựa đầu lên vai cậu
":Jisung à....anh yêu em mất rồi" nói xong anh thiếp đi trên vai cậu
Jisung đơ người, nước mắt cậu rơi, không phải vì Minho hay vì cậu đau. Mà cậu khóc vì xót, cậu làm cho Minho đau...Cậu cũng muốn nói cho anh nghe rằng mình cũng yêu anh. Nhưng cậu quá sợ hãi đến chấp nhận mối quan hệ mới

//Người gì mà nặng vl// cậu dìu anh vào phòng
Lúc Jisung định đi dọn cái bãi chiến trường cuta anh thì lại bị Minho kéo lại...Và thế là cậu trở thành cái gối ôm của ông Minho luôn :))
Mặt của hai người sát vào nhau làm cậu nhớ đến hôm cậu đưa đồ ăn cho anh. Tim cậu như muốn bay ra ngoài vậy, cậu thở gấp. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Minho ra nhưng cậu làm vậy chỉ khiến Minho ôm chắt hơn thôi.(Cứu pé)
Anh vô tình kéo cậu gần hơn, đầu cậu dựa vào ngực cuta anh...tiếng thở đều và tiếng tim đập của Minho bỗng nhiên trở nên thật ấm áp khi Jisung ở gần anh. Cậu cảm thấy an toàn, ấm cúng...cậu muốn khoản khắc này sẽ kéo dài mãi. Trong vô thức, cậu đã thiếp đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro