Chap 6 Hãy cùng nhau đi hết nửa đời còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài thì cũng tới sáng. Minho mở mắt đón nắng với cơn nhứt đầu kinh khủng vì tối qua anh uống hơi nhiều.

"uhh-Gì đây?"

Anh mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh nhìn xuống cái cục bông đang ngủ trong vòng tay mình.

"hmmm?.." Vẫn chưa load được

//Jisung?!//

Minho bất ngờ, mắt chữ a miệng chữ o luôn.//S-sao em ấy lại ngủ ở đây? còn ôm mình nữa-oh...//

Anh thở dài, mặt đỏ hết cả lên sau khi nhớ lại những gì xảy ra đêm qua.(anh lỡ nói ra lời tở tình trong lúc say)

//Trời ơi Minho ơi là Minho mày làm cái gì vậy trời,ẩu quá//

Minho đang phiền não, không biết nên đối mặt với Jisung như thế nào. Còn "con sóc" ở dưới thì dụi đầu vào lòng anh rồi ôm chặt anh như gối ôm. Minho cười rồi thở dài, anh quyết định hôn lên trán Jisung, đầu, má...và anh định hôn môi của cậu nhưng lúc ấy cậu đã tỉnh dậy...uhm và cậu thấy được Minho đang có ý định hôn mình

"Minho hyung?"

"J-jisung...uhmm" Minho cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.

Nhưng có vẻ Jisung không nghĩ thế, ít nhất là trong lúc này. Cậu nhìn anh với ánh mắt như đang kêu anh hôn mình đi. Minho hơi nhướng mày bất ngờ với cái biểu cảm của cậu, anh lưỡng lự một hồi thì cũng quyết định hôn Jisung. Anh nhẹ nhàng tiến tới với hôn Jisung, nhưng anh lập tức rút ra ngay sau đó. Bầu không khí trở nên khó xử và ngượng ngùng.

"X-xin lỗi...A-anh chưa được tỉnh lắm- uh em-"

"À um k-không sao... em đi vệ sinh "

cậu gát tay Minho ra và chạy đi vệ sinh, để lại Minho một mình trong phòng đơ người nhìn cậu chạy đi. Anh thở dài, đặt tay lên trán

"Lại chơi ngu nữa rồi..."

Phía JIsung thì có vẻ không được ổn lắm. Cậu vừa vào nhà vệ sinh liền đóng cửa lập tức rửa mặt. Cậu nhìn bản thân mình trong gương rồi cười. Bản thân trong thật buồn cười,đột nhirn nước mắt tràn ra, chảy xuống má cậu. Lòng cậu rõ ràng là thích là yêu nguowfinhuwng cậu lại sợ không dám tiến tới, giờ người ta tiến tới thì cậu lại lùi đi. Nỗi sợ của cậu đang ăn mòn trái tim yếu đúi này. Dù chỉ một nụ hôn nhưng cũng đủ để làm cậu cảm thấy hoản loạn rồi. Giờ Jisung không biết đối mặt với Minho như thế nào.

====================

Jisung đi xuống nhà thì cậu nghe thoan thoản mùi thơm tỏa ra từ bếp,cậu ló đầu ra nhìn thử Minho đang làm gì thôi mai ai dè bị anh phát hiện.

"Hm? Jisung, em lại đây ăn sáng đi nè"

"D-dạ"

Minho đẩy dĩa đồ ăn qua cho Jisung và đương nhiên không quên 1 ly Americano chính anh pha cho cậu.Minho nở một nụ cười dịu dàng cố gắng làm phai đi bậu không khí khó xử

"không biết nó có ngon không nhưng anh mong em sẽ thích nó. uhmmm anh nghĩ là mình đã làm những món em thích."

Thời gian như ngưng động khi bốn con mắt chạm nhau. Không ai nói lời nào,cũng không ai cử động. Trong giây phút ấy, sợi tơ hồng của hai người như được găn kết với nhau. Bầu không khí cũng đột nhiên trở nên ấm cúng với "màu hồng" của tình yêu và một chút " màu xanh" của bình yên.Không còn sự sợ hãi và e dèm, không còn sự đau đớn vs buồn sầu.Chỉ còn lại hai con tim cùng đập chung một nhịp.

Jisung cảm thấy như mọ chuyện được giải quyết, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cậu bất giác cười lên

"Vậy ta cùng ăn đi"

Một câu nói đơn giản như vậy lại là ngọn lửa lớn sưởi ấm trái tim của Minho. Anh cười toe toét

"ừm".

Chưa gì đã tới ngày biễu diễn, ngày đầi tiên mọi người biểu diễn theo từng nhóm lẻ.Ai cũng cố gắng hết sức để phần trình diễn của mình thật tốt.Đương nhiên ko quên những trò chơi vui nhộn và bựa bựa của họ Ngày thứ hai lại càng vuio hơn khi mọi người cùng nhau trình diễn những bài hát của nhau và những bài hát chỉ dành cho đêm nay.Light stick của 3racga, danceracha, vocalracha cùng nhau tóa sáng tạo thành một bức tranh đầy sao cùng 8 hành tinh sáng ngời trên sân khấu.

Fan khá bất ngờ vì mọi người có thể trở nên thân thiết như vậy trong một khoản thời gian khá ngắn.Nhưng thân sao bằng"MInsung" sự chú ý của tất cả các fan đều tập trung vào "đôi đũa" này.

Trong lúc Minho đang quẩy hết mình thì anh đột nhiên đứng hình khi anh thấy nụ cười hình rtrasi tim của Jisung.Trong mắt Minho, Jisung bây giờ như thiên thần từ trên trời rơi xuống, ánh hào quang bao quanh cậu trông thật đẹp.Âm nhạc lớn, tiếng hò reo ồn ào cũng bỗng trở nên im lặng hẳng đi...Jisung,anh yêu em thật rồi

"huyng!"

Jisung cười hớn hởi kéo tay MInho chậy vòng quanh sân khấu. Tim anh đập ko ngừng. Cảm xức lúc này như được giải phóng sau mấy năm ấm ủ. Anh nắm chặt tay Jisung, cùng cậu quẩy hết mình luôn. các thành viên thấy vậy cũng vui không kém, cuối cùng 2 con người này đã trở lại. Người vui nhất chắc là Felix quá, Felix có góp phần trong đó đấy, đâu thể thiếu cậu được. Felix kéo Chan và cả nhóm cùng "Minsung" chạy vòng còng sân khấu như một đém trẻ.Trông họ như một gia đình

=====================

Sau buối biểu diễn, ai cũng mệt rã người nên "bọn trẻ" định sẽ về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi mai đi đâu đi

Jisung POV

Chan:"Han-a, lên xe nè..."

Jisung:" Hai hyung đi về trước đi em có hẹn rồi"

Changbin:"Trời trời, hẹn trai đồ đó"

Jisung:"THÔI! đi giùm em, tiễn!"

Chan cười :" Nhớ cẩn thận đó"

Jisung:" Vâng ~~"

Minho POV

Hyujin:" Hyung~~~, tối nay ngủ chung phòng với Lix đi, I.N qua chơi với em rồi"

Felix:" Thôi hyung ngủ phòng khác đi, em chơi với Seungmin rồi"

Minho thở dài:"Bây làm gì làm, anh mày có hẹn"

Felix:" Hẹn với Jisung-ie thì nói đại đi"

Hyunjin:" Xời ghê dợ"

Minho:"Hyunjin đừng làm cái mặt đó, có tin anh cho mày ăn giấy không"

Hyunjin nín mồm luôn, không dám nói lời nào còn Felix thì cười như điên.

Minho:" Hai đứa làm gì làm, đi về cẩn thận đó anh đi đây, phòng ngủ thì anh lo được rồi"

Felix-Hyujin:" OKAY!!!"

==================

Hai con người đó cùng nhau đi đến con sông gần đó, một người ở đầu đường, một người ở cuối. Thật ra họ không có hẹn nhau mà chỉ định ra đây hóng gió và mang trong lóng mong muốn đối phương cũng ở đây bên mình. Vì sau hôm nay, chưa chắc gì học có cơ hội gặp nhau.

Vẫn còn mấy bước nhưng hai người lại dừng lại. Thời gian lại một lần nữa nhưng động

//Hyung?// //Jisung?//

Hai người không ngờ lại có thể gặp được nhau trong lúc này.Không phải gặp gỡ trong công ty hay môi trường làm việc, mà ở nới vắng bóng người, gió se lạnh, ánh trăng lãng mạng. Hai con tim lại đập chung một nhịp

"Jisu-"

"HYUNG!!"

VẪn là tiếng gọi lúc trên sân khấu lúc cậu nắm tay anh.Nhưng lần này cậu lại rơi lệ.Jisung chập về phái anh và lao vào lòng anh,ôm chặt anh nhưng không muốn để anh rời đi thêm lần nào nữa.

Minho vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh chỉ biết ở đâu ra "con soc" khóc lóc chạy vào lòng anh.Anh cũng không ngờ Jisung sẽ ôm mình như vậy. Minho đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Jisung

"Hyung của em đây..."

Lời nói của anh khiến Jisung ôm anh chặt hơn, vùi đầu vào ngực anh thúc thích những lời trong lòng

"Hyung, em xin lỗi...e-em luôn sợ hãi việc có tình cảm với anh, em luôn tránh né vi em sợ minh sẽ bị tổn thương.Nhưng em không nghĩ là hành động của em sẽ làm tổn thương anh như vậy. Em cũng không ngờ là anh có tình cảm với em. Hôm đó anh uống say rồi nói ra hết, sáng nay anh còn hôn em nữa...em thật sự-"

Minho kéo cậu ra khỏi lòng mình và hôn cậu thật lâu.

"Jisung...từ từ đã lời tỏ tình phải để anh nói chứ"

Jisung mắt to, mặt đỏ tận tai không biết nên gì. Minho đưa tay ra lau nước mắt cho Jisung, cố tỏ ra ga lăng để che đi trái tim đang đập như điên, cái mặt đỏ lè và cái bụng cồn cào "bươm bướm" của anh.

Jisung cảm thấy lúc này trông Minho thật dễ thương, cậu cười rồi gật đàu để anh nói.

"Jisung à đừng cười ...để anh nghiêm túc nào"

"phụt...okay"

"ehem-..."

Minho nắm lấy tay của Jisung, hít thở thật sâu, một loạt những ký ức chạy qua đầu anh. Anh cố gắng kìm nén lại cảm xúc đàn muốn trào ra

"Jisung à..."

"Hmm?"

"Ngay từ lúc đầu chúng ta gặp nhau, anh đã phải lòng em rồi. Ngay khoản khắc đó, lúc em bước vào phòng họp hôm ấy, tim anh đã không ngừng đập vì em. Những ngày tháng sau đó, anh đã dồn hết sự quan tâm và sự chú ý của mình cho em. Khi ở bên em anh cảm thấy rất khác, Anh cười nhiều hơn, với em anh có thể bỏ xuống cái nụ cười giả tạo mà thật sự cười vui vẻ...."

Jisung vừa nghe vừa bất giác nở một nụ cười nhìn anh. Tim cậu bỗng cảm thấy thật ấm và chứa đầy tình yêu

"Anh không cảm thấy đau hay cô dơn khi ở bên em,thay vào đó, anh cảm thấy an toàn và được yêu thương. Nói chuyện với em chưa bao giờ là thử thách, em cũng rất thích lắng nghe anh.Anh không bao giờ phải cảm thấy buồn vì em luôn cho anh thấy em thật sự quan tâm...."

Jisung:" Hyung...anh có đang say không đấy?" cậu nghiêng đầu nhìn anh, cậu bị sốc khi thấy mắt anh đang ruưng rưng

"Anh không có say, anh không có nói đùa. Khi ở bên em anh thật sự rất vui, anh thật sự nghĩ mình đã có được em...nhưng lúc em đật nhiên tỏ ra lạnh lùng và xa lành anh thật sự rất đâu em có biết khoonng, lúc đó anh còn tương mình không còn cơ hội để ở bên em nữa..."

Lần đầu tiên Minho để nước mắt mình rơi trước mặt Jisung. Jisung thờ dài và cười,cậu đưa tay nhẹ nhàng lâu nước mắt cho anh

"Hyung đang ở bên em còn gì, anh đã có em rồi nè." cậu dùng giọng điệu dịu dàng nói với anh

Jisung cười khúc khích "Anh cũng ngốc thật đó"

Minho thấy cậu cười cũng không thể nhịn mà cười theo

"Vậy ...em có muốn cùng anh đi hết nửa đời còn lại không?"

"Còn phải hỏi...Đương nhiên là muốn rồi !"

Hai người nhìn nhau cười và trao nhau nụ hôn nồng cháy cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường còn lại

====END===

Xin lỗi m.n do bí ý nên mình đăng trễ T-T mong m.n ko giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro