Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về Việt Nam, Hoa Băng liền nhận được thư mời từ Công ty X cho một công việc thực tập với lương khởi đầu khá cao so với mức lương trung bình. Cô không chần chừ mà ký hợp đồng làm việc, đó cũng là giây phút nhân duyên xuất hiện lần thứ hai trong cuộc đời của cô. Xuất thân từ một gia đình danh giá, dòng họ nhà cô nổi tiếng với gia tài kết xù qua nhiều đời, ai từ bé tới lớn cũng đều nghe tên gia tộc cô ít nhất một lần. Khi vừa biết tin cô không muốn làm việc trong công ty của gia đình, đã rất nhiều công ty nổi tiếng từ trong và ngoài nước ra sức tuyển cô vào. Hoa Băng chọn Công ty X không chỉ vì mức lương, cô đã luôn nghiên cứu thị trường trong nước và đây là công ty có mức phát triển cao nhất ở hiện tại và có thể là trong tương lai. Một công ty nhỏ với chút tiếng tăm lại chịu bỏ tiền ra để tuyển nhân tài thì đúng là một nơi đáng vào. Cô hi vọng bản thân có thể học hỏi từ cấp thấp nhất cho tới cấp cao nhất, cô gắng thật tốt để hoàn thiện chính mình. Cho tới lúc đó, cô cho rằng bản thân mới có thể gánh vác sự nghiệp của gia đình.

Vừa nhận việc ngày đầu tiên, bộ phận của cô đã hẹn nhau ra ngoài làm tiệc chào đón nhân viên mới. Không phải cô không thích ra ngoài ăn uống với đồng nghiệp, chỉ là bọn đàn ông lòng lang dạ sói cứ thích tiếp cận cô

- Hoa Băng, uống nốt ly này đi em! - anh trưởng phòng mặt mày đỏ như trái cà chua cứ ép ly bia cỡ lớn vào tay cô

- Xin lỗi, em không thể uống được nữa.... - cô khó xử mà từ chối

Cô thật sự không thể uống đồ có cồn, vậy mà nãy giờ đã bị ép uống không ít. Đầu đã bắt đầu đau nhức, cô nghĩ mình say rồi. Xoảng! Ly bia bị hất mạnh đổ xuống sàn, vỡ tan thành nhiều mảnh. Tiếng rơi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trong khi đó, cô lại cười hè hè và bắt đầu nói tiếng Hi Lạp. Cô thấy họ mặt không hiểu một chữ liền cười ha ha mà mắng bằng tiếng Hi Lạp, sau đó lại vừa vỗ tay vừa hát thứ tiếng mà cô yêu.

- Hình như cô ấy xỉn rồi! - một anh đồng nghiệp lên tiếng - Để tôi đưa Băng về. - rồi anh ta nhanh nhảu chạy về phía cô

Anh ta vừa chạm vào vai, định đỡ lấy cô...... Rầm! Hoa Băng đã vật anh ta lăn đùng ra đất, tiếp tục mắng người

- Απορρίψτε, μην τολμάτε να με αγγίξετε!! (Tên biến thái, sao dám đụng vào người tôi!!)

Ai nấy thấy cảnh ấy xong đều tái mét mặt mày lùi xa cô ra một chút. Người đàn ông ấy, cuối cùng cũng không chịu được mà bước đến phía trước mặt cô, giọng nói trầm ấm lại vang lên như tiếng hát

- Hoa Băng, μην ανακατεύετε. (Hoa Băng, đừng quậy nữa.)

Ngay lập tức, cô níu lấy vạt áo anh, nũng nịu nói với hơi men trong người

- Θέλω να πάω. Μπείτε στο σπίτι! (Em muốn vể. Dẫn em về đi!)

Anh hết cách, dùng tay mình nắm lấy cánh tay trơ xương của cô mà vừa kéo vừa đỡ, bỏ lại một câu rất tỉnh bơ

- Tôi đưa cô ấy về.

Mới vừa ra khỏi cửa nhà hàng, cả người cô đã không còn sức mà ngã khuỵ xuống. Anh theo đà vội choàng tay sang đỡ lấy eo cô, cả người như không có xương sống mà tựa vào anh. Thật là.... Làm người tốt nhiều khi cũng khổ thật. Đã rơi vào tình huống này mà cô vẫn còn cười hì hì, tay chân như con vượn bám vào anh mãi không buông. Anh bất lực bế xốc cô lên, mặc kệ cho tay chân cô quấn lấy anh mà sờ soạt, miệng còn hào hứng la lối: "Ψύξτε επίσης!" (Mát quá!) rồi dụ mặt vào hõm cổ anh. Cô gái này sao có thể đáng yêu đến thế? Cô bám lấy anh như một đứa con nít, anh cũng phối hợp một tay đỡ lấy eo cô, tay còn lại nắm vào đùi, tư thế rất kỳ cục. Hoa Băng như muốn ngã liền dùng chân kẹp chặt ngang hông anh, mà ngủ thiếp đi. Mùi nước hoa của cô thơm thật.....

Có nhiều lúc, bản thân bạn không hiểu vì sao chính mình lại hành động kỳ lạ như vậy?! Vốn dĩ đó không phải là chuyện của bạn, nhưng bạn vẫn không thể nào iềm chế được việc nhúng tay vào... Anh cũng chỉ là một nhân viên trầm lặng của công ty, dựa vào sự kiên nhẫn không chút đặc biệt của mình mà kiếm tiền mưu sinh. Cô gái bên kia vốn dĩ là một nhân tài, gia thế lại không chút tầm thường, chỉ cần một câu nói, cô đã có tất cả mọi thứ trong tay. Có lẽ vì ông trời vốn bất công, nên số phận của mỗi người lại khác nhau đến vậy! Một người ở đỉnh cao của xã hội là cô, và một người ở gần đáy của xã hội là anh, dù vậy vẫn làm chúng một nơi. Càng nhìn cô, anh càng thấy bản thân mình thật thảm hại, tránh xa cô có lẽ là lựa chọn tốt nhất mà anh có thể thực hiện, nhưng anh không nỡ để cô rơi vào nguy hiểm..... Nhân duyên đến khi cả hai cùng muốn hướng về nhau, nhưng nếu đó chỉ là chuyện của một bên, thì cho dù nhiều đời nhiều kiếp, nhân duyên cũng sẽ mãi mãi không thể hàn gắn được họ. Là anh đã vứt bỏ nhân duyên giữa hai người?! Hay việc không tồn tại nhân duyên giữa họ mới là sự lựa chọn tốt nhất?! Không ai nhớ được kiếp trước của mình, cũng chẳng ai có thể đoán được kiếp sau của mình, con người chỉ có một đời... nên lựa chọn làm sao để không phải hối hận?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro