Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Băng dần dần mở mắt. Đây là đâu? Cơn đau đầu đột ngột ập tới khiến cô nhăn mặt, các giác quan như được đánh thức sau giấc ngủ dài, rõ ràng và chân thực. Là mùi của đồ cũ, là cái nệm cứng có chút không thoải mái, là một căn phòng nhỏ và tối mờ.... Cánh cửa bỗng nhẹ mở

- Tỉnh rồi à? - giọng đàn ông ấm nóng truyền tới

Cô chống tay ngồi dậy, cái mền mỏng phủ lên người cũng theo đà mà trượt xuống để lộ làn da trắng nõm cùng với áo ngực màu đen tuyền cực kỳ quyến rũ. Ánh mắt của anh sau một giây rơi trên người cô liền chuyển hướng lên trần nhà, Hoa Băng nhất thời suy diễn về chuyện xảy ra đêm qua, nỗi sợ về quá khứ ngay lập tức ùa về

- Ngày hôm qua..... - giọng cô bỗng trở nên nghẹn đi

Cô kéo mền lên che người lại. Hoa Băng có chút thở gấp, tinh thần không vững lại trở nên cực kỳ hoảng sợ. Thân hình người đàn ông to lớn bất chợt tiến về phía cô, đôi mắt màu nâu hạt dẻ dịu dàng cuốn lấy ánh nhìn của Hoa Băng

- Đêm qua không có gì xảy ra cả. - hai bàn tay ấm nóng từ từ đưa lên, dừng lại ở một khoảng cách nhất định, chờ có sự cho phép mới dám giữ lấy bờ vai lạnh buốt của cô - Bởi vì em ói lên áo quần của cả hai, nên anh phải cởi ra để đem đi giặt. Anh đã nhắm mắt, nên hoàn toàn không thấy gì hết. - giọng anh nói rất chắc nịch

Hoa Băng khẽ chớp hàng mi dài hơi ươn ướt, cảm thấy có chút tin tưởng mà đưa tay siết nhẹ cánh tay anh

- Cảm ơn anh.

Một nụ cười nhẹ lướt qua đôi mắt anh khiến cô thoáng tròn mắt ngạc nhiên. Anh rất thản nhiên nhìn sang hướng khác, xoay người đi về phía cửa phòng

- Nhà anh không có máy sấy nên áo quần phơi vẫn chưa khô kịp. Nếu em không ngại có thể mặc đỡ đồ anh để bên cạnh tủ, xong thì ra ngoài có đồ ăn sáng. - rồi anh khéo cánh cửa lại phía sau lưng

Hoa Băng nhìn theo tấm lưng đó, rộng lớn và vững chãi. Người đàn ông này quả là tốt bụng và rất ý tứ, là loại phái nam mà cô rất ít khi gặp được. Nhìn quần áo xếp ngay ngắn ở cạnh tủ có mùi thơm của anh, khoé miệng bất giác cong lên: "Không biết anh ấy là người thế nào nhỉ?" Quần áo của anh dường như quá to so với cơ thể ốm trơ xương của cô, tay áo và ống quần được xắn lên tận 5 lớp mới không bị vướng

- Anh này. - Hoa Băng có chút thẹn thùng đi về phía anh - Anh tên gì thế?

- Uy Vũ. - anh đáp mà vẫn chăm chú chiên trứng

- Em tên Hoa Băng. - cô cười có chút rạng rỡ

- Anh biết. - tiện tay đặt cốc trà nóng trước mặt cô - Có một chuyện, anh nói ra thì hơi ngại.

- Anh nói tối qua anh không làm gì em cả mà! - Hoa Băng ngay lập tức dùng hai tay che người, lùi xa anh một chút

- Không phải chuyện đó. - Uy Vũ đưa tay vỗ nhẹ đầu cô một cái

- Vậy anh nói đi. - cô ôm đầu phụng phịu

- Bộ quần áo em đang mặc, đối với anh, nó rất đắt tiền. Xin lỗi em, nhưng khi mặc xong em nhớ trả anh nhé! Không cần giặt cũng được, chỉ cần trả là được! - hai lỗ tai anh bỗng đỏ bừng - Anh không có nhiều quần áo lắm..... Anh nghĩ em quen mặc đồ có chất liệu tốt nên mới đưa em bộ này.

- Anh chu đáo thật đấy! - Hoa Băng không chần chừ mà cảm thán

Uy Vũ có chút khựng lại, cả mặt anh bây giờ đỏ chót như một trái cà chua. Đáng yêu thật! Hoa Băng cười đầy tinh ranh, trông lòng muốn trêu đùa anh thêm một chút nữa nhưng lại không nỡ. Người đàn ông thật thà này, bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng, vô cảm, vậy mà lại dễ ngượng đến như thế này, lại càng làm cô muốn biết thêm về anh....

Hôm đó, cô tá túc ở nhà anh cả ngày dài.

Giữa họ, có lẽ là do tiền duyên từ kiếp trước, về một câu chuyện nhân duyên với cái kết không hậu. Bởi vậy mà bản thân hai người mới có cảm giác như hiện tại, một cảm giác rất thân thuộc và quyến luyến không nỡ rời xa. Mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có một lý do nhất định, họ đến và đi, có người thật mờ nhạt đến mức không thể ảnh hưởng dù chỉ một gốc trong cuộc đời bạn, nhưng cũng có người khi bỏ đi sẽ để lại những dấu tích mà cả đời cũng không thể hàn gắn được. Người vừa xuất hiện ấy, có quan trọng hay không là do bản thân bạn tự quyết định. Nếu bạn đủ trân trọng thì nhân duyên mới thật sự bắt đầu. Nhân duyên cũng chỉ là một sợi tơ đỏ mỏng manh cực kỳ, chỉ cần một cái vung mạnh tay cũng đủ làm nó đứt. Và một khi đã đứt rồi thì kiếp sau, bạn và người đó, e là cuối cùng, cũng chỉ là những người dưng trong dòng đời bộn bề này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro