cảm xúc kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomoyo chạy theo tôi, tới nơi cô ấy nói bằng một giọng điệu kì lạ:
- Sakura-hime, cậu cũng cảm thấy có gì đó kì lạ ở cậu con trai mới đến đúng ko? 
- Ừ. Sáng nay , những cơn gió đã ko ngừng gào thét, lúc cậu ta vào lớp, gió cũng mang cho mình những thông tin về hắn và nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Mình cảm thấy sát khí từ hắn cũng rất lớn. Mình tin vào bản năng và những cơn gió của mình.
- Vậy cậu sẽ........ - Tomoyo cười nham hiểm.
- Mình sẽ không mặc chúng đâu. ( Tomoyo rất thích may trang phục cho mình. Nhưng vì mình không muốn lên cô ấy thường chờ khi thời cơ thích hợp mới yêu cầu mình mặc.)
Sáng hôm sau, trước khi đi học ******
" Hãy thức tỉnh, hỡi nhân cách khác của ta. Ta ra lệnh cho ngươi hãy thức tỉnh, ta cho ngươi mượn thể xác này và hoàn thành ước nguyện của ta.
                   Hiện Hình "
Ngay sau khi đọc xong câu thần chú, ánh sáng bao quanh lấy cơ thể và rồi nhân cách khác của tôi đã thức tỉnh. Cô ấy nở một nụ cười rồi nói với tôi :
- Vậy, nhiệm vụ hôm nay là gì?
- Natsume Hyuuga,  tôi muốn cô moi móc càng nhiều thông tin về hắn càng tốt. Nhớ đừng để hắn ta nghi ngờ.
- Việc này dễ thôi mà.Vậy thù lao là gì?
- Kì nghỉ 1 tuần về thăm nhà.
- yên tâm đi. Tôi tuyệt đối không thất bại đâu.
Nghe cô ta nói mà tôi tức đến tận cổ nhưng vẫn không nói gì vì tôi biết cô ta sẽ không bao giờ thất bại. Đó là sự thật. Rồi tôi đóng cửa trái tim và nằm nghỉ ngơi, đây là một nơi tuyệt vời để ngủ, nó tối và yên tĩnh. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ bình yên.
Một thời gian sau *****************
Nhân cách khác của tôi đột nhiên thu hồi lại và tôi trở về với cơ thể cũ.Tôi thấy mình đang ở một nơi cũng rất tối
Tôi nghe thấy giọng nói của ai đó :
- Sakura? Sao vậy? 
Tôi quay lại, thấy Natsume Hyuuga đang ở gần đó, hiểu ra mọi chuyện. Tôi nói :
- Ko sao, tránh xa tôi ra đi. -Tôi xem lại kí ức của mình, đây là ngôi nhà ma. Tôi và Natsume Hyuuga đang mắc kẹt ở trong. Tôi thở dài.
Vì là nhân cách đối lập với tôi lên cô ấy sợ những thứ tôi không sợ, thật hết chịu nổi mà. Nhìn Natsume Hyuuga có vẻ bình thản. Bất chợt anh ta nói :
- Chắc chắn cậu ấy đang ở gần đây! Tomoyo-san cũng vậy. Nên,đừng khóc.
Tôi giật mình, một cảm giác kì lạ kì lạ vụt qua. Trái tim tôi như lỡ mất một nhịp, tôi chống chế :
- C.. Cậu đừng ăn nói lung tung nữa, tôi đâu có khóc, vả lại tôi cũng biết là Tomoyo đang tìm tôi lên không cần cậu nhắc.
Đột nhiên, bước tường đổ xuống, Tomoyo và một cậu con trai chạy vào. Trong kí ức của tôi ,cậu con trai đó là Haruka , bạn của Natsume Hyuuga.

Tomoyo vẻ lo lắng hỏi tôi
- Sakura cậu ko sao chứ, ko bị thương chứ?
- Ừ, ko sao!- Nghe tôi trả lời vậy, Tomoyo giật mình.
- Sakura-hime, xin lỗi mình cứ tưởng...
- Ko sao, ko biết ko có lỗi. Ra ngoài thôiii....
Đột nhiên, trước mắt tôi mờ dần, rồi tôi ngã xuống đất bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giúp