Giấc mơ kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt một cách nặng nhọc, tôi thấy mình đang ở một nơi tuyệt đẹp. Ở đó có 2 đứa trẻ đang vui đùa, nhìn chúng thật hạnh phúc. Bé gái tết một vòng hoa đặt lên đầu bé trai rồi nói :" Nè, cậu có thể hứa với mình rằng Sau này, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép quên mình nhé. Được không? ". Bé trai mỉm cười đáp lại :" Cho dù bầu trời trên đầu có sụp xuống, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu và bảo vệ cho cậu". Cô bé nghe vậy nở nụ cười toả nắng ấm áp đáp lại:" Cảm ơn Natsume "
" Hả, con bé vừa nói ' Natsume ' ko thể nào chắc là mình nghe nhầm rồi. Mà nếu đúng thì chắc chắn ko phải Natsume Hyuuga mà mình biết " . Đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói của ai đó ấm áp gọi tên mình,  tôi mở mắt ra nhìn thấy người đó là Natsume Hyuuga. Tôi bật dậy, toàn thân ê ẩ:
- Tôi đang ở đâu đây ?
- Bệnh viện đó. Đột nhiên cậu ngất đi làm mình lo lắm đó. - Tomoyo nói mà nước mắt cứ liên tục chảy ra.
- Mình ổn rồi, cậu ko cần phải lo.- Tôi nhẹ nhàng nói rồi nhìn về phía Natsume Hyuuga đang đứng nói :
- Cậu! Đi ra ngoài cho tôi. Cấm nghe lén!
Cậu ta bức ra ngoài với vẻ như tức giận. Sau khi chắc chắn là ko có ai ở ngoài, Tomoyo hỏi tôi :
- Sakura-hime, chẳng phải cậu đang nhờ Sakura làm việc sao. Sao đột nhiên lại trở lại vậy.
- Ai biết, cô ta tự trở lại mà. Chẳng nói chẳng rằng tự nhiên thu hồi lại làm người ta ko biết chuyện gì. Phải xử tội thật nặng!
- Cô ấy cũng có nỗi khổ riêng mà. Cậu nhẹ tay thôi, tội nghiệp cho cô ấy.
- Quên đi, cậu đi về phòng lấy ' nó ' đến đây cho mình.
- Sakura-hime như vậy ko tốt cho sức khỏe đâu, cậu cần phải nghỉ ngơi.
- Nhanh!
- Vâng. - Sau khi Tomoyo bỏ đi, tôi nằm xuống nhớ lại giấc mơ vừa rồi.
"Hai đứa nhỏ đó là ai?  Đó là một giấc mơ?  Hay sự thật? " Hàng trăm câu hỏi được đặt ra nhưng ko có câu trả lời nào xuất hiện. Dòng suy nghĩ của tôi bị phá nát do một tiếng động to lớn. Cùng lúc đó Tomoyo chạy vào, tôi chưa kịp nói gì thì Tomoyo hoảng sợ :
- Là mấy học sinh nổi loạn đang gây chuyện, nhưng lần này có vẻ lớp hơn mấy lần trước nhiều.
- ' Nó ' đâu? - Tôi nói.
- À!  Đây ạ!
- Hỡi chiếc chìa khóa mang quyền năng của mặt trăng, với tư cách chủ nhân ta ra lệnh Hiện thân.
- Tomoyo, bắt lấy.
Tomoyo bắt lấy cây gậy phép thuật mang quyền năng của mặt trăng. Chiếc quyền trượng có màu tím huyền ảo tuyệt đẹp ( hình ảnh)

- Bây giờ cậu đã có được sức mạnh của mặt trăng rồi. Đi ra đó ngăn mọi người lại đi. Đây, chắc là cậu cũng đã biết cách sử dụng rồi nhỉ. Đừng để bị thương nhé. - Tôi vừa nói vừa đưa cho cậu ấy những lá bài thuộc quyền sở hữu của mặt trăng.
Một lúc sau, Tomoyo quay lại vẻ mặt vui mừng nhảy lên ôm lấy tôi.
- Cảm ơn cậu, vì sức mạnh này. Mình sẽ sử dụng thật tốt nó và giúp đỡ mọi người.
- Hãy nhớ rằng cậu là một cardcaptor,sứ mệnh của cậu là bảo vệ thế giới.
- Mình biết rồi mà, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, mình đi đây.
- Haizz, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
Tôi mở quyển sách ra, nhìn vào những lá bài thuộc quyền của mặt trời vẫn chưa có chủ. Gia đình nhà tôi có một sứ mệnh đó là tìm kiếm những chủ nhân cho những lá bài này. Tất cả những người mà tôi chọn để sở hữu những lá bài đều là những tài năng thiên bẩm, được gọi chung là cardcaptor( chủ nhân thẻ bài). Và tất nhiên, Tôi cũng là một cardcaptor. Những lá bài của tôi rất đặc biệt, chúng được tôi tạo ra và đặt tên. Tôi thật sự yêu thương những thẻ bài đó, vì vậy, tôi đã thề sẽ không bao giờ sử dụng chúng. Tại vì nếu tôi sử dụng chúng, thì chúng sẽ bị vấy bẩn mất. Tôi cầm những lá bài Sakura lên rồi ôm chúng vào lòng, thầm nói lời Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giúp