Tâm sự của con người cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tôi tỉnh dậy trong phòng mình. Đầu tôi vẫn đau như búa bổ, bước xuống giường, tôi tiến đến cái bàn học lấy quyển sách đựng các thẻ bài. Hôm nay là ngày mà các cardcaptor tập hợp lại và báo cáo kết quả làm việc, từ kết quả đó, sẽ chọn ra cardcaptor xuất sắc nhất và bạn tặng danh hiệu " pháp sư ". Đối với những cardcaptor danh hiệu pháp sư là một danh hiệu quan trọng. Đạt được nó sẽ một vinh dự lớn, tất nhiên tôi cũng là một pháp sư à ko còn hơn cả một pháp sư. Trên toàn thế giới, chỉ có 5 người có thể tạo ra những phép thuật mới,tôi là 1 trong những người đó. Những người đó được gọi là "Thập Thánh Pháp sư."
Mỗi pháp sư đều có một hình dạng khác trong lúc thi triển pháp thuật.

Tôi ko thích hình dáng đó lắm vì bộ đồ khá là ngột ngạt nhưng ko còn cách nào khác nếu ko mặc thì sẽ không thể sửa dụng phép thuật được.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi bước ra ngoài thì thấy Tomoyo đang ở ngoài. Tomoyo nói với tôi :
- Chúng mình cùng đến buổi họp nhé? - Ừ, đi thôi!- Tôi đáp.
Tôi không ngờ rằng, cuộc nói chuyện của chúng tôi lại bị nghe thấy. Người đó là Natsume Hyuuga.
Chúng tôi bước tới toà nhà lớn dùng để họp mặt của trường, hiệu trưởng của trường là bạn của gia đình tôi nên đã cho chúng tôi họp mặt trong trường. Cánh cửa mở ra, tôi bước vào. Mọi người nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi, 4 người khác cửa Thập Thành đã đến. Trước khi bắt đầu cuộc họp mặt, tất cả mọi người có nửa tiếng để nói chuyện với những cardcaptor khác. Tôi nói với Tomoyo :
- Tomoyo, cậu ra nói chuyện với mọi người đi. Cậu vừa mới trở thành cardcaptor, vẫn còn xa lạ với mọi người. Đến đó và bắt chuyện đi. Nếu là cậu thì ko sao hết.
- Nhưng mình....
- Ko nhưng gì hết. Đi ngay. - Tôi cắt lời. Mọi người ai cũng tươi cười, vẻ mặt hạnh phúc. Họ rất vui vì có được sức mạnh để bảo vệ người khác, tất cả những người đó đều là những người có tài năng và nguồn sức mạnh dồi dào. Nửa tiếng sau:
- Như mọi năm, ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để nói về tình trạng của mọi người. Bây giờ hãy lần lượt đưa bản báo cáo lên đây. - TT1
Tất cả mọi người đều mang những bản báo cáo kết quả của mình trong một năm qua để lên bàn. Bây giờ là nhiệm vụ của tôi. Tôi đứng dậy, tay cầm một chiếc chìa khóa nói :
- Hỡi chiếc chìa khóa mang trong mình sức mạnh của các vì sao. Ta ra lệnh cho ngươi hãy hiện nguyên hình trước mắt Ta. Theo giao ước ta ra lệnh Hiện Hình.
- Hỡi thẻ bài kia, ta ra lệnh cho ngươi hãy phô diễn sức mạnh của mình. Libya.-Vừa nói tôi vừa rút ra một thẻ bài và tung lên trên không trung.
Lập tức một luồng sáng hiện ra bao trùm lấy chồng báo cáo. Một số bản báo cáo bị văng ra ngoài còn số còn lại vẫn bình thường. Libya là thẻ bài giúp chứng minh sự thật, nó sẽ giúp cho sự thật được phơi bày. Thẻ bài này rất nghiêm khắc, dù chỉ sai sự thật một chút thôi cũng ko tha. Những bài báo cáo sai sẽ bị trả lại cho chủ nhân. Năm nay đã có một TT(thập thánh) mới gồm : Tôi, Diana , Tomoe, Akane và Kaito. Bốn người trước đều đã già rồi vì vậy cần có người thay thế, bốn người họ đều rất có tiềm năng. Đều đã từng tạo ra phép thuật mới, riêng Kaito, anh ấy đã tạo ra cả một bộ bài cho riêng mình và tag cho em gái của anh ấy.
Sau khi buổi họp mặt kết thúc, mọi người đều trở về nhà, tôi cũng đang đi về kí túc xá. Tomoyo bây giờ đã đến phòng câu lạc bộ rồi.
Về đến phòng tôi trở về hình dáng ban đầu và cất bộ thẻ bài về chỗ cũ. Nằm trên giường tôi suy nghĩ về biểu hiện của mọi người ở buổi gặp mặt. " Sao họ lại vui vẻ như vậy , sao họ lại hạnh phúc như vậy. Có gì vui chứ khi có được phép thuật ,có gì vui khi lúc nào cũng được mọi người vây quanh, tôi thấy rất mệt mỏi vì những chuyện như vậy". Trước đây, tôi đã từng giống họ, lúc nào cũng nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì có được phép thuật. Nhưng rồi, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra, Tôi không phải là người hạnh phúc nhất trên đời mà là người đau khổ nhất. Vì có pháp thuật nên tôi đã mất hết bạn bè, vì có pháp thuật mà tôi đã phải cô đơn và thậm chí tôi còn mất đi người mà tôi yêu thương nhất. Cứ như vậy, tôi không biết rằng ở ngoài kia có 2 người đang nghe lén. Đó là một học sinh của lớp có alice đọc suy nghĩ và Natsume Hyuuga họ đã biết mọi chuyện.Nằm trên giường, tôi chìm vào giấc ngủ bao giờ, tôi thấy mình đang ở một cánh đồng hoa giống như giấc mơ lần trước. Nhưng hình ảnh rõ ràng hơn rất nhiều, sau cuộc đối thoại của hai đứa bé. Không gian bắt đầu thay đổi, cánh đồng hoa đẹp không còn nữa mà đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Dưới mặt đất máu chảy khắp nơi, cảnh tượng thật hỗn loạn, hai đứa bé đang chạy cùng nhau. Bỗng bé gái vấp ngã, bị bọn người đang đuổi theo bắt được, bé trai quay lại cứu. Để bảo vệ cho bé gái, cậu đã ra đi. Em bé ngồi cạnh cái xác mà khóc. Em nói :
- Natsume, nè dậy đi, đừng ngủ nữa, Natsume dậy đi rồi chúng ta cùng đi chơi. Chẳng phải cậu đã hứa sẽ luôn bên cạnh tớ hay sao. Nè, Natsume Hyuuga mau mở mắt ra cho tớ.
Nghe vậy,  tôi sững người lại. Cậu bé đó là Natsume Hyuuga?  Ko thể nào, Natsume vẫn còn sống, chưa chết mà. Bỗng nhiên một tiếng động to làm tôi tỉnh giấc. Trời đã tối từ bao giờ, tiếng động đó là tiếng chiếc cổng chính bị phá. Tất cả đã báo động và ra lệnh cấm ra ngoài cho tất cả học sinh, Tôi thở dài nghĩ :" Lại nữa rồi....."
Thật ra, tôi không ngạc nhiên lắm vì chuyện này rất bình thường và hay xảy ra. Ngôi trường này là của chính phủ cấp phép và đầu tư cho hoạt động. Đây là nơi để nuôi dưỡng các thế hệ tương lai của đất nước. Nên việc bị đột nhập là rất bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giúp