Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù đã có báo động nhưng tôi vẫn đi ra ngoài bình thường vì biết rõ từng thông tin của kẻ đột nhập. Những cơn gió đã mang đến cho tôi các thông tin đó. Có 2 kẻ đột nhập, một nam, một nữ, nam có phép băng và nữ có phép đọc suy nghĩ. Hai loại này kết hợp rất tốt, sẽ là một đối thủ xứng đáng. Tôi đến chỗ hai người đó, từ phía sau tôi nói làm họ giật mình :
- Hai người đang làm gì đó?
- Hả, ngươi là ai? - nam
- Ta ko có lí do gì để nói cho các người và trước khi hỏi ai đó tên của họ thì nên giới thiệu tên của mình trước. - Tôi đáp lại, giọng lạnh băng.
- Nếu nhóc muốn biết thì đánh bại bọn ta trước. - Nam vẻ hùng hổ.
- Haizz, hấp tấp quá. - Tôi thở dài vì thất vọng vì cứ tưởng có đối thủ mạnh
Tôi nhanh chóng đánh bại bọn chúng rồi mang đến chỗ các giáo viên, ai cũng khen ngợi tôi còn tôi chẳng quan tâm. Tôi bước đi, trong gió đầy rẫy những thông tin từ khắp nơi nhưng chẳng có gì thú vị. Bỗng có một cái bóng vụt qua, tôi đuổi theo đến khu rừng thì cái bóng dừng lại. Đó là Natsume, tôi nhìn kĩ thì thấy có một vết máu ở cánh tay của cậu ta.
- Sao lại bị thương. - Tôi nổi giận.
Hắn ta không nói gì chỉ ngồi yên nhìn tôi chằm chằm, trông hắn cứ như một đứa trẻ. Rồi tôi nôi hắn về phòng rồi chữa trị vết thương cho cậu ta, vết thương ko sâu và ko có gì nghiêm trọng. Sau đó tôi đưa cậu ta một bộ đồ và mang Đồng phục của cậu ta đi giặt.
- Tại sao lại giúp tôi, ko phải cậu rất ghét tôi sao? - Hắn ta nói
- Ghét, rất ghét và sau ngày hôm nay tôi lại càng ghét cậu hơn. Tôi ghét những ai ko quý trọng mạng sống của mình.- Tôi nói với giọng lạnh lùng.
Hắn ta định mở cửa ra ngoài thì tôi vội nói :
- Này chờ đã. Học viện đã báo động cấm ra ngoài, nếu bây giờ cậu ra ngoài sẽ có chuyện đó. Ở lại đây cho đến khi hết lệnh cấm để tôi chăm sóc vết thương cho.
- Tôi tự lo cho mình được. Tại sao cậu lại giúp tôi?
- Vì chúng ta giống nhau...... đều là những người cô đơn. Đôi mắt của cậu rất giống tôi trước đây. - Càng nói tôi càng hạ giọng xuống.
- Trở lại giường nằm nghỉ đi. - Tôi nói
Vết thương lòng cậu ta ko có gì nghiêm trọng lắm nhưng mạng sống thì đang bị đe doạ. Cùng lắm cũng chỉ sống thêm vài năm. Khi nghĩ đến việc ai đó phải chết, tôi có một cảm giác không thể tả được, nó đau lắm. Rồi tôi đến chiếc tủ bằng gỗ đã bị khóa dùng phép thuật mở nó ra. Trong đó có rất nhiều dụng cụ phép thuật, tôi lấy ra một con dao nhỏ màu vàng có nhiều hoạ tiết đẹp:
- Cái đó để làm gì? - Natsume nói.
-Ko phải việc của cậu nằm xuống ngủ đi. - Tôi vẫn thờ ơ.
Rồi tôi lấy một dải lụa màu đỏ buộc vào cánh tay của mình và sử dụng con dao ma thuật để cắt vào tay. Những giọt máu chảy xuống tạo thành những món trang sức hạn chế phép thuật. Tôi không hề thấy đau vì dải lụa màu đỏ đã thu lại những cảm giác đau đớn đó. Natsume thấy vậy liền chạy đến ngăn tôi lại, cậu ta ném con dao xuống sàn và nói với tôi, vẻ rất tức giận :
- Cậu bị điên rồi à, sao lại làm thế? Hay là vẫn còn đang mơ ngủ. Tỉnh lại đi, nghe tôi nói đi.
- Tôi làm gì ko liên quan đến cậu. Bây giờ, đeo cái này vào đi. - Tôi vừa nói vừa đưa cho cậu ấy một chiếc bông tai hạn chế.
- Ko cần. - Natsume.
- Đeo vào ngay. - Tôi nói với sát khí.
Cậu ta đeo nó vào rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy hộp xơ cứu chữa trị vết thương của tôi. Xong xuôi, cậu ta nói :
- Cậu ko nên tự hành hạ bản thân mình như vậy. Mọi người sẽ rất lo lắng cho cô đấy.
- Cậu câm miệng lại. Sẽ chẳng có ai lo lắng cho tôi đâu, ở thế giới này, ko ai quan tâm đến tôi hết. Cậu đừng nói như thể mình hiểu hết mọi thứ. - Ko hiểu sao tự nhiên tôi lại tức giận nữa.
- Tôi hiểu. Tôi hiểu mà. Cảm giác của cậu. Thế nên, hãy để cho tôi giúp cậu. - Natsume ôm lấy tôi, giọng nói ấm áp. Bất chợt, tôi vòng cánh tay ôm lấy Natsume và khóc, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã kể cho Natsume mọi chuyện về mình, cậu ấy cũng cho tôi biết về cậu ấy. Tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp, cái cảm xúc này, từ rất lâu rồi, tôi cũng đã có một cảm xúc như vậy đối với một người. Đó là Saoran- người mà tôi yêu thương nhất. Tôi tự hỏi đây có phải là tình yêu, nếu đây thật sự là một tình yêu, tôi xin người hỡi thượng đế, hãy để cho giây phút này dừng lại. Hãy để cho tôi tận hưởng một chút thôi.
Tối hôm đó, tôi có một giấc ngủ ngon, một đêm không mộng mị,những giấc mơ kì lạ ko còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giúp