Tình tay ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi thức dậy làm vscn sau đó đến trường. Tôi đang rất vui, đêm qua tôi đã có một giấc ngủ ngon. Bước vào lớp, mọi người đang nói chuyện rôm rả nhưng khi tôi đến thì đột nhiên im lặng. Tôi nói :
- Chào buổi sáng mọi người! - rồi nở một nụ cười hiếm hoi.
Cũng đã lâu rồi từ ngày hôm ấy tôi đã quên mất cách để mỉm cười. Tôi ngồi xuống, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, một cơn gió lạnh cắt da thổi qua. Tôi liền giật mình, trong cơn gió lạnh đó một tin nhắn được gửi đến cho tôi :" Sakura, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, cậu khỏe không? Mình Saoran đây. Mình sắp về với cậu rồi, chờ mình nhé, một chút nữa thôi". Trong lúc tôi còn đang ngẩn người ra thì cơn gió vừa rồi đã biến thành một cơn lốc. Rồi tôi sử dụng phép thuật của mình ngăn cơn lốc lại, cơn gió biến thành một lá bài rồi bay đến chỗ tôi. "Thẻ bài này là...... Saoran ". Saoran là người bạn thân của tôi, cách đây 5 năm, mình đã tin tưởng và giao cho cậu ấy bộ thẻ bài mạnh nhất. Bộ bài mang quyền năng của vũ trụ bao la, thế giới này tồn tại 5 nguyên tố đó là : Kim, Mộc,Thuỷ,Hoả, Thổ . Bộ bài này có thể điều khiển được tất cả các nguyên tố đó còn những bộ khác chỉ có thể điều khiển được 1 nguyên tố, nhiều nhất là 4. Nhưng tôi đã lầm,sau khi tôi giao cho cậu ấy bộ thẻ bài này, cậu ấy đã bị sức mạnh của nó khống chế. Rồi cậu ấy đã biến mất, ko một dấu vết, cho dù tôi có cố gắng lục lọi trong gió thông tin của cậu ấy nhưng cũng vô dụng.
Trong khi tôi còn đang ngẩn người ra thì Natsume đã đến. Cậu chạy đến bên tôi lo lắng hỏi :
- Sakura, Sakura nè! Đã có chuyện gì xảy ra vậy hả? Cậu có sao ko?
- Natsume... Natsume huhuhuhu... - Ko biết tại sao tôi lại khóc.
Ko biết là do buồn hay vui mà tôi đã khóc, một cảm giác khó tả. Saoran - người bạn thân của tôi từ nhỏ và là thanh mai trúc mã của tôi, Natsume - người duy nhất thấu hiểu được nỗi đau của tôi. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Đến giờ nghỉ, Natsume và Tomoyo gọi tôi ra khu rừng để hỏi rõ :
- Sakura, sáng nay có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu cứ như người mất hồn ấy. - Natsume.
- Sakura-hime, cơn gió lúc sáng được tạo ra bởi ma thuật. Có khi nào là.... - Tomoyo ngập ngừng.
- Ừ,Saoran đã trở lại rồi. Sáng nay cậu ấy đã gửi tin cho mình bằng thẻ bài gió. Windy. - Tôi vừa nói vừa lôi thẻ bài ra.
- Saoran là ai? - Natsume.
- Saoran là thanh mai trúc mã của Sakura-hime. Họ là bạn thân từ nhỏ. Nhưng mà sau khi Sakura-hime chọn cậu ấy trở thành cardcaptor thì cậu ấy đã biến mất, ko một dấu vết. - Tomoyo trả lời.
- Sakura, cậu ổn chứ? - Đột nhiên Natsume hỏi.
- Ừ, cảm ơn cậu. - Tôi mỉm cười nhẹ.
- Sakura? Cậu.... - Tomoyo bất ngờ.
- Là mình. Cậu không cần bất ngờ vậy đâu. Tomoyo, nói cho Natsume về ma thuật của mình đi. Cậu ấy chưa biết.
- Vâng ạ. - Tomoyo.
- Ko phải vâng mà là "ừm"- tôi nói.
- Từ nay cứ xưng hô như trước đây. - Tôi.
- Ừm.- Tomoyo hạnh phúc trả lời.
------------------- Sáng hôm sau ----------------
Tôi tỉnh dậy bởi một âm thanh rất lớn. Ngay sau đó, Natsume chạy vào phòng tôi vẻ lo lắng hỏi :
- Sakura cậu không sao chứ?
- Hả? Cậu nói gì vậy? Sáng giờ mình còn chưa ra khỏi giường mà!Bị sao được chứ. - Tôi khó hiểu.
- Ko sao thì tốt. Có kẻ đột nhập vào trường, Tomoyo nói mình đến bảo vệ cậu. Các cậu biết chuyện gì à? - Natsume
- Ừ, cậu có nhớ Saoran ko? Người hôm qua mình nhắc đến. - Tôi
- Nhớ, cậu ta có liên quan đến chuyện này à? - Natsume.
- Ừ. Cậu ấy nói sẽ đến để đưa mình đi.- Tôi trả lời.
- Đi? Đi đâu? - Natsume thắc mắc
- Hong Kông. - Tôi thản nhiên.
- Tại sao chứ? Hắn ta có quyền gì để đưa cậu đi cơ chứ? - Natsume bực bội
- Ko có quyền nhưng cậu ta là người nói là sẽ làm. Ko đùa giỡn được đâu.- Tôi giải thích cho Natsume
- Yên tâm đi mình sẽ bảo vệ cậu. - Natsume vừa nói vừa ôm lấy tôi.
Tôi rất vui khi nghe thấy điều đó, tôi thay đồ rồi lấy bộ bài Sakura ra, dùng thần giao cách cảm báo cho những người khác trong Thập Thánh Pháp sư. Tôi không thể một mình đánh bại Saoran nhất là khi cậu ấy có thẻ bài vũ trụ. Rồi tôi cùng Natsume chạy đến cổng chính, nơi Saoran đang ở. Đến nơi, cảnh tượng thật hỗn loạn, các giáo viên của trường đã bị đánh bại. Rất nhiều người bị thương nhưng ko nguy hiểm đến tính mạng. Các giáo viên thấy tôi thì vội vàng chạy đến nói:
- Sakura-hime, em mau trở lại kí túc xá đi, ở đây cứ để các thầy lo liệu.
- Tôi thích ở đây đó, rồi sao, các người làm gì tôi nào. - Tôi nói mà hàn khí tuôn ra làm mọi người ớn lạnh.
- K.. Không ạ. - Các thầy run sợ.
- Đến khu tiểu học đi. Lo cho bọn trẻ.
- Nhưng mà.......
- Ở đây để tôi lo!- Tôi chặn lời
- Vâng ạ.
Khi chắc chắn rằng ko còn ai xung quanh, tôi mới tiến đến chiếc xe vừa phá nát chiếc cổng tôi vừa dùng phép sửa mấy hôm trước. Tôi hạ giọng xuống, nói :
- Saoran, là cậu đúng không? Ra ngoài đi, là mình, Sakura đây. Mình muốn nói chuyện rõ ràng với cậu.
Rồi cánh cửa mở ra, bước xuống là một người con trai tóc màu nâu hạt dẻ,đôi mắt màu hổ phách. Chính là Saoran .

Natsume đừng đằng sau tôi, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào Saoran, tôi biết tình hình liền mở lời:
- Saoran,mình biết là cậu mà. Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua vậy hả?
- Sakura, lạnh lùng quá vậy. Mình đã rất nhớ cậu đó. - Vừa nói Saoran tiến đến chỗ tôi, cười đểu.
- Trả lời trong 3 giây. - Tôi tức giận.
- Ở Anh. Cậu vừa lòng chưa? Vậy giờ đi thôi, mọi người đang chờ cậu trở về .
- Tránh ra. Cậu không được chạm vào cô ấy. Ko thì đừng trách. - Natsume

- Natsume, cậu........
- Mình sẽ bảo vệ cậu. Mình nói là sẽ làm. - Natsume gắt lời tôi.
- Sakura, hắn ta là ai vậy? - Saoran khó chịu khi nhìn thấy cảnh vừa rồi.
- Tôi? Natsume Hyuuga, bạn trai Sakura - Natsume đắc ý trả lời.
- Bạn trai? Sakura thật vậy sao? - Saoran tức giận.
- Đúng vậy, Natsume-kun là bạn trai tôi. Cậu có ý kiến gì sao? - Tôi nhận ra ý định của Natsume liền trả lời.
- Tại sao? Không phải cậu yêu mình sao. Tại sao ? Sakura trả lời mình đi!- Saoran hét lên.
- 'Tại sao'? Cậu im miệng đi. Cậu có quyền gì mà nói như vậy với cô ấy. Cậu nói cậu yêu cô ấy đúng ko? Vậy tại sao lại làm cô ấy tổn thương, tại sao làm cô ấy đau khổ? Cậu không xứng đáng với tình cảm của cô ấy. Chết đi. - Natsume gào thét lên. Rồi tấn công Saoran.
- Dừng lại đi. Natsume cậu không phải đối thủ của Saoran đâu. - Tôi ngăn cản thế nào cũng ko được. Natsume xông lên đánh với Saoran.
Bỗng nhiên một giọng hát cất lên.

https://www.youtube.com/watch?v=IOxKfbZGtjA

Tôi nhanh chóng nhận ra bài hát, đó là bài hát mà tôi thích nhất. Tomoyo đang hát, giọng hát ấm áp của cô ấy khiến cho trái tim tôi trở nên ấm áp. Đột nhiên, Saoran đứng lại, tôi cảm thấy bài hát của Tomoyo đang đánh thức Saoran. Tôi vội lấy ra chiếc chìa khóa rồi biến nó thành một quyền trượng, lấy ra thẻ bài rồi tung lên không trung rồi đọc thần chú :" Hỡi thẻ bài quyền năng vô hạn, ta ra lệnh cho ngươi hãy phô diễn sức mạnh của mình. Songs ". Sau khi đọc xong thần chú thì một luồng sáng thoát ra từ thẻ bài tập hợp lại thành một cô gái tóc tím dài mặc đồ trắng. Thẻ bài bắt đầu song ca với Tomoyo để đánh thức Saoran. Tôi nhân lúc Saoran đang bất động cướp lấy thanh kiếm của cậu ấy để ko thể sử dụng phép thuật được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giúp