Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bài hát kết thúc, Saoran cũng ngất đi, tôi nhanh chóng đỡ được cậu ấy. Tôi sử dụng phép thuật của mình để đọc kí ức của Saoran, trước mắt tôi dần dần hiện ra hình ảnh lúc tôi giao bộ thẻ bài cho cậu ấy. Lúc nhìn những hình ảnh đó, tôi cảm thấy rất hối hận. Đêm đó, trong giấc mơ của Saoran, tôi thấy một cánh đồng hoa, giống hệt những giấc mơ của tôi.
Sau khi giấc mơ vừa rồi,tôi thấy một người đàn ông cao to đứng cạnh Saoran, ông ta nói với Saoran:
- Cậu là Lee Saoran đúng ko? Ta là Clow Reed,  linh hồn của bộ thẻ bài vũ trụ. Cậu có muốn hợp tác với Ta ko ? Ta thấy cậu rất có tố chất để trở thành VUA.
- Vua!?!?!? Ông đang nói gì vậy tôi không hiểu gì hết? Mà ông nói ông là linh hồn của bộ thẻ bài vũ trụ sao,vô lí Sakura chưa bao giờ nói với tôi về chuyện này! - Saoran hét lên.
- Sakura?  Cậu là bạn của Sakura-hime sao? - Ông ta có vẻ bất ngờ.
- Đúng vậy! Sakura là bạn thân của tôi. Ông biết Sakura sao? -Saoran.
- Cô ấy là con gái của Takaii.- Ông ta nhỏ tiếng, đôi mắt đợp buồn.
- Cậu yêu cô ấy? - Ông nhanh chóng nhận ra điều gì đó.
" Cái quỷ? Đồ điên hắn ta hỏi kiểu gì vậy trời? Saoran nhanh sử lý hắn đi" nghe vậy tôi tức giận nhưng chợt nhận ra, Saoran đứng im, mặt cúi xuống. Cậu ấy đỏ mặt rồi gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, tôi thì sững người. " Saoran yêu mình? Thật ư? " trong đầu tôi hoàn toàn hoảng loạn.Tôi không hiểu, phần nào đó trong tôi hạnh phúc, phần nào đó cũng đau khổ. Tôi hạnh phúc vì trước đây cậu cũng là người tôi yêu nhất, tôi đau khổ bởi vì bây giờ trong lòng tôi đã có Natsume. Đang suy nghĩ thì Clow Reed chợt mở miệng giọng nói trầm:
- Ngươi có muốn bên cô ta suốt đời không?
- Hả? - Tôi và Saoran bất ngờ trước câu hỏi của hắn.
- Nếu Ta nói ta có thể biến ngươi trở thành vua. Đến lúc đó, ngươi sẽ có được cô ấy. - Hắn nói giọng khiêu khích.
- Thật ư? - Saoran bất ngờ.
- Nếu như ngươi chịu đồng ý. - Miệng hắn hiện lên một đường cong hoàn hảo.
- Tôi......... Tôi.......đồng ý. - Saoran ngập ngừng.
- Ko thể nào. - Tôi vừa nói xong liền ngất đi.
__________ Sáng ___________

Tôi từ từ mở mắt ra, đầu tôi đau như búa bổ, chợt nhận ra, có ai đó đang nắm tay mình rất chặt. '' Natsume ''! Tôi bất ngờ khi thấy Natsume nằm gục xuống giường, chắc là cậu ấy lo lắng cho mình lắm. Tôi đưa tay xoa xoa thái dương, tôi nhớ ra mọi chuyện. Thì ra là vì Saoran yêu tôi đã bị bộ thẻ bài đó lợi dụng, tôi nhìn Natsume, lòng đau khổ. Chợt Natsume mở mắt ra, thấy tôi đã tỉnh dậy, Natsume ôm tôi vào lòng trách :
- Đồ ngốc này nữa, có biết cậu làm mọi người lo lắng lắm biết không ? Cậu đã ngủ được 2 ngày rồi đó, ham ngủ quá!
- Xin lỗi, đã làm cậu lo rồi. Mà cậu không đi học sao? - Tôi đáp lại.
- Hôm nay là chủ nhật. - Natsume buông tôi ra rồi đi đến bàn bên cạnh.
- Ngủ lâu vậy chắc đói rồi đúng ko? Ăn đi cho chóng khỏe. - Vừa nói cậu ấy vừa đưa tôi một tô cháo lòng.
- Ừ, cảm ơn cậu. - Tôi cười rồi đáp lại.
Có lẽ là tôi nhìn nhầm nhưng vừa rồi mới có vài vệt đỏ, cậu ấy quay mặt đi rồi nói:
- Cậu ăn nhanh lên. Mình đi gọi Tomoyo đến. Sẽ trở lại ngay.
- Hể?  Tomoyo lạ nhỉ, bình thường mình mà bệnh là cậu ấy sẽ ở bên mãi.
- Cũng gần đến lễ hội trường rồi, cậu ấy đang bận chuẩn bị lễ hội cùng mọi người trong lớp hệ năng lực riêng. Cậu là lớp nào?
( chú thích : lớp hệ năng lực riêng gồm 5 lớp : Hệ tiềm ẩn, hệ thể chất, hệ kỹ thuật ,hệ năng lực đặc biệt và hệ nguy hiểm .)
- Tùy vào mỗi nhân cách mà ở một lớp  khác nhau. Nhân cách này là hệ năng lực đặc biệt, nhân cách mà cậu gặp lúc đi nhà ma là hệ nguy hiểm. Cậu chắc cậu là hệ đặc biệt nhỉ? - Tôi vừa ăn vừa nói.
- Ừ, chúng ta chung lớp. - Natsume.
Trong lúc ăn, tôi tự nhiên cảm thấy có gì đó kì lạ, đúng rồi! Saoran đâu rồi?
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Tomoyo bước vào phòng, tay cầm một chiếc túi quần áo. Không ổn rồi, nữa hả?
- Tomoyo, đó là gì vậy? - Tôi sợ sệt hỏi.
Miệng Tomoyo nở nụ cười sảo quyệt, ko để tôi tôi kịp hỏi gì Tomoyo đã kéo tôi vào phòng tắm thay đồ.

Thay xong nhưng tôi vẫn chưa nhận thức được gì. Tomoyo lên tiếng đánh thức tôi :
- Sakura-hime, cậu đẹp quá đi, dễ thương quá. - Hét lên thích thú và cầm máy quay phim quay hình tôi.
Cánh cửa mở ra lần nữa, bước vào là Saoran và Natsume.
- Saoran, Natsume, hai cậu cần gì à? - Tôi hỏi họ.
- Trong 2 ngày cậu ngủ, học viện đã làm việc với Saoran và gia đình của cậu ấy. Biết việc cậu ấy bị kiểm soát, nhà trường đã thu bộ thẻ bài và nhận cậu ấy vào học. Bọn mình đang học trung một lớp và còn một điều nữa là trong lễ hội trường lần này bạn sẽ được miễn tham gia. Nên cậu không cần phải làm gì hết đó, chỉ việc tận hưởng lễ hội thôi. - Tomoyo vừa nói vừa hí ha hí hửng chỉnh sửa lại bộ đồ.
- Cho dù nhà trường không nói mình vẫn không tham gia vào công việc. Bình thường mình vẫn để cho nhân cách khác của mình chơi thôi mà. - Tôi cảm thấy lạ lùng.
- Mà các cậu không có việc gì phải làm sao? - Tôi hỏi Saoran và Natsume.
- Ko, hai người họ ở lớp hệ nguy hiểm.- Tomoyo nghẹn ngào.
- Hả? Là ai đã báo cho nhà trường về phép thuật của Saoran. - Tôi tức giận.
- Là mình tự nói đó. Nếu như mình ở lớp hệ nguy hiểm có thể giúp đỡ được cậu. Nỗi đau của cậu cũng là nỗi đau của mình. - Saoran nhỏ giọng.
- Không!!!!  Mình không chấp nhận đâu!! Mình sẽ nói chuyện với nhà trường về việc đó. - Tôi hét lên. Rồi chạy ra ngoài đến phòng hiệu trưởng.
----------Phòng hiệu trưởng ---------------
*Rầm* ( và cánh cửa đã đi đời)
- Oba-sama!!!!! Con có chuyện cần nói! -tôi hét toáng lên.
- Sakura-hime?!?  Con có chuyện gì vậy hả?? - Hiệu trưởng khó hiểu.
- Oba-sama là người đã ra quyết định cho Saoran vào lớp hệ nguy hiểm đúng không hả?? - Tôi xách cổ áo ông thầy lên.
- Đ... Đúng vậy!!!  Có chuyện gì sao?? - Ông ta vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
- Cháu yêu cầu ông chuyển cậu ấy sang lớp hệ năng lực đặc biệt ngay lập tức. - Tôi vẫn chưa hả giận.
- Đ..... Được rồi! Tôi sẽ chuyển. - Ông ta vội vàng trả lời.
- Và cả Natsume nữa rõ chưa. - Tôi vẫn chưa thả ổng ra.
- Rõ!! - Ông ta cuống quýt.
-Như vậy từ đầu thì có phải sẽ tốt hơn ko. - Tôi thả ông ta ra và bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giúp