Chương 1: THIÊN TỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nam sinh của trường đại học Quốc tế Luật đều đang chăm chú lắng nghe bài soạn thảo ngành Luật dự án trong tương lai của Thiên Phong - một chàng trai có vóc dáng cao, khuôn mặt điển trai, ngũ quan hoàn hảo, đường nét quyến rũ. Nhìn anh làm cho người đối diện có cảm giác thật lạnh lẽo, đôi mắt đen sâu thẳm có một chút gì đó bi thương, khuôn mặt điển trai ấy lấy đi bao nhiêu linh hồn của các cô gái cùng khoa. Bài thuyết trình kết thúc, giáo sư rất hài lòng về anh, Thiên Phong là học viên xuất sắc nhất của Đại học Luật, một tràn vỗ tay lớn cho anh, Thiên Phong cúi đầu chào giáo sư rồi quay về chỗ ngồi của anh 

Hứa Ninh Luân và mọi người cùng phòng cười với anh, thậm chí giơ ngón cái chỉ vào anh, đáp lại sự nhiệt tình của mọi người là cái nhìn lạnh lẽo  

Tiết học kết thúc, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho tiết tiếp theo, một bàn tay lạ nhanh chóng chặn cửa ra phòng, anh ngước lên nhìn bàn tay lạ đó, theo bàn tay di chuyển lên chủ sở hữu của bàn tay đó. Ánh mắt của Thiên Phong cũng lạnh lẽo như thế, Hứa Ninh Luân nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương nhưng hình như anh chẳng có tí cảm xúc nào thay đổi, vẫn như vậy. Hứa Ninh Luân ngậm ngùi buông tay xuống mà không dám nói gì hơn, đấu khẩu với Thiên Phong chẳng khác nào tự đào mộ chôn mình, học viên ngành Luật nổi tíếng miệng lưỡi cay độc. Thiên Phong cũng không ngoại lệ nhưng anh thường sẽ không dùng miệng để nói, ánh mắt anh đã nói lên tất cả 

Trong 30 phút chuyển tiết, Lăng Phong thích đến thư viện, anh có thể ở trong thư viện cả ngày, như thường lệ, anh chỉ lui lại ở kệ sách cho ngành Luật, trong thời gian rảnh, anh cũng có hứng thú nghiên cứu về các ngành khác. Thiên Phong tựa lưng vào kệ sách, chăm chú đọc cuốn sách trên tay, tấm lưng ngược lại phía cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào Thiên Phong làm anh phát ra ánh hào quang khiến người khác lướt qua phải gượng lại nhìn 

Một hồi chuông vang dài báo hiệu đến giờ vào tiết, anh gấp sách lại bỏ vào cặp, bước nhanh đi, " bụp " một tiếng động vang ở phía sau Thiên Phong, anh quay người lại, nhìn xuống phía chân anh, một cuốn sách nằm ngay ở đó, Thiên Phong chau mày, tại sao lại có một cuốn sách ở đây, anh khom người xuống, cầm cuốn sách lên, " 1200 năm trước " , anh xem tựa đề của cuốn sách, anh cũng muốn tìm hiểu về cuộc sống của dòng tộc mình thế nào, nghĩ đến đấy Thiên Phong bỏ ngay cuốn sách vào cặp

Đến tối, cả phòng nam cứ nháo nhào mấy chuyện tầm phào, Thiên Phong vẫn không mấy quan tâm, anh chăm chú đọc sách 

" Thiên Phong, lát nữa phòng mình sẽ đi ra ngoài uống rượu, cậu đi không? ". Hứa Ninh Luân dựa vào thành giường hỏi anh 

" Đừng uống nhiều quá " . Mấy cậu uống say sẽ rất phiền phức  

Thiên Phong nói mà chả buồn nhìn Hứa Ninh Luân một cái, câu đó của anh có nghĩa là không muốn đi, chơi với Thiên Phong lâu nên Hứa Ninh Luân rất hiểu anh. Cậu cho hai tay vào túi, thở dài thành tiếng, quay người ra ngoài cùng với anh em cùng phòng 

" Tách " , tiếng cửa phòng đóng, mấy con người ồn ào đó cuối cùng cũng buông tha anh, không khí im lặng lại trở về, đối với nhiều người đây là một không gian vô cùng đáng sợ, nhưng với Thiên Phong, không còn gì đáng sợ trên đời nữa. Thiên Phong sống cô đơn một mình trên đời cũng gần khoảng mười mấy năm không người thân, không bạn bè 

Sự ra đi của người cha khi anh mới chào đời và sự hy sinh lương thiện của người mẹ đối với một đứa trẻ ăn xin ngoài đường. Họ đều tàn nhẫn bỏ anh đi, bây giờ anh chỉ có duy nhất ước mơ là trở thành một luật sư giỏi, đây cũng là mục đích sống của anh 

" Thiên " là dòng họ lớn của Hoàng triều thời đấy, tạo ra biết bao trung thần cho đất nước, nhưng hầu như tất cả bọn họ đều bị người khác hại chết dẫn đến ngày nay những con cháu của dòng họ bị suy giảm giống nòi, không có con nối dõi  

Thiên Phong là con cháu của dòng tộc này, chữ " Thiên " trong Thiên Phong có nghĩa là Trời, tượng trưng cho ý chí vươn cao, trí dũng mưu cao như Trời, một dòng họ cao quý lại bị suy giảm, Thiên Phong là một trong số ít mang họ Thiên nếu không muốn hiểu chỉ có mình anh 

Nghĩ đến chuyện này, Thiên Phong cũng thắc mắc, anh chợt nhớ ra cuốn sách ở thư viện, không sai chính là nó, 1200 năm trước, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, anh thật sự muốn biết. Thiên Phong lấy ngay cuốn sách ra xem, anh dò mãi mà chẳng thấy bất kì cái tên nào có họ Thiên xuất hiện. Thiên Phong dùng đầu óc phán đoán của anh đặt ra vô số giả thiết mà không có cái nào có đáp án. Thiên Phong thở dài, ném cuốn sách sang một bên, tiếng leng keng leng keng của một món đồ làm bằng inox rơi xuống, lăn vòng mấy vòng trên đất, bất động trên sàn. Thiên Phong nhướn người xuống, đặt vào mắt anh là một chiếc nhẫn bạc đang nằm trên sàn, chắc là lúc ném cuốn sách sang một bên, chiếc nhẫn đã rơi ra, rõ ràng lúc cầm anh không có cảm giác có vật nào tròn hay cưng cứng phía dưới. Chiếc nhẫn này là từ đầu đây? 

Bàn tay anh di chuyển lại gần chiếc nhẫn, cảm giác lạnh lạnh len qua các giác quan, Thiên Phong cảm nhận rõ điều đó, chiếc nhẫn nằm gọn trong tay anh. Thiên Phong mở ra từ từ, một luồn sáng trắng phát ra làm mắt anh phải nhắm chặt lại 

Khi cảm nhận được tiếng thở đều đặn, tiếng nhịp tim đang đập, Thiên Phong từ từ mở mắt ra, anh đang ngồi trên một bãi cỏ xanh mơn mát. Là bãi cỏ ở trường sao? Không phải, bãi cỏ ở sân trường không xanh như ở đây. Đầu anh khá đau, chắc là lúc rơi xuống đã đập phải ở đâu, " rơi " Thiên Phong nhớ lại những chuyện xảy ra, chiếc nhẫn kì lạ đó mang anh tới đây? 

Thiên Phong vội lục túi tìm, không thấy, tay anh cấn vào túi, anh rút ra, chiếc nhẫn đó đang nằm ngay ngón áp út của anh, anh từ ngạc nhiên sang sửng sốt, anh chỉ cầm chứ không đeo vào. Thiên Phong nhìn quay xung quanh, đây là nơi nào, xa lạ quá, anh chưa từng thấy hay đi qua, anh từ từ đứng dậy 

Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ đứng đằng sau vang lên : " Huynh gì ơi " 

Anh giật mình, quay phắt lại, thiếu nữ trước mặt anh thật sự rất đẹp, ngoài mẹ anh ra, đây là cô gái thứ hai có nét đẹp như thế. Cô mặc một bộ y phục trắng có những đường nét hoa văn tinh xảo, vừa giản dị lại bắt mắt. Mái tóc dài tới thắt lưng, chiếc ruy băng trắng buộc ở đằng sau, theo từng cơn gió nhẹ thoáng qua cứ bay qua bay lại. Phần chính giữa trán có một con bướm nhỏ lấp lánh, chẳng khác nào một tiên nữ. Thiếu nữ xinh đẹp nghiêng đầu nhìn, cười với anh, nụ cười xinh như hoa, cô cười lộ ra hai má lún đồng tiền rất dễ thương 

" Huynh có muốn ăn bánh không? " . Thiếu nữ xinh đẹp chìa tay đưa cho anh một túi bánh 

" Bánh? " , anh lẩm nhẩm đọc theo 

" Không dấu gì huynh, hôm nay tôi mới được nhận vào Phù Dung Trai " , thiếu nữ xinh đẹp lè lưỡi ra rất đáng yêu 

Mặc dù anh không biết Phù Dung Trai là cái gì nhưng anh cũng cười nhẹ cho có lệ, nụ cười của anh có phần hơi gượng gạo, cô chau mặt nhìn anh, thấy cô nhìn anh như thế, anh thấy hơi khó chịu 

" Cô cho ta hỏi đây là đâu ? "  

" Là Phù Dung Trai " , cô ngưng một cái cười toe toét bổ sung , " Nơi tôi làm việc " 

" Ta đã chết rồi ? " 

Cô ngạc nhiên nhìn anh, người đàn ông này đang nói linh tinh gì thế, cô tiến lại gần anh, anh vẫn đứng yên chờ câu trả lời của cô. Cô đưa hai tay áp sát vào má anh, một hơi nóng phả vào mặt Thiên Phong làm anh đỏ hết cả mặt 

" Huynh không có sốt ", thiếu nữ xinh đẹp lắc đầu 

" Ý cô là ta vẫn còn sống " 

" Hihi, huynh đừng đùa tôi nữa mà, nếu không còn sống sao tôi có thể nói chuyện với huynh " , cô cười với anh 

" Sun Nhi, chuẩn bị tới muội rồi " , một cô gái từ đằng xa đi lại 

" Tôi phải đi rồi, tạm biệt huynh " . Thiếu nữ xinh đẹp vẫy vẫy tay với anh, trước khi quay đi cô còn tặng cho anh một cái lè lưỡi 

Đúng là cô gái kì lạ, anh đứng đằng sau nhìn bóng dáng cô từ từ biến mất. Anh ngồi tựa đầu vào gốc cây, ở đâu ra một cô gái xinh đẹp, nói chuyện như những khuê cát thời xưa, khó hiểu, anh nghĩ đến trường hợp khó xảy ra nhất. Anh không phải đã đi xuyên không giữa hai thế giới? Anh ngẫm nghĩ lại, những căn nhà ở đây đều thuộc dạng cổ kính theo phong cách của mấy ngàn năm trước 

Anh nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, miệng đọc lẩm nhẩm cái tiêu đề cuốn sách : " 1200 ... năm ... trước " 

Ào, một cơn gió mạnh thổi ngang qua anh, Thiên Phong nhắm nghiền hai mắt lại, ánh đèn ở phòng ký túc xá nam làm anh chói chói mắt, Thiên Phong mở mắt ra, anh đã về lại nơi bắt đầu, anh nhìn lại chiếc nhẫn trên tay, rồi quay lại nhìn cuốn sách, thật kì diệu. Nếu định mệnh đã muốn anh thay đổi lịch sử của dòng tộc, anh nhất định không bỏ qua cơ hội đâu 

Hứa Ninh Luân mở cửa phòng, giật mình khi thấy Thiên Phong : " Cậu nãy giờ vẫn ngồi nguyên trong trạng thái này sao? " 

Thiên Phong nhìn lại mình, anh gật đầu 

" Hôm nay vui lắm, cậu bỏ lỡ rồi " . Con ma lạnh lùng như cậu mà biết vui buồn cái gì 

" Lần sau nhớ gọi mình "  

Hứa Ninh Luân và các bạn nam sinh khác đang uống nước, nghe đến câu này của Thiên Phong, cả bọn sặc tại chỗ. Bao nhiêu con mắt nhìn anh, mà anh đã nằm xuống, nhắm mắt lại trong giấc ngủ. Anh đang suy nghĩ, anh có nên làm điều đó không?

Ngồi trong giảng đường, giáo sư nêu rất nhiều tình huống đặc sắc, chỉ có duy nhất một tình huống đặt vào mắt anh. Nếu một người khác nhờ các luật sư tương lai kiện cáo việc người khác làm suy giảm giống nòi của dòng tộc mình thì các luật sư sẽ làm thế nào? 

Các nhiều tiếng ồ vang lên, tại sao giáo sư lại đặt ra tình huống trơ trẽn như thế, lúc nói, ánh mắt giáo sư cứ nhìn anh. Tan học, Hứa Ninh Luân cứ lẽo đẽo đi sau Thiên Phong 

" Nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì? " 

" Không biết " , anh lạnh lùng đáp 

Đã quen với thói cụt lũn của anh nên Hứa Ninh Luân cũng không thấy lạ : " Nếu là tớ thì tớ sẽ giúp cho người đó kiện cáo tới cùng " 

Thiên Phong lườm anh một cái, trước khi đi, anh nhìn Hứa Ninh Luân trong trạng thái vỗ ngực xưng tên mà phán cho hai chữ : " Tào lao " 

Hứa Ninh Luân : = = " . Tên tiểu tử họ Thiên đáng ghét 

Vẫn như vậy, từ trước đến nay, Thiên Phong đi trước, Hứa Ninh Luân đi sau. Thiên Phong vừa bước vào lớp, anh đã cảm thấy một luồn khí nóng phả qua, lớp học chỉ có một mình anh, cửa thì tự nhiên đóng từ lúc nào, mồ hôi trên trán đổ đầy, căn phòng im ắng đến nỗi Thiên Phong có thể nghe rõ tiếng thở của mình 

Tiếng đập cửa của Hứa Ninh Luân làm anh phát giác, anh quay đầu lại, khuôn mặt Hứa Ninh Luân nhăn nhúm, nói cái gì mà anh không nghe được, anh nhìn vào miệng câu dịch ra từng chữ : " Cẩn thận trên đầu cậu " 

Thiên Phong ngẩng đầu lên, cây đèn chùm phía trên lớp học đang rơi thẳng xuống đầu anh, Thiên Phong nhắm nghiền mắt lại, Hứa Ninh Luân xông mạnh cửa vào. Khi vừa bước vào, cảnh tượng làm cậu choáng nhất là cây đèn chùm đang yên vị trên sàn, từng mảnh thủy tinh văng tung tóe, nhưng .... Thiên Phong đã biến mất 

" Chuyện gì ồn ào vậy? " . Một nam sinh chạy vào sốt ruộc hỏi 

" Cậu có sao không? ". Một nam sinh khác nhìn cảnh tượng trước mặt  

" Sao cậu im lặng thế? " 

" Tớ không sao " , mãi một lúc sau Hứa Ninh Luân mới đáp, " Nhưng Thiên ... Phong ... cậu ... ấy .... biến .... mất ", Hứa Ninh Luân nói không ra hơi 

" Mấy em làm gì tụ tập ở đây? " , tiếng giáo sư từ đằng sau đi tới  

" Giáo sư " , cả đám cúi đầu chào 

" Ninh Luân nói Thiên Phong biến mất rồi " , một nam sinh khác thưa 

" Hứa Ninh Luân " , thầy lấy tay đánh vào đầu cậu một cái , " Cái bệnh tào lao của em vẫn chưa khỏi sao, tôi vừa gặp Thiên Phong ở phòng Hội đồng làm sao mà biến mất " 

" Vậy là do em tưởng tượng sao thầy? " , Hứa Ninh Luân mừng như mở hội 

Giáo sư nhìn hắn chằm chằm 

" Đồ bệnh hoạn " , cả đám nam sinh đồng thanh đánh chửi Hứa Ninh Luân 

Hứa Ninh Luân cảm thấy mừng vì chỉ do mình xem phim hành động nhiều quá nên tưởng tượng bậy bạ, mà sao cậu lại cảm thấy chuyện đó thật sự xảy ra 

Giáo sư từ từ lui ra khỏi phòng, ông đẩy gọng kính lên, đôi mắt ông ẩn phía sau lóe lên một tia sáng khó hiểu

Ào, một làn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt điển trai của Thiên Phong, anh đang đứng giữa một con đường, anh chạm vào thân thể mình, thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn còn sống, thật may quá, anh chợt nhớ ra điều gì, anh nhìn chiếc nhẫn anh đang đeo, nói thầm: " Có phải mày đã cứu tao? " 

Phía bên trái, bên những dãy nhà hàng xóm nối tiếp nhau, một cánh cửa dần mở ra, một cô gái xinh đẹp tóc đen dài, mặc y phục trắng bước ra. Là cô 

" Vâng, muội biết rồi "  

Cô nhẹ nhàng cúi đầu rồi ra khỏi đó, cô đi thẳng về phía trước nên không để ý anh đang đứng phía sau cô. Dáng người cô từ đằng sau đi rất đẹp, nếu ở thế giới của anh thì cô sẽ được đề cử đi thi Hoa hậu. Nhưng từ đằng sau, anh có thể thấy là cô đang rất mệt mỏi, nhìn lại thì cô sắp ngã, anh chạy đến đỡ cô, một tay vòng qua eo, tay kia nắm lấy tay cô không cho cô ngã. Mắt cô trong trạng thái lim dim nhưng khi cảm nhận được cô đang được hơi ấm của ai bao bọc, đôi mắt cô dần hé ra để xem chủ nhân của hơi ấm đó. Một khuôn mặt tuấn tú nhìn cô mỉm cười 

" Cô nương không sao chứ ? " 

Cô gật đầu : " Tôi không sao, cám ơn huynh " . Cô nhìn lại vòng tay anh đang ôm cô, thoáng đỏ mặt, cô nghiêm chỉnh đứng thẳng người, đẩy nhẹ anh ra 

Anh cũng ý thức bản thân đang làm gì, đã mạo phạm rồi, hai người nhìn nhau, đôi chân cả hai cứ thế mà đi lên phía trước, anh và cô đều im lặng 

" Lần trước huynh đã đi đâu ? ", đợi một lúc sau cô hỏi anh 

" Cô tìm ta ? " 

" Hết nửa ngày " , cô chề môi 

Anh bật cười : " Tiểu thư tìm ta có việc gì ? " 

" Y phục của huynh không giống ở đây " cô im lặng một chút "Huynh từ đâu đến ? " 

" Nếu ta nói ta từ tương lai 1200 năm sau đến liệu cô tin không? " 

" Thật chứ ? Nếu huynh đến từ 1200 năm sau thì huynh nhỏ hơn tôi tới 1220 tuổi ? " 

Anh nghĩ thầm : " Cô gái này ngốc thật, nói gì cũng tin, may mà ta nói thật, nếu ta nói dối lừa cô rất dễ dàng " 

" Cô 20 tuổi sao ? " , anh hỏi 

" Vâng, còn huynh? " 

" Ta 22, quý danh tiểu thư đây là gì? ". Thiên Phong dùng từ hồi xưa rất chuẩn xác 

" Tôi không phải tiểu thư gì hết ", cô lắc tay, " Tôi họ Bạch tên là Y Sun " 

" Bạch cô nương ", anh gọi 

" Huynh chưa nói tên huynh đó " , cô nhắc nhở 

" Ta họ Thiên, tên Phong " 

" Phong đại ca " , cô mỉm cười 

Dễ thương quá, cô là cô gái dễ thương nhất, trong sáng nhất mà anh từng gặp, anh nghiêng người nhìn cô thật kĩ, đôi mắt to tròn đáng yêu như con nít, cười thì có đồng tiền rất xinh, khi kêu " Phong đại ca " thì anh thấy rất vui 

" Huynh nhìn gì vậy? " , cô đột nhiên chòm tới trước mắt anh 

" Ta có nhìn gì đâu, cô đừng hiểu lầm " , anh ngưng một lát rồi nhìn cô, " Bạch cô nương rất đẹp " 

Cô nhìn anh ngơ ngác: " Phong đại ca, huynh là người đầu tiên khen tôi đẹp đó " 

Anh rủa thầm : " Đàn ông ở đây bị sao vậy, người đẹp như vậy mà không thấy, mắt đặt ở chân chắc " 

" Tại họ không biết nhìn đó " , anh nói với cô 

" Cám ơn huynh Phong đại ca " , cô cười híp cả mắt, " Phong đại ca đi theo tôi " 

Cô vẫy vẫy tay với anh, anh dù không biết đi đâu cũng cố gắng đi theo, cô dẫn anh đến một nhà kho, cô tìm tìm cái gì, kiếm được một cái hộp, cô cười hi hi với anh, ngồi lục đồ trong hộp 

" Cô muốn làm gì vậy? " , anh kéo cô đứng dậy 

Cô cười hi hi : " Phong đại ca, huynh thay đồ đi " , cô đưa hai bàn tay lên, một bộ y phục thời xưa 

" Cô kiếm cái này cho ta sao? " 

Cô gật đầu, thúc anh: " Huynh mau thay đi " 

" Cô tin ta sao ? " 

" Tôi tin Phong đại ca mà " 

" Cô không sợ ta sẽ lừa cô sao? " 

" Không sợ ". Cô lắc đầu, suy nghĩ một chút quyết định bổ sung . " Phong đại ca là người tốt, huynh sẽ không gạt tôi đâu " 

" Tại sao Bạch cô nương nghĩ ta là người tốt? " 

" Mẫu thân tôi nói người tuấn tú luôn là người tốt ", cô cười 

Thiên Phong: = ="  

Cám ơn mẫu thân của Bạch cô nương, cô gái này quá thật thà quá khiến anh có cảm giác muốn bảo vệ. Anh nhận bộ y phục từ tay cô, nhìn anh chẳng khác nào diễn viên trong vai quần chúng của những phim cổ trang 

" Giờ thì nhìn giống bọn tôi rồi " 

" Nhưng còn tóc " , anh chỉ lên đầu 

Cô ngẫm nghĩ một chút, nhe răng cười với anh : " Phong đại ca à, tôi có cách nhưng huynh phải thiệt thòi rồi " 

Anh nhăn mặt, thì ra cách của cô là đây, bắt anh đội tóc giả, còn bới tóc như kiếm hiệp nữa. Thật sự anh không hiểu lý do gì mà anh lại làm những chuyện thế này 

" Xong rồi " , cô nhảy ra đứng trước mặt anh, lè lưỡi  

Anh nhìn cô, mỉm cười, một nụ cười không nhếch miệng, không nhẹ, không thoáng qua, một nụ cười thực sự 

" Phong đại ca, huynh nên cười nhiều vào, huynh cười rất đẹp " 

Anh đỏ mặt, tiểu thư à, cô thật lòng quá mức rồi, anh và cô cùng đi dạo trong Phù Dung Trai 

" Phong đại ca, huynh lặn lội từ 1200 năm sau đến đây là để làm gì? " 

Cô không nhắc chắc anh ở đây hoài quá, anh đến lần đầu là ngẫu nhiên, lần này là sự cố. Cả hai lần người đầu tiên anh gặp đều là cô, liệu cô là người sẽ giúp anh? 

" Phong đại ca, Phong đại ca " cô quơ quơ tay trước mắt anh 

" Ta đang suy nghĩ chút việc, ta không sao, cô đừng bận tâm " , anh trấn an cô 

" Mà Bạch cô nương " , anh gọi cô 

" Huh? " 

" Thiên " , anh không biết nói sao với cô, nếu nói anh là truyền nhân cuối cùng của Thiên gia, đến đây khôi phục hoàng tộc mình, có khi nào cô nghĩ anh bị biến thái không? 

" Ý huynh là Thiên tộc? " 

" Phải, là Thiên tộc " , cô đã hiểu ý anh, " Họ đang ở đâu? " , anh sốt ruộc hỏi 

" Họ đã ... mất hết rồi "  

Anh hụt hẫng, chẳng lẽ anh là người cuối cùng sao, anh chỉ có một mình thôi sao, mãi mãi cô độc một mình 

Cô quay lại nhìn vào khuôn mặt khó nhìn của anh, Phong đại ca cũng họ Thiên, cô che miệng lại kinh ngạc 

" Phong đại ca ... huynh là .... " , cô lắp bắp 

" Phải, tôi là con cháu của Thiên tộc, cũng là duy nhất"  

Cô che miệng lại, dòng họ Thiên gia đều bị chém đầu, trục xuất, giết chết, nhưng mà cũng còn một người sống sót. Phong đại ca chắc cô đơn lắm. Cô cũng ngồi xuống, cô nhìn anh, anh đang chắc là đau lắm, cô quàng tay qua ôm lấy anh 

" Phong đại ca, huynh khóc đi, không sao đâu " , cô xiết chặt anh hơn 

Nước mắt anh chảy ra, anh cũng ôm chặt cô, tiếng khóc nghe thật đau đớn, một cảm giác đau đến tột cùng, nó vỡ ào ngay lúc này đây 

" Phong đại ca " , cô dỗ dành anh

" Ta không sao rồi " , một lúc sau khi anh bình tĩnh nói với cô 

" Cho huynh " , cô rút từ trong tay áo thứ gì được quấn quanh bằng miếng giấy 

" Là gì? ", anh hỏi 

" Cam thảo " cô cười với anh " Mẹ tôi nói khi buồn ăn cái này sẽ đỡ hơn " 

Anh cám ơn cô, anh xé vỏ bọc bên ngoài ra, bên trong là một thứ tròn tròn trắng muốt, anh ngậm vào miệng, ngọt ngọt như đường, pha lẫn mùi hương của sữa 

" Là kẹo " 

" Thế giới huynh gọi là kẹo hả? " 

" Ừ " 

Cô nhìn anh một lúc : " Phong đại ca, huynh là người của Thiên gia thật sao? " 

Anh chau mày : " Cô không tin? " 

Cô xua tay : " Không phải đâu, tại nếu ở quá khứ Thiên tộc đều bị diệt thì tại sao ở tương lai lại có người họ Thiên, huynh không thấy lạ sao? " 

Anh gật đầu: " Vì điều đó nên ta đã ở đây, trước khi cha ta mất, ta còn nhỏ, chưa nghe cha căn dặn gì thì ông đã qua đời " 

" Phong đại ca " 

" Cô đừng nhìn ta thương hại như thế, ta thấy không thoải mái " 

" Xin lỗi huynh Phong đại ca " 

" Huynh đến đây chỉ để như vậy thôi sao? " 

" Lúc đầu là vậy " , anh nhìn cô, " Nhưng bây giờ thì khác, ta muốn khôi phục lại Thiên tộc, ta không thể tổ tiên ta tuyệt tử tuyệt tôn, ta phải trả lại sự trong sách cho họ " 

Cô mỉm cười: " Phong đại ca, huynh sẽ làm được " 

" Cám ơn cô Bạch cô nương ", anh suy nghĩ một lúc, " Ngày mai ta muốn cô giúp ta một chuyện " 

" Tại sao huynh nghĩ tôi sẽ giúp huynh? ", cô đanh đá hỏi 

" Vì cô là người tốt " , anh thẳng thắn trả lời 

Cô cười thật tươi với anh, nhưng miệng vẫn đanh đá như trước : " Tại chỗ này, đi về 200 dặm phía tây bắc sẽ có một vườn anh đào đang mùa nở rộ, nếu huynh có thể đến vào rạng chiều tà, tôi sẽ giúp huynh " 

Anh ngẫm nghĩ một hồi, anh rất lợi hại, người khác nói qua một lần là có thể nhớ hết, lúc nhỏ chỉ cần đọc sơ qua một tờ báo là anh có thể nói trôi chảy như đã học thuộc 

" Được, ngày mai gặp "  

Cô hơi ngỡ ngàng trước nghĩa khí của anh, anh xoay người cô lại 

" Cô quay mặt lại đi, ta không muốn làm cô sợ " 

Cô ngoan ngoãn nghe theo, một làn gió nhẹ thoáng qua sau lưng cô, một lúc sau cô quay người lại, trên con đường thẳng dài chỉ còn mình cô. " Thiên Phong " - " gió trời ", anh đến như ngọn gió cũng đi như ngọn gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro