Chương 2: ĐI TÌM SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Phong quay trở về, anh đang đứng tại giữa sân trường của đại học Luật, quá khứ và hiện tai, mọi thứ đều liên thông nhau, anh mỉm cười, trong đầu cứ suy nghĩ 200 dặm tây bắc là ở đâu. Rạng chiều thì anh có thể suy đoán là lúc mặt trời xuống còn 200 dặm kia thì bó tay. Anh thở dài quay về phòng 

Hứa Ninh Luân đang chơi game, thấy anh vào, cậu có chút vui mừng cũng có phần sợ hãi. Thiên Phong cũng đoán được phần nào, biến mất như thế không làm người ta sợ chết mới lạ 

" Cậu bị gì vậy? " . Thiên Phong áp dụng chiêu " giả điên " 

" Nghe nói chiều cậu ở phòng Hội đồng với giáo sư? " Hứa Ninh Luân thăm dò 

" Phòng Hội đồng, giáo sư " anh ngẫm nghĩ " Tại sao giáo sư lại nói dối giúp anh? " 

Thiên Phong tương kế tựu kế: " Ừ, mình với giáo sư bàn chút việc " 

Hứa Ninh Luân thở phào nhẹ nhàng: " Vậy đúng là do mình tưởng tượng thái quá " 

Thiên Phong đi đến vỗ vào vai cậu : " Cậu đi ngủ sớm đi " 

Hứa Ninh Luân hơi bất ngờ trước sự quan tâm của anh, Thiên Phong cũng biết lo lắng cho người khác, với đầu óc luật sư không thể không khiến cậu nghi ngờ 

" Cậu cần mình giúp việc gì sao? " 

" Giúp, ai cầ ... " , anh suy nghĩ một chút, " 200 dặm phía tây bắc là ở đâu? " 

Hứa Ninh Luân móc điện thoại ra, đo la bàn, đổi đơn vị : " Từ cổng trường cậu rẽ phải đi đến khoảng 100 mét " 

" Cám ơn cậu " 

" Mình có thể hỏi lý do không? " 

Anh nhìn cậu bằng một khẩu súng chết người : " Không " 

Hứa Ninh Luân cứng họng

Chiều hôm sau, anh bắt đầu từ cổng trường xuất phát, ánh mắt của một người phía hành lang cửa sổ nhìn anh, đôi mắt lại lóe lên một tia sáng khó hiểu

" Sun Nhi, muội đang suy nghĩ gì đó ? " , Tử Đan Ny nhìn vào khuôn mặt trầm ngâm của cô 

" Muội có nghĩ gì đâu " , cô phủ nhận 

" Có thật không ? "  

" Thật " , cô gật đầu chắc chắn , " Mà Đan Ny tỉ, nếu có một người tuấn tú xuất hiện trước mặt tỉ, nói là từ tương lai 1200 năm sau đến, bảo tỉ là tỉ rất đẹp, muốn tỉ giúp đỡ người đó. Tỉ đồng ý, hẹn hôm sau gặp, tỉ nghĩ người đó có đến không? " 

Cô quay sang nhìn Tử Đan Ny, Tử Đan Ny nhăn mặt nhìn cô, lấy tay sờ trán cô, chạm mặt cô : " Sun Nhi à, muội không có sốt " 

Cô gạt tay Tử Đan Ny ra : " Tỉ, muội nói thật mà " 

Tử Đan Ny búng lên trán cô một cái : " Rồi rồi, Bạch cô nương của tôi ơi, cái con người từ 1200 năm trước đó chỉ là do muội tưởng tượng nên mà thôi làm gì có người từ tương lai đến .... " 

Chưa hết câu thì cô đã nhảy vào : " Nhưng huynh ấy biến mất sau lưng muội mà " 

" Im, suỵt, để tỉ nói, muội cũng nói là huynh ấy biến mất sau lưng muội, hắn có thể trốn đại ở cái gốc nào đó cũng được mà ... " 

" Nhưng mà tỉ, Phong đại ca là người tốt, huynh ấy không gạt muội đâu " , cô cố chấp bênh vực 

" Phong đại ca ? Chết rồi, bảo bối hái ra tiền của tôi ơi, muội lại tưởng tượng nữa rồi giờ lồi đâu cái tên nữa " , Tử Đan Ny ôm đầu khóc lóc than thở 

" Đan Ny tỉ tỉ , bây giờ muội sẽ đến điểm hẹn với Phong đại ca, muội không thèm để ý tỉ nữa ", cô lè lưỡi rồi quay người đi 

Tử Đan Ny chỉ lắc đầu cho cô bé ngốc nghếch này thôi. Trên con đường trải đầy hoa anh đào, một mỹ nhân xinh đẹp cầm chiếc dù trắng đang đi, làm cho người ta liên tưởng đến hình ảnh Bạch xà Bạch Tố Trinh đang đợi lang quân Hứa Tiên. Hình như các mỹ nhân họ Bạch đều có tâm trạng như nhau 

Đi dưới gốc cây anh đào, cô ngẩng mặt lên trời, nói thầm : " Huynh ấy chưa tới " . Từng giọt nước nặng trĩu từ bầu trời bắt đầu đổ hạt, cô hốt hoảng chạy vào túp lều nhỏ gần đó trú, cô co rúm một chỗ, người cô khá ướt, mưa dày đến nỗi cô không còn nhìn được những gì phía trước, chỉ thấy một bức màn trắng 

" Huynh ấy không tới " , cô lẩm bẩm 

" Ai bảo ta không tới " , Thiên Phong từ trong làn mưa bước tới, dáng người anh cao sững sừng 

Anh cúi đầu nhìn dáng cô co rúm : " Cô không sao chứ ? " 

Cô lắc đầu : " Không sao ", cô nhìn bộ y phục anh đang mặc, " Phong đại ca, y phục của huynh .... " 

Anh mỉm cười : " Ta trộm đó " 

Ở phía bên kia bầu trời có người đang nhảy tại chỗ, miệng không ngừng rủa : " Ôi trời, đồ của ông, thằng nhãi nào dám lấy đấy? "

" Phong đại ca " , cô khẽ gọi 

" Sao? " , anh hỏi cô 

" Tôi vui lắm ... ắc xì " 

" Cô bị cảm rồi " 

" Tôi không sao , một chút là hết " 

Anh nhìn sắc mặt của cô, tay chân thì lạnh cóng, mà trán lại đổ mồ hôi, cô bị cảm thật rồi 

" Phong đại ca, huynh muốn nhờ tôi chuyện gì? " cô hỏi 

" Cô đang cảm kìa, cô tự lo cô đi " , anh trách móc 

Mặt cô xịu xuống, cô im lặng không nói gì thêm, anh thấy anh hơi nặng lời, anh cũng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng 

" Cô bị vậy cũng tại ta " 

Thấy cô im lặng tưởng cô đã giận, anh bèn nhún nhường nói thêm : " Ta không nên nổi nóng với cô " . Nói xong, anh suy nghĩ lại, trước giờ có khi nào anh nổi nóng với ai đâu, sao trước cô, anh lại thành ra thế này 

Cô vẫn im lặng, anh lo lắng quay sang, cả người cô đều toát mồ hôi lạnh, môi cô mấp máy : " Phong đại ca, tôi .... lạnh quá " 

" Lạnh? " anh hỏi lại 

Chưa đợi cô trả lời, anh đã kéo cô vào lòng anh, tay anh không cần dùng sức, chỉ kéo nhẹ một cái, thân hình mỏng manh của cô đã nằm gọn trong lòng anh. Hơi thở cô cứ phả vào ngực anh làm nó loạn nhịp điên cuồng. Cô không biết điều đó, chỉ cảm thấy có một hơi ấm bao bọc cô khiến cô có cảm giác thật dễ chịu, cô yên tâm tựa vào lòng anh mà ngủ 

" Muội yếu quá " , anh vuốt nhẹ mái tóc mai trên trán cô 

Tiếng mưa đổ một lúc một lớn, bên trong một túp lều hoang có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ trong lòng một trang nam nhi tuấn tú

Cô mơ màng tỉnh giấc, lấy tay dụi dụi mắt để nhìn rõ mọi mắt 

" Cô tỉnh rồi " , bên cạnh có người lên tiếng 

Cô giật mình, thẳng đầu dậy, không dám nhìn anh, con gái gì mà không có ý tứ, tựa con trai ngủ như thế. Cô nhìn lại vẫn là nơi hẹn với anh, vậy mà cô tưởng là mơ  

Cô reo lên : " Phong đại ca, huynh tới rồi " 

Một phút hồi tưởng, anh phát hiện ra cô nàng này chỉ cần ngủ một cái là quên hết những chuyện vừa xảy ra, mà không thể trách cô, một phần là do cô đang cảm 

" Phong đại ca, huynh sao vậy ? " , cô quơ quơ tay trước mặt anh 

" Xem ra cô đã khỏe hơn rồi " 

" Ý huynh là tôi vừa ốm ấy à ? " 

" Ừ, cô đã ngủ mấy giờ đồng hồ rồi " 

" Mấy giờ đồng hồ là gì ? " 

" Không có gì đâu, tóm lại là cô đã ngủ lâu, rất lâu " , anh nhấn mạnh 

" Tôi sợ lạnh, mỗi lần trời mưa, tôi sẽ như người sắp chết " , cô thật thà kể 

" Ta thấy rồi ", anh nhếch môi 

Cô nhìn anh, đúng là cô chả nhớ gì nữa ngoài chuyện phải giúp anh 

" Phong đại ca, tôi có thể giúp gì cho anh? " 

Anh ngẩn ra nhìn cô, cô bé ngốc này, sốt đến nỗi không nhớ gì mà lại nhớ phải giúp anh, thật là ... 

" Lịch sử, ta muốn xem lịch sử ở đây " 

" Ý huynh là từ khởi đầu, đến khi thành lập, diễn ra các kì thi tìm trạng nguyên, ai có công với nước nhà .... " 

Vân vân và vân vân, cô kể rất nhiều, anh nghe cô kể hết, gật đầu ngắn gọn đáp : " Ừ " 

Cô gật gù tỏ ý hiểu, anh cười nhạt nhìn cô : " Cô đã thực sự hiểu chưa ? " 

Cô nhìn anh, rồi lắc đầu không hiểu, anh thở dài, đối xử với người ngốc nghếch như cô quả nhiên không dễ 

Anh từ tốn giải thích : " Là thế này, ta muốn cô giúp ta tìm một cuốn sách ghi lại .... " 

Anh chưa giải thích hết thì cô đã lăn lộn cười ha ha, anh nhìn cô chợt hiểu ra, cô lè liễu với anh 

Thiên Phong quát lớn : " Cô gạt ta " 

Anh hơi giận, anh suy nghĩ lại một chút, tại sao anh lại lo lắng, hay giận dữ khi cô làm sai. Đối với bất kì ai cho dù là người bạn quen thân như Hứa Ninh Luân thì cũng không làm thay đổi bản tính của anh. Cô thì khác, tuy gặp mặt không quá 3 lần mà anh lại nảy sinh những thái độ đó. Anh nghĩ không phải đã thích cô rồi chứ ? 

" Phong đại ca " , cô đang gọi 

" Đi thôi " , cô kéo anh

Cô dẫn anh đến một con đường nhộn nhịp, đèn lồng treo khắp dãy, người mua người bán tấp nập 

" Phong đại ca, qua đây đi " , cô thấy một xe xiên que ngào đường thì mắt sáng cực kì, cô vẫy vẫy tay gọi anh 

Cô mua hai cây, một cây cho anh, anh lấy cho có lệ, liếc cô một cái : " Cô đưa ta đến đây để mua cái này ? " 

Cô cắn một miếng, cười toe toét : " Không phải, tặng huynh vì có tinh thần tự giác " 

" Tự giác ? " 

" Phải, huynh mặc y phục này rất đẹp, chọn giỏi lắm, huynh mua ở đâu thế ? " 

" Ta trộm " , Thiên Phong đáp 

Cô ngẩn ra nhìn anh, anh rất hài lòng với câu trả lời của bản thân, anh đi ngang qua cô, cắn một miếng vào cây xiên que rồi quay đi, đằng sau chắc có người bị anh chọc tức  

Cô hậm hực đi kế bên anh, không thèm nói với anh câu nào, bỗng cô kéo một bên vạt áo anh 

" Chỗ huynh cần tìm " 

Cô bỏ ra, đi vào trước, anh nhìn lên bảng hiệu : " Hội thư quán ", anh quay lại nhìn con đường, ghi nhớ rõ từng vật nhận dạng, sau khi lưu vào bộ nhớ xong, anh mới quyết định đi vào 

Cô đứng ở cửa ra vào đợi anh 

" Bạch cô nương, cô đi vào sát trong cùng " , một ông lão bước đến nói với cô 

" Cám ơn thúc " , cô mỉm cười 

Đi thẳng vào trong, không thèm dòm anh lấy một cái, ông lão đi đến vỗ vai anh nhắc nhở 

" Bạch cô nương là một cô gái tốt, cậu đừng bỏ qua " 

" Cô ấy là cô gái tốt nhất " 

Anh nói xong, bước theo bóng dáng của Bạch Y Sun, cô thấy anh liền lè lưỡi rồi quay chỗ khác không thèm nhìn anh, anh bật cười nhưng không thành tiếng 

Anh vội tìm cuốn sách mà anh cần, không để ý đến cô nữa. Anh mải mê xem sách, bên cạnh có tiếng " bụp " sách bay thẳng xuống đầu một người nào đó 

Cô ngồi trên sàn gỗ, ôm đầu, anh cúi xuống xoa đầu nhè nhẹ cho cô 

" Cô có sao không ? Không bị thương chỗ nào chứ ? " . Anh xem kiếm hiệp cũng nhiều quá 

Cô lắc đầu : " Tôi không sao " , cô vơi lấy cuốn sách đập trúng đầu cô , " Phong đại ca, thứ huynh cần " 

Anh đón lấy : " Cô tìm nó cho ta? " 

Cô gật đầu, anh mỉm cười, lần thứ hai cô thấy anh cười, nhìn thật đẹp, không giống khí sắc âm tà thường ngày của anh. Anh đỡ cô dậy, cầm cuốn sách, sự tò mò trong anh bắt đầu trổi dậy 

" Phong đại ca, qua bên kia ngồi đi " , cô lại kéo anh 

Anh say sưa đọc sách, cô thì say sưa nhìn người đang đọc sách, anh không mấy để tâm đến cô. Bạch Y Sun nhìn anh đến khi ngủ thiếp đi, đang đọc anh bất giác quay sang cô, anh mỉm cười, lại ngủ nữa 

Anh vô thức chạm vào những sợi tóc mai xung quanh trán, chạm vào con bướm lấp lánh ở đỉnh trán của cô, dọc theo mũi, rồi từ từ xuống môi. Anh ngừng lại ở đó, môi cô mềm mại, nhỏ xinh. Anh áp tay lên mặt cô 

" Một cô gái như cô tại sao lại đẹp thế này ? " 

Miệng cô nhấm nháp rồi mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro