Chương 3: CÁO TỪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạch cô nương, Bạch cô nương " , lão bá lay lay tay cô dậy 

Cô mơ mơ màng màng nhìn ông, gượng người lại, nhìn quanh, cô đã ngủ ở đây suốt buổi tối sao, cô quay người nhìn sang kế bên, anh đã không còn ở đó 

" Vị công tử đó nhờ tôi nói cậu ta tạ ơn cô, sau này sẽ không đến nữa, vị công tử đó đã có thứ cậu ta cần " , lão bá nói với cô 

Cô gật đầu cám ơn nhưng khuôn mặt hiện rõ nét u sầu, cô sẽ không còn gặp anh nữa 

" Bạch cô nương cô không sao chứ ? " , lão bá lo lắng hỏi cô 

Cô lắc đầu : " Tôi không sao, thúc đừng lo " 

" Cô không sao là tốt rồi, tôi đi trước đây " , lão bá lui đi 

Cô thơ thẩn một mình, vừa đi vừa suy nghĩ, không lời mà biệt thật khiến người khác tức chết, cô lảm nhảm một mình trên đường 

" Sun Nhi, muội đã ở đâu tối qua? " , Tử Đan Ny hãi hùng đứng trước mặt cô  

" Muội ngủ quên trong Hội thư quán " . Cô thẳng thắn 

" Nói dối " , Tử Đan Ny chồm tới kéo tay cô đánh mạnh mấy phát , " Muội còn nói dối, muội mà cũng đến Hội thư quán, có trời mới tin, con người ham ngủ như muội mà vào Hội thư quán làm gì ? " 

Cô né né người : " Tỉ, muội nói thật mà, tại tỉ không tin chứ không phải muội nói dối " 

Tử Đan Ny chống nạnh : " Bạch Y Sun, ta đã bên muội 3 năm lẻ 8 tháng, muội như thế nào ta hiểu mà " 

" Tỉ, 3 năm lẻ 8 tháng là thời gian mà Ân thập nương mang thai Na Tra mà " 

" Cái con nha đầu này " , Tử Đan Ny giơ tay chuẩn bị đánh 

" Không cho tỉ đánh nữa " , cô lè lưỡi trêu Tử Đan Ny, te te chạy mất

Cô đi một lúc, quay đầu nhìn lại con đường đã cùng anh đi, hôm qua có ai giận dỗi anh, hôm qua có ai nhìn anh mải mê đọc sách, có ai nhìn anh đến lúc ngủ thiếp đi. Anh chỉ như là giấc mơ của cô, đến lúc cô phải tỉnh dậy rồi, cô quay người lại, mỉm cười, tiếp tục bước đi, anh chỉ như là một cơn gió nhẹ thoáng qua cô thôi. Như chính cái tên của anh - Thiên Phong

" Sun nhi, ăn không ngon sao? " Tử Đan Ny hỏi cô 

" Không ạ, đồ ăn rất ngon " cô phủ định 

" Vậy sao nhìn muội ăn chẳng ngon tí nào ? " . Nhìn muội ăn kiểu này thật khiến người ta khó nuốt 

" Hi hi " , cô cười trừ 

" Muội không nhắc đến tên Thiên Phong đó nữa sao ? " , Tử Đan Ny nheo nheo mắt với cô 

" Huynh ấy sẽ không xuất hiện " , nói rồi cô bỏ ra ngoài

Đi dạo một mình đôi lúc cũng tốt, cô lang thang trên con đường nhộn nhịp, đèn lồng vẫn thắp sáng cả con đường nhưng sao không thắp sáng nổi trái tim cô. Bỗng cô thấy ... nhớ anh 

Cô ngước mặt lên, một bóng dáng thân quen lướt qua cô, đi vào trong Hội thư quán, cô nhanh chóng vào đó. Đến chỗ hôm qua cô đã ngồi cùng anh, anh đang tìm sách trên kệ, cô mỉm cười, anh chưa biến mất, may quá 

" Ơ , Bạch cô nương " , anh đột nhiên quay người lại 

Cô chạy nhanh đến ôm lấy anh, hai tay quàng qua eo anh, mặt cô tựa vào lòng anh để lấy hơi ấm quen thuộc. Cử chỉ này có hơi thân mật so với người dưng mới gặp nhau có vài lần như anh và cô. Anh sững người, trong tay vẫn cầm chặt cuốn sách. Chưa đợi anh lên tiếng cô đã nói 

" Tôi tưởng huynh đã biến mất rồi " 

Anh bật cười : " Đúng là ta đã biến mất, nhưng có một vài thứ ta muốn tìm nên đành quay lại " 

Cô ngẩng mặt lên : " Huynh sẽ lại biến mất " 

Anh khẽ đáp : " Ừ, bây giờ ta phải biến mất, ta đã tìm được rồi " 

Anh không biết anh đã phũ phàng với cô thế nào, ánh mắt cô nhìn anh nghẹn ngào, anh mỉm cười với cô, sao cô lại thấy nó thật cay đắng 

" Ta đi đây, cô ở lại tốt nhé " 

Anh chạm vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay, miệng đọc : " 1200 ... " 

Cô không muốn anh đi, cô đưa tay cô giữ lấy một tay của anh, anh bất ngờ dừng lại : " Xin đừng đi " , cô khẽ nói 

Đôi mắt cô trở nên vô hồn, cuốn hút người khác, anh hơi bất ngờ trước câu nói của cô. Anh thở mạnh một cái, cười dịu dàng với cô 

" Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, xin cô đừng khóc " , anh lấy tay còn lại chạm lên mặt cô, " Để ta dạy cô nghi thức chào tạm biệt ở thế giới ta sống " 

Anh thu lại nụ cười, tay đang chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô kéo cô lại gần anh hơn, tay bị cô giữ đã thoát khỏi lúc nào đang vòng qua vòng eo nhỏ của cô. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô, cô nhắm mắt lại, nụ hôn của anh thật nhẹ nhàng, dịu dàng. Làn môi cô mềm mại, anh đã được " ăn " thử, thật sự anh không muốn dứt ra tí nào, lý trí anh mách bảo là phải ngừng rồi. Anh di chuyển một cách khéo léo môi anh trên môi cô, miệng anh đọc thầm : " 1200 năm trước " 

Một cơn gió ào qua, cô từ từ mở mắt, Thiên Phong đã biến mất theo làn gió đó. Chắc do gió thoáng qua đã bay vào mắt cô làm nước mắt của cô chảy ra rất nhiều, cô ngồi gục xuống, tự nhiên cô thấy đau lòng quá, cô khóc rất lớn, một mình cô ngồi khóc 

" Xin cô đừng khóc " , anh đã luôn nói đi nói lại câu đó trong lòng khi biến mất 

Ào, anh trở về hiện tại, tay anh vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt của cô, anh cúi đầu liếm sạch nước mắt của cô vào, những giọt nước mắt của cô trong suốt như thủy tinh, trong sáng như cô. Anh giữ nó vào trong anh, để cô luôn tồn tại trong anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro