chương 3: Làm Ơn Mắc Oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta gặp nhau vào những cơn mưa thật buồn "

Hôm tôi gặp Trịnh Thiếu Phong là một ngày trời mưa. Tôi vốn ghét những cơn mưa vì nó chẳng đem cho tôi kí ức nào tốt đẹp nhưng ngày hôm đó hết đồ ăn nên tôi không thể nào không đi mua. Tôi chờ đến chiều vẫn mưa không ngớt nên đành phải lấy dù tự đi mua, siêu thị cách nhà tôi một đoạn nên tôi không cần phải phiền đến Trình Dạng chở đi.

Tôi đi một vòng siêu thị, chọn vài món để dùng lâu dài một chút sau đó tôi tính tiền trở về. Mưa có vẻ đã tạnh đi một chút, tôi vừa sách túi đồ ăn mắt dáo giác nhìn xung quanh, quả nhiên chỉ cần mưa một chút mọi thứ đều trở nên ướt át mà tràn đầy sức sống.

Tôi nhìn một hồi cuối cùng tầm mắt tôi dừng lại ở bóng người ngồi dựa vào gốc cây ven đường, bóng người cao to đổ sập xuống có vẻ như anh ta không được tỉnh táo cho lắm.

Tôi nhìn rồi thu hồi tầm mắt, dù sao ít quan tâm chuyện người khác vẫn tốt hơn, nhỡ đâu tôi gặp phải một tên cướp thì toi rồi.

Tôi nghĩ ngợi rồi quyết định bước đi tiếp, trong lòng tự nhủ không phải việc của mình nhưng bước được vài bước tôi lại dừng lại, lỡ anh ta chết thì tôi là người có tội rồi.

Dù sao cứu người hơn xây bảy tòa tháp, tôi thở dài lùi lại, cảnh giác đến gần anh ta. Đến gần mới thấy người đàn ông kia nằm dựa vào gốc cây, mặt anh ta tái như một xác chết, tôi vội vàng vứt đống đồ xuống chạm vào người anh ta, rất may anh ta còn thở nhưng nhiệt độ lại cao đến mức dọa người.

Tôi lôi điện thoại ra gọi xe cứu thương đến, tôi sợ anh ta lại chết ở đây mất.
Rất nhanh xe cứu thương đến đưa anh ta đi, tôi cũng phải đi theo cùng, đúng là tự chuốc lấy phiền toái. Tôi ngồi đó bên cạnh băng ca anh ta đang nằm, tầm mắt lơ đãng dừng trên khuôn mặt kia.

Khuôn mặt này dù môi tái nhợt không chút huyết sắc, da tím đi thì vẫn phải gọi là cực phẩm. Người này bình thường có lẽ là một diễn viên nổi tiếng nào đó đi, khuôn mặt này mà không dùng để kiếm tiền thì quá lãng phí rồi.

Dù sao thì anh ta có khuôn mặt cực phẩm vậy cũng xem như tôi không lãng phí công sức, đợi anh ta tỉnh dậy bảo anh ta cho tôi chữ kí là được rồi.

Đi một lúc rồi cũng tới bệnh viện, tôi đưa anh ta vào phòng cấp cứu rồi ngồi bên ngoài chờ. Một bác sĩ tốt bụng nào đó đưa cho tôi một cái khăn, tôi vội vàng lấy khăn bao quanh người mình lại, lạnh chết đi được.

Người kia nằm cấp cứu một lúc tôi lại thấy một người đàn ông vừa đi vừa vội vàng mặc áo blu nhanh chóng vào phòng cấp cứu, rồi tiếp đến là một đoàn người mặc đồ đen trông rất hung hãn bao vây phòng cấp cứu này, không cho bất kì ai ra ngoài kể cả tôi.

Cảnh tượng như trong phim hành động tôi hay xem vậy, tôi có chút hoảng sợ lùi sát vô ghế trên hành lang, tay tôi rút điện thoại ra muốn gọi Trình Dạng đưa tôi về nhưng tôi còn chưa kịp mở điện thoại thì một người đã lao về phía tôi bẻ ngược tay tôi lại khiến điện thoại rơi xuống đất, còn tay tôi có thể nghe được tiếng xương gãy ra đau đến mức không thở được.

" Cô là người của ai nói mau"

Người mặc áo đen có vẻ giận dữ càng vặn tay tôi ra sau, tôi đau đến mức gân trên đầu khẽ giật giật, tôi tức giận hét lên : " Khốn kiếp, tôi cứu ông chủ các người còn đối xử với tôi thế này, đúng là làm ơn mắc oán "

Người kia dường như không quan tâm đến lời nói của tôi, đứng yên như vậy không hề thả tôi ra : " Đến khi thiếu gia tỉnh lại, nếu cô không liên quan đến việc này chúng tôi sẽ thả cô đi"

Tôi mím môi không thể nói thêm nữa vì quá đau, mồ hôi trên trán tôi rỉ xuống, tôi cảm nhận được cơn đau trên cánh tay giật lên tận đại não tôi.

Cuối cùng tôi ngã xuống, ngất đi ngay tại chỗ, nếu lúc đó tôi còn tỉnh táo tôi thề sẽ nhớ rõ mặt tên kia để hắn sống không được yên với tôi.

...

Ngày hôm sau tôi tỉnh lại, thấy tôi đang nằm trên giường bệnh, cánh tay băng bó kĩ lưỡng, xem ra là gãy thật rồi.

Tôi cố gắng nhích người lên chỉ thấy toàn thân đau nhói, cánh tay như không còn thuộc về mình nữa. Khốn kiếp, tôi hứa với lòng rằng sau này sẽ không làm việc tốt lần nào nữa.

" Em đừng cử động, muốn gì cứ nói với anh"

Trình Dạng vội đến đỡ tôi dựa người vào giường, anh trách móc nhìn tôi : " Sao lại đi đứng không cẩn thận như vậy, lần sau đi đâu nhớ gọi anh đưa em đi"

Tôi ái ngại nhìn Trình Dạng, chợt nhớ ra vội hỏi anh : " Trình Dạng sao anh tìm thấy em vậy? "

Trình Dạng gõ nhẹ đầu tôi : " Là bác sĩ gọi anh đến, lúc anh đến bệnh viện thì em đã hôn mê bất tỉnh rồi "

Tôi không nghĩ bọn họ thả tôi nhanh như vậy, nhìn cánh tay của tôi, tôi vẫn cảm thấy thật đáng sợ : " Anh có nhìn thấy bọn họ không? Đám người mặc áo đen trông rất hung dữ đó "

Trình Dạng lắc đầu nói : " Anh không thấy ai cả! Nghe bác sĩ bảo rằng em bị ngã, may mắn có người tốt đưa em tới bệnh viện mà thôi "

Tôi ngạc nhiên không tin được vào tai mình : " Anh nói rằng họ nói em bị trượt chân sao? "

Trình Dạng gật đầu : " Đúng vậy "

Sao có thể là trượt chân chứ, tôi nhớ rất rõ ràng người đó đã bẻ gãy tay tôi, sự đau đớn còn rõ rệt ở đây, sao có thể nhầm lẫn được.

Trình Dạng thấy tôi nghĩ miên man, xoa xoa mặt tôi : " Em không sao chứ "

Tôi lắc đầu cười gượng, chuyện này không nên để Trình Dạng biết thì hơn. Lần này có lẽ tôi đã cứu phải người không nên chọc vào rồi, bọn họ thả tôi đi có lẽ đã có đáp án.

Đám người đó tốt hơn không nên trêu vào, xem như mình tự ngã vậy. Tôi tự thôi miên bản thân rằng quên đi, lần sau ít làm việc không liên quan đến mình là được.

" Khi nào em xuất viện được "

Trình Dạng lắc đầu : " Anh không biết, sao em lại nôn nóng xuất viện thế ?"

Vì tôi cảm thấy không an toàn khi ở đây, tôi muốn nói vậy nhưng lại không nói ra được, tôi đành nói dối : " Em không thích bệnh viện lắm, anh xin xuất viện giúp em sau đó mời bác sĩ tư về chăm sóc em được rồi "

Trình Dạng chợt dùng ánh mắt xót xa nhìn tôi, anh xoa xoa đầu tôi an ủi : " Anh biết em có kí ức không đẹp ở đây, để anh nói bác sĩ cho em xuất viện"

Tôi ngoài mặt tỏ vẻ đáng thương nhưng trong lòng đang chột dạ muốn chết, lừa Trình Dạng thật chẳng khó khăn gì, vì anh tốt như vậy nên mỗi lần tôi giấu anh chuyện gì đều cảm thấy cắn rứt lương tâm vô cùng.

Trình Dạng lấy đồ ăn anh vừa mang đến mở ra đưa cho tôi : " Em ăn cháo đi, anh vừa nấu xong đấy "

" Em cảm ơn "

Tôi nhận lấy cháo từ tay anh, ăn ngốn nghiến. Trình Dạng nấu ăn là tuyệt vời nhất, ngon hơn cả những nhà hàng tôi hay ăn, đồ ăn của anh nấu lúc nào tôi cũng ăn không chừa chút nào.

Trình Dạng nhìn tôi ăn như chết đói tới nơi bật cười thật dịu dàng, nhìn còn chói chang hơn cả nắng ngoài kia : " Ăn chậm chậm thôi, nước đây uống ít đi rồi ăn tiếp không lại nghẹn "
Môi tôi giật giật, cháo cũng lo tôi nghẹn, Trình Dạng này thật chăm tôi còn hơn cả bố mẹ tôi nữa.

Tôi ăn một lát là hết sạch cháo, tôi uống thuốc rồi đuổi Trình Dạng đi làm thủ tục xuất viện giúp tôi. Có lẽ vì lúc nãy ăn nhiều quá tôi nằm một chỗ lại thấy khó thở, tôi quyết định chống người dậy đi ra ngoài hít thở không khí.

Tôi đứng ở ban công tầng ba của bệnh viện lơ mơ nhìn xung quanh, đột nhiên tôi cảm thấy một luồng khí tức khác thường tiến về phía tôi, tôi cảnh giác quay đầu lại thì thấy một người đàn ông to lớn lướt qua tôi, lúc tôi vô tình nhìn vào khuôn mặt anh ta chỉ thấy một ánh mắt sắc như gươm của anh ta lướt qua tôi, ánh mắt đó sắc lạnh hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Người đó lướt qua tôi chưa tới hai giây nhưng làm tim tôi đập rất mạnh, tôi nhìn theo bóng anh ta đến cuối hành lang, rồi tự chấn an bản thân mình có lẽ vì tôi vừa trải qua chấn động tâm lý nên hơi nhạy cảm mà thôi.

Nhưng tôi không thể phủ nhận ánh mắt đó thật sự rất đáng sợ, nhiều đêm liên tiếp như vậy tôi vẫn mơ thấy ánh mắt đó, nó thật sự ám ảnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro