Chương 4: Trúng Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau tay tôi khỏi hẳn, tôi cũng đã không để ý đến chuyện hôm đó nữa. Hôm nay tôi đi học lại tôi tưởng Tiểu Lý, bạn thân nhất của tôi sẽ đón tôi bằng nụ cười tưới tắn hết mức nhưng hôm nay cô ấy lại không đi học.

Tôi hỏi Tiểu Trần bàn dưới thì mới biết Tiểu Lý đã mấy ngày rồi không đi học, tôi hơi lo lắng nên trong giờ học vẫn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiểu Lý nhưng hết tiết cậu ấy vẫn không trả lời, tôi nóng lòng gọi điện thoại cho cậu ấy, gọi đến cuộc thứ sáu cậu ấy mới chịu bắt máy.

Tiểu Lý khóc trong điện thoại còn nói với tôi rằng Hứa Đằng chia tay với cậu ấy rồi. Hứa Đằng cái tên phong lưu chết tiệt đó lại dụ dỗ được Tiểu Lý xinh đẹp, thánh thiện nhất khối của chúng tôi sau đó bỏ rơi cậu ấy.

Tôi tức giận hỏi Tiểu Lý đang ở đâu thì cậu ấy nói rằng cậu ấy đang chờ gặp Hứa Đằng ở quán bar mà Hứa Đằng hay tới. Tôi nhẫn nhịn để không mắng cậu ấy một câu ngu ngốc này, tôi khuyên Tiểu Lý về nhà nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết ở cái nơi phức tạp đó ôm cây đợi thỏ, tôi giận dỗi cúp máy.

Cuối cùng vẫn không thể yên tâm về Tiểu Lý, cô gái lương thiện như Tiểu Lý nếu gặp phải bọn lưu manh cô ấy biết thế nào. Tôi nghĩ ngợi rồi quyết định ôm cặp cúp tiết học mà đến quán bar kia tìm Tiểu Lý trở về.

Tôi gọi cho Trình Dạng đến quán bar đón Tiểu Lý cùng tôi vì tôi đi một mình khá sợ những nơi phức tạp như thế, Trình Dạng nói rằng đang đến nhưng trên đường bị kẹt xe, anh nói tôi chờ anh ở trước trường nhưng chờ thật lâu vẫn không thấy anh.

Tôi nhắn cho Trình Dạng một tin nhắn rằng tôi đến trước rồi bắt taxi đi.  Quán bar này nằm khá xa trường tôi, đi đến nơi tôi vội vàng chạy vào tìm Tiểu Lý, ban ngày quán vắng khác nên không mở nhạc ầm ĩ như ban đêm, tôi lấy điện thoại ra gọi lại cho Tiểu Lý nhưng cậu ấy không bắt máy, tôi đi kiếm một vòng cuối cùng dừng lại ở quầy bar trước mặt, nơi một đám đàn ông đang bao quanh cái gì đó.

Tôi có linh cảm không tốt liền chen vào đám đông đó, quả nhiên tôi thấy một người đàn ông đang ngồi cười gian tà đưa ly rượu đến cho người phụ nữ bên cạnh ép cô ấy liên tục nốc rượu, người phụ nữ kia không ai khác chính là Tiểu Lý.

" Mk!" tôi nhịn không được phun ra câu chửi thề, tôi vội vàng đến chỗ Tiểu Lý lay lay để cậu ấy tỉnh lại, Tiểu Lý uống nhiều đến mức bất tỉnh luôn rồi.

" Ôi! Lại xuất hiện thêm một mĩ nhân"

Mĩ nhân cái em gái anh! Tôi chửi thầm trong bụng rồi cố gắng đỡ Tiểu Lý lên trở về nhưng chưa đi được vài bước lại bị đám người kia bao vây, tên kia nhìn tôi : " Mĩ nhân! bạn em đang tìm tôi uống rượu. Em đưa bạn em đi vậy có vẻ không phải phép cho lắm"

Tôi bất mãn nhìn vào khuôn mặt gian xảo của anh ta : " Nhân gian có câu bữa tiệc nào rồi cũng tàn, bạn tôi nay đã say khướt có lẽ tôi có thể đưa cậu ấy về được rồi "

" Thật thông minh " Anh ta đầy hứng thú nhìn tôi " Dù sao gặp nhau ở đây là duyên ngộ, em không ngại uống với tôi một ly cho phải phép chứ "

Tôi liếc mắt nhìn anh ta, rõ ràng là muốn ép tôi, không uống ly này e là không thể đi được.

Tôi cầm lấy ly rượu mà Tiểu Lý đã uống rồi, nốc hết một hơi vị đắng trong rượu tràn ngập cả khoang họng tôi, tôi ho vài cái mới có thể nuốt trôi cái thứ khó uống này

Tôi để ly rượu xuống bàn nhìn anh ta : " Quân tử nhất ngôn "

Người đàn ông kia nhìn tôi cười cười : " Em không sợ tôi bỏ gì trong rượu sao?'

" Ly này Tiểu Lý đã uống qua, cậu ấy trông không có vẻ đã uống phải thứ gì nên tôi uống, tôi cũng không phải tin anh "

Tôi vừa nói xong Tiểu Lý bên cạnh tôi ọe lên một tiếng rồi vội vàng muốn đi nhà vệ sinh, cậu ấy có vẻ muốn nôn. Tôi đưa cậu ấy đi nhưng người kia kéo tôi lại : " Để tôi cho phục vụ đưa bạn em đi, em ở đây với tôi "

Tôi hất tay anh ta ra, cảm thấy người này càng ngày càng quá quắt : " Uống tôi cũng đã uống rồi, anh đừng ép người quá đáng"

Anh ta không thèm để ý đến lời tôi nói phất tay gọi phục vụ : " Đưa cô ấy đi tolet giúp tôi "

Tôi tức giận muốn đi ra chỗ Tiểu Lý nhưng anh ta cứ giữ lấy tay tôi, một chút cũng không rời khỏi được. Tiểu Lý được phục vụ đưa đi, cũng may đó là một cô gái.

" Anh không giữ lời! Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả "

Anh ta cầm ly rượu lên lắc lắc đầu giống như không muốn nói thêm về vấn đề đó với tôi : " Để tôi dạy em! Làm người không nên tin bất kì ai, kể cả người thân nhất của mình "

Tôi nhíu mày nhìn anh ta : " Anh có ý gì?"

Anh ta cười cười không trả lời tôi, anh lấy trong ngăn kéo ở quầy rượu đưa cho tôi 1 ống thuốc : " Uống cái này rồi về nhà ngâm mình trong nước lạnh hai tiếng là em có thể an toàn"

Tôi lắc lắc ống thuốc trong tay, đột nhiên có cảm giác bất an : " Anh bỏ thuốc vào rượu của tôi "

Anh ta nhìn tôi như một đứa ngốc nghếch, bật cười như nghe một chuyện rất buồn cười : " Tôi vừa khen em thông minh xong em lại trở nên ngu ngốc rồi. Tôi sẽ bỏ thuốc em rồi đưa thuốc giải cho em sao?"

Tôi cảnh giác với anh ta, lùi về phía sau : " Thế vì sao tôi phải tin đây là thuốc giải ?"

" Em có thể uống nếu tin và ngược lại, tôi cho em biết thuốc sắp phát tác rồi. Em còn hai mươi phút để ngăn ngừa nó "

Anh ta nói rồi kéo tôi lại gần, môi anh tà mị ghé sát tai tôi : " Lần đầu tiên tôi tha cho một mỹ nhân đấy! Nếu em không muốn uống thuốc thì không sao tôi cũng có thể giải thuốc giúp em "

Tôi lắc đầu ít nhất tôi cũng sẽ không tin một người gian xảo như anh ta, tôi cầm lấy lọ thuốc trong tay ngẫm nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại gọi cho Trình Dạng, lúc này mới phát hiện điện thoại đã hết pin từ lúc nào.

" Mỹ Nhân là em không tin tôi, sau này đừng oán trách tôi đấy "

Tôi không tin anh ta, tôi không thèm để ý ngồi đó chờ Tiểu Lý trở lại. Cậu ấy đi rất lâu, tôi ngồi chờ khoảng mười phút sau cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy nóng lên, tôi không biết là tác dụng của rượu hay thuốc gì đó nhưng vài phút nữa cơ thể tôi nóng điên cuồng, tôi bắt đầu muốn lột bỏ mọi thứ trên người mình, cảm giác này cực kỳ khó chịu.

Người kia vẫn ngồi đó uống rượu, anh ta nhìn tôi ngồi không yên thì môi nhếch lên : " Tôi biết ngay mà, mỹ nhân giờ em có uống thuốc cũng không kịp nữa rồi"

Tôi căm hận nhìn anh ta, tôi bây giờ có thể chắc chắn rằng bản thân mình trúng thuốc thật rồi. Tôi đem lọ thuốc của anh ta một hơi nốc hết, bàn tay tôi run run làm rơi luôn cả vỏ lọ thuốc xuống đất.

" Đồ ngốc! Là em không tin tôi đấy"

Tôi run rẩy nằm dựa vào quầy rượu, cơ thể tôi như không thể điều khiển được nữa, tôi chỉ trông chờ Trình Dạng và Tiểu Lý đến cứu tôi thôi.

Người kia nhìn tôi thở dài, đến bên cạnh tôi nhìn vào khuôn mặt vặn vẹo khó chịu của tôi : " Để tôi giúp em"

Tôi nghiên mặt qua một bên tránh cái nhìn của anh ta : " Không.. Cần "

Người kia mặc kệ lời tôi nói, cúi xuống ôm lấy tôi bế lên. Tôi rõ ràng muốn đẩy anh ta ra nhưng cơ thể tôi như không nghe lời tôi, hai tay lại tự động ôm cổ anh ta, vùi đầu vào cổ anh ta.

Người kia buồn cười : " Thấy không cơ thể em mới là thành thật nhất, yên tâm đi tôi đưa em đi ngâm nước lạnh"

Lúc này tôi chỉ có thể tin anh ta, người này hay cợt nhả nhưng ít nhất cũng không lừa tôi : " Cảm ơn..anh "

Anh ta gian xảo hôn lên trán tôi : " Sau này tôi sẽ đòi lại sau, nhớ tên tôi Hướng Hạo "

Hướng Hạo tên rất hay, anh ta cợt nhả rồi lại bế tôi đi tiếp, chỉ là đi được vài bước lại có người xuất hiện trước mặt anh ta, tôi không nhìn người đàn ông đang tránh đường kia nhưng mùi hương của người kia hình như tôi đã nghe ở đâu rồi.

Hướng Hạo nói giọng có vẻ khó chịu : " Trịnh thiếu đây là ý gì?"

Người đàn ông kia mang một cỗ lạnh lẽo khiến cho một người đang nóng hừng hực như tôi cũng có thể cảm nhận được, người kia từ tốn lên tiếng, thanh âm trầm dọa người : " Ý tứ rất rõ, mau buông người phụ nữ của tôi ra "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro