Khổng Tước Và Quạ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn hóa thế giới loài chim những biến đổi đa dạng về ý nghĩa mang tính hai mặt về ngoại hình và màu sắc.

Con quạ khoác trên mình bộ áo lông phản chiếu màu xanh và tím trên nền đen, thường bị coi là sứ giả của bóng đêm, tối tăm của địa ngục, của tai ương chết chóc, điềm xấu và xui rủi.

Quạ trái ngược với bồ câu trắng là biểu tượng của hòa bình thì quạ gắn liền với ý tưởng về cái chết, cái ác đáng sợ.

Thiên nga là hình ảnh tượng trưng cho vẻ đẹp, thanh khiết, sang trọng thì quạ là hình ảnh vô cùng xấu xí, kinh tởm.

quạ còn mang nhiều ý nghĩa khác như ma thuật đen, lời tiên tri, tàn bạo, xảo quyệt, thủ đoạn gian trá và trộm cắp.

Mọi loài chim điều khinh miệt loài quạ, chỉ vì quạ màu đen và ăn xác chết dù những con quạ không phải lúc nào cũng ăn chúng.

Vì không thể hoà nhập với các loài chim khác, những con quạ đã cách biệt và sống ở xa nơi ngôi làng mà các loài chim sinh sống.

Tôi là Aesop Carl, một chú quạ đen trẻ. Cha mẹ tôi đã mất khi tôi mới nở, tôi được cha nuôi Jerry Carl nhận nuôi.

Cha nuôi tôi là một con đại bàng Harpy, làm nghề bán quan tài, Aesop được ông ấy chỉ dậy nối tiếp sự nghiệp bán quan tài của ông ấy.

Nhưng trước đó cậu phải học đỗ đại học lấy bằng đã, Jerry đã khuyên Aesop hãy từ bỏ nó nhưng cậu không đồng ý điều đó.

Là một con quạ không mấy tốt đẹp với cái nghề bán quan tài đủ khiến mọi người xa lánh Aesop.

Quạ thù rất dai và nguy hiểm nên bọn họ cũng chả dám động đến Aesop điều đó khá tiện, tôi không cần bạn bè điều đó ổn đối với tôi, cậu mất chứng sợ giao tiếp xã hội, sẽ rất khó để bắt chuyện với một chú chim khác.

Những ngày yên bình của Aesop rất tuyệt vời dù nó tẻ nhạt và nhàm chán cho đến khi một tai nạn sảy ra vào ngày hôm đó.

Hôm đó là một bầu trời xám xịt buồn bã. Tiết học đã kết thúc, mọi người dang rộng đôi cánh tuyệt đẹp của mình ra, bay lên không trung vội về nhà trước khi bão đến.

Aesop đứng dưới đất ngay trước cổng trường, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp từ màu sắc của những đôi cánh đang bay lựng trên bầu trời.

Tôi tự ti về đôi cánh đen huyền của mình, dang rộng đôi cánh ra, nó rộng và đen nhưng muốn che đi cả bầu trời xám xịt.

Tất cả màu sắc của Aesop điều là màu đen trừ mái tóc hoa râm và đôi mắt màu xám tro trong suốt.

Jerry từng kể với Aesop về ba mẹ mình, cha cậu là một con quạ thông minh, một người bạn thân của ông ấy và mẹ cậu là một nàng bồ câu xám xinh đẹp.

"Mắt và tóc của con được di truyền từ mẹ con, điều đó làm con khác biệt với những con quạ khác." Jerry vừa nói vừa xoa đầu cậu, dịu dàng và ấm áp.

Bầu trời u ám ầm ĩ tiếng sấm trong những đám mây đen, Aesop không chắc chắn sẽ an toàn trên đường bay về nhà với thời tiết tệ thế này, nhưng nếu không bay về cậu sẽ không thể về đúng giờ.

Aesop vội vã dang đôi cánh đen huyền của mình lên không trung, cả cơ thể cậu tự do trong bầu trời, lướt trên những ngọn cây cao và gió bão.

Gió ngày càng mạnh hơn và tiếng sấm bất đầu gầm gừ như một con thú hung dữ, nước mưa bất đầu rơi xuống từng giọt và từ từ rơi xuống dữ dội.

Mưa và gió che đi tầm nhìn của Aesop, do tốc độ bay khá nhanh, nước mưa rơi xuống mặt cậu nhẹ nhàng và đau rét.

Một trận bay dài khiến các lớp lông của Aesop bị thấm nước mưa và mất căng bằng bay, cậu rơi xuống và đâm sầm vào một bụi hoa hồng màu vàng, các gai hoa đâm vào da thịt khiến chúng bị chảy máu nhưng Aesop lúc đó đã ngất đi, ý thức mơ hồ trước khi ngất, một bông hồng vàng trước tầm nhìn của tôi, nó dính máu của tôi trông thật đẹp.

Trong một không gian tối đen mù mịt không một tia sáng, chỉ có Aesop đang trôi nổi trên không trung, tự do lơ lửng không nhờ đôi cánh.

Một giấc mơ?
Nó tối như cuộc đời của Aesop, không một tia sáng chiếu vào.

"Fufu..."

"Ai đó!?"

Trong không gian này chắc chắn không còn ai ngoài Aesop ở đây, âm thanh đó như một tiếng cười tinh nghịch.

"Haha-"

"Ở đâu? Hãy ra đây!"

"Hahaha..."

Tiếng cười xung quanh Aesop như giễu cợt, cậu bụt tai mình cầu xin chúng dừng lại:

"Làm ơn, hãy dừng lại!"

Những tiếng cười chế nhạo bao quanh bốn phía, nó làm Aesop nhớ lại ký ức đen tối khi cậu còn nhỏ. Họ chế nhạo vì chủng tộc và lai giống của cậu, cắn răng chịu đựng trò cười nhằm chế nhạo của họ, nó đả kích lớn đến tinh thần Aesop.

Trong màn đêm đen bổng xuất hiện một con mắt khổng lồ màu sepphire xanh xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Aesop, nó cong lên như đang cười, con mắt từ 1 đến 2 đến 3 và tăng lên bao trùm xung quanh Aesop, những con mắt nhìn chằm chằm Aesop như thể nhìn xuyên thấu cậu.

"Thật đáng sợ. Không! dừng Lại đi, làm ơn!"

Cậu giật mình tỉnh giấc, hơi thở nặng nề, toàn thân toát ra mồ hôi làm ướt áo, mơ hồ nhìn xung quanh.

"Đây là đâu?"

Aesop đang ở trong một căn phòng sang trọng, sạch sẽ và trắng sáng, bản thân cậu đang nằm trên một chiếc giường cỡ lớn đắt tiền.

Aesop không thể nhớ rõ chuyện sảy ra, vì mưa bão quá mạnh khiến cậu mất thăng bằng rơi xuống một bụi hoa.

Tôi cảm giác toàn thân đau nhức ở hông và mắt cá chân, một cơn đau khác khiến tôi lo lắng hơn.

"hình như một chiếc cánh đã bị gãy?"

Tôi không nhớ lúc bản thân mình rơi xuống, cánh phải của tôi sẽ bị gãy?

Aesop dang rộng đôi cánh khi bản thân đang nằm trên giường, trái ngược với cảm giác thoả mái khi dang cánh ra là một cơn đau nhứt ở cánh phải. Cậu vội khép cánh lại, lật người nằm nghiêng một bên, hai bàn tay ôm lấy cánh tay thành hình chữ X.

Cảm giác khớp hông của mình bị lỏng ra và xương của tôi có thể bị gãy không chỉ ở cánh phải.

Nước mắt Aesop trào ra, tôi không thể tự do bay lượn trên bầu trời với tình trạng này.

"Cậu tỉnh rồi?"

Aesop giật mình ngước tầm nhìn hướng giọng nói.

Ngay cánh cửa màu trắng được mở ra có một thanh niên đang bước vào, người đàn ông có mái tóc màu bạc dài được buột gọn với cái nơ màu vàng, nước da trắng như búp bê sứ, đôi mắt sepphire màu xanh xinh đẹp, có đường kẻ màu đỏ ở mi mắt, khoác trên mình bộ âu phục màu trắng tinh khiết với các hoạ tiết màu vàng, phía sau có một cái đuôi dài màu trắng và những con mắt màu lam xinh xắn.

Đó có phải là Albino Green Peafowl (chim công xanh bạch tạng)?

Aesop ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, cậu chưa thấy ai đẹp như thế bao giờ, chắc chắn đó là một thiên thần.

"Bộ ta đẹp đến thế sao?"

Aesop nghe chợt tỉnh:

"A... À vâng."

"Fufu... Thật dễ thương. Hãy ăn chút cháo trong khi chờ bác sĩ đến khám cho cậu."

"Vâng, cảm ơn."

Aesop cố gượng người dậy, người đàn ông đã đặt măm đựng tô cháo lên bàn và đỡ Aesop ngồi dậy, người đàn ông kê gói sau lưng Aesop cho cậu có thể ngồi thẳng và bưng tô cháo đến ngồi lên mép giường, múp muỗng cháo để gần đôi môi hồng thổi cho muội, rồi đưa gần Aesop ngỏ ý "hãy ăn nó".

Cậu khá nhạc nhiên về hành động của người đàn ông:

"T... Tôi có thể tự làm."

"Hãy mở miệng ra, ta sẽ giúp cậu."

Aesop bối rối không biết phải làm sao:

"Tay tôi không bị thương, hãy đưa nó cho tôi."

Người đàn ông nhất quyết không đồng ý:

"Cậu là bệnh nhân, hãy để ta chăm sóc cậu."

Aesop bất lực mà ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà người đàn ông đó bón cho.

"Thật hiếm thấy, Joseph sama."

"À cô đến rồi, Emily san."

Aesop quay đầu nhìn cô gái trẻ trước mắt, cô có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt nâu dịu dàng, mặc cho mình bộ đồ màu trắng tinh, trên đầu cô có một chiếc mũ y tế nhỏ màu trắng, sau lưng cô là một đôi cánh nhỏ màu trắng.

"Đây hẳn là bệnh nhân cần được khám."

"Đúng vậy, hãy kiểm tra cho cậu ấy."

Emily đến bên gần Aesop đẩy nhẹ Joseph ra khỏi giường.

"?"

Aesop nhìn cô gái trẻ đến gần, bệnh sợ giao tiếp bổng nổi lên, cậu hoảng loạn, cô gái tiến gần mình đến mức không cần thiết. Thân độc thân lần đầu có gái ở gần khiến cậu bối rối và lo lắng.

"Xin chào, tôi là Emily Dyer, một loài Columbidae (bồ câu) rất vui được gặp cậu."

Aesop không muốn làm cô gái trước mắt thất vọng, cậu cố nói tên mình cho Emily nghe:

"Ae... Aesop Carl."

Emily nhìn hành động của Aesop và mỉm cười có chút "đáng yêu".

"Một cái tên đáng yêu, được rồi cậu Carl hãy để tôi khám cho cậu."

"Xi... Xin được giúp đỡ."

Emily lấy đồ nghề trong hộp dụng cụ ra khám cho Aesop.

Một lúc lâu sau, Emily cắt đồ vào hộp quay sang Joseph nói:

"Cậu ấy không có vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng cả, cậu ấy rất khoẻ chỉ là... Khớp háng và cánh phải bị trật khớp, mắt cá chân bị sưng do va chạm mạnh."

May mắn thay, không có xương bị gãy, tôi rất an tâm khi biết đôi cánh của mình có thể bay lại nếu được điều trị tốt.

Tôi đã được điều trị thích hợp ngay tại chỗ, Emily nhắc nhở Joseph một vài lời cần thiết khi chăm sóc người bệnh và vội vã rời đi vì có việc gấp.

Joseph nhìn Aesop nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm.

"À ta quên chưa giới thiệu với cậu, ta là Joseph Desaulniers, một Pavo muticus (khổng tước), xin hãy gọi tôi là Joseph."

Anh ta là một quý tộc có tiếng tâm lớn trong xã hội loài chim nhưng Aesop không để ý nhiều:

"Tôi là Aesop Carl, là... Là một con quạ đen."

Joseph khá bất ngờ:

"Một con quạ đen?"

Aesop cúi đầu miệng lí nhí:

"V... Vâng."

"Chà... Cậu biết đấy, tóc và mắt của cậu là màu xám, hẳn cậu là một loài Corvus torquatus (quạ khoang)."

"À không, tôi là con lai của Corvus thuần chủng và Columba pulchricollis (bồ câu rừng xám)."

"..."

Bầu không khí chở nên im lặng, Aesop cảm giác bất an, lo lắng Joseph sẽ ghét mình.

"Một sự kết hợp phi diệu, cậu rất xinh đẹp."

Aesop cảm thấy hoang mang, lần đầu tiên ngoài Jerry ra cậu được người khác khen đẹp, dù từ "xinh đẹp" không thích hợp để dùng cho một người đàn ông.

"Ngài không kỳ thị về nó?"

"Vì sao?"

"Về giống loài của tôi và máu lai."

Joseph cười thích thú nhìn Aesop đang lo lắng:

"Fufu... Không hề, tôi không kỳ thị Corvus hay con lai"

"Thật sao?"

"Đúng vậy, hai loài khác nhau đến với nhau vì tình yêu, họ kết tinh ra thế hệ mới xinh đẹp hơn, điều đó rất thần kỳ."

Aesop khá vui vẻ khi nghe câu trả lời của Joseph.

Được khám bệnh xong, Aesop không nén lại lâu, cậu tính rời đi nhưng Joseph đã ngăn lại, và đề nghị cậu nên hồi phục sức khỏe tại dinh thự này. Aesop nhận lời vì nghĩ rằng sẽ khó có thể trở lại trong tình trạng này.

"Cảm ơn ngài, Joseph."

_the end chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro