Khổng Tước Và Quạ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây tôi luôn thức dậy lắng nghe tiếng chim ríu rít dễ chịu, ánh nắng xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu sáng rực rỡ căn phòng, ấm ấp.
 
Tôi ngước đôi mi nặng trĩu lên ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Hiện tại tôi đang ở trong dinh thự của ngài Joseph, ngài ấy đã chuẩn bị cho tôi một căn phòng để nghỉ ngơi, căn phòng đơn giản và có một khung cửa sổ gần giường, bên ngoài cửa sổ có một khu vườn xinh đẹp đủ màu sắc của những bông hoa hồng.

Ngài ấy luôn chuẩn bị buổi ăn bồi bổ và cho tôi uống thuốc đúng giờ, tôi không thích thuốc đắng, những viên thuốc tròn màu vàng nó không quá đắng nên tôi có thể chịu được, khi uống thuốc xong Joseph sẽ cho tôi một viên kẹo hoặc socola như một phần thưởng.

do ngài Joseph khá bận rộn nên hay vấn mặt vào khoảng sáng 7H-11H trưa và chiều 13H-19H tối.

Dù bận rộn nhưng ngài ấy luôn sắp xếp thời gian để chăm sóc tôi rất tốt, ngờ đó tôi đã nhanh khoẻ và có thể tập đi lại từ từ, cánh của tôi đã có thể dang rộng ra nhưng chưa thể bay được.

Ngồi một mình uống trà ngoài vườn, ngắm nhìn những bông hoa đủ màu sắc khác nhau, những con bướm sặc sỡ bay xung quanh trên những bông hoa.

"Aesop!"

"Ah, mừng ngài trở về, ngài Joseph. Hôm nay ngài về sớm?"

"Fufu hôm nay ta xong việc sớm, sẵn tiện trên đường về ta có mua một vài đồ ngọt muốn cậu ăn cùng."

Những dĩa bánh ngọt được trưng bày đơn giản, Joseph ngồi đối diện Aesop, cầm muỗng cắt từng miếng nhỏ của bánh mang đến miệng Aesop, cậu cũng hợp tác há miệng nhận lấy miếng bánh mà Joseph bón cho, có vẻ Aesop đã quen với hành động này của Joseph.

"Ưm... tôi không thể ăn hết chúng."

"Không sao, không cần ép bản thân cậu ăn hết. Nếu còn thừa, ta sẽ xử lý chúng."

"Cảm ơn ngài."

"Đôi cánh của cậu sao rồi?"

Aesop mỉm cười hứng khởi trả lời Joseph:

"Nó đã có thể dang rộng ra, nhưng vẫn chưa thể bay được. Chúng cần thêm thời gian để phục hồi, tôi đã đi lại được chỉ là có chút chậm."

"Ta hiểu rồi.... Cậu có thể dang cánh ra cho ta xem được không?"

"Tất nhiên rồi."

Aesop dang rộng đôi cánh đen huyền của mình, trên lớp lông màu đen có phản chiếu ánh xanh và tím.

"... Đôi cánh của cậu rất đẹp."

"Cảm ơn về lời khen."

Đôi cánh đen huyền được ánh nắng chiếu vào phản ánh xanh và tím trên đó, nó thu hút Joseph nhìn không chớp mắt, vô thức nở một nụ cười, nếu Aesop mà nhìn thấy chắc sẽ mê nó mất.

Phía cạnh của Joseph:

Joseph Desaulniers là một bá tước, anh có quyền có tiếng trong xã hội loài chim, nhờ vẻ đẹp hiếm có và trí thông minh khôn khéo của mình, anh được nữ hoàng công nhận, phong tước vị vững chắc và khôi phục lại gia tộc đã lụi tàn.

Gia tộc bá tước Desaulniers từng rất hùng mạnh và được người dân yếu mến, vì một hiểu làm nhỏ gây hại khiến cho gia tộc Desaulniers bị phá hủy, khi mọi chuyện được tỏ sáng, họ vô cùng hối hận vì đã phá hủy gia đình bá tước mà họ yêu mến, tất cả đã chết trừ hai người con trai song sinh và phu nhân bá tước chạy trốn thành công.

Hai người con trai và vợ bá tước, được một người bạn giúp đỡ chuyển đi qua đất nước khác sống.

Nhờ tài năng sáng tạo và kỹ năng buôn bán, làm ăn tốt, họ đã trở nên giàu có và sây lại dinh thự, lấy lại chức vị trong xã hội.

Mẹ của họ, phu nhân bá tước đã qua đời do mất phải một căng bệnh hiểm nghèo, còn lại hai anh em nương tựa nhau.

Hai đứa trẻ như hai giọt nước, người anh trai tên là Joseph và người em trai tên là Claude, họ như là nữa mảnh ghép của nhau không tách rời.

Nhưng không may mắn, người em trai mất phải căn bệnh nam y và không thể qua khỏi, Joseph đau khổ mất đi cha mẹ và đứa em trai quý giá như nữa linh hồn của mình, anh ấy đã lâm vào nghiên cứu ma thuật cấm để hồi sinh người em trai.

Đơn nhiên điều đó được giấu rất kỹ và không ai hay biết về nó, những cô gái trẻ bị mất tích không rõ nguyên do, nữ hoàng lo lắng cho con dân phái người đi điều tra nhưng không có kết quả, chỉ có một thông tin mơ hồ mà họ biết "những cô gái ấy điều gặp Joseph trước khi mất tích".

Đến tận bây giờ, Joseph chỉ có thể nhốt linh hồn trong những bức ảnh được chụp lại, anh ấy không thể hồi sinh người đã khuất từ lâu. Theo thời gian tuổi thọ đã thay đổi và nhan sắc không tàn phai, anh ấy chán nản và tuyệt vọng, Joseph quyết định từ bỏ tất cả và bắt đầu cuộc sống mới sau 60 năm.

Trong 60 năm qua sống trong chấp niệm, người dân thị trấn nơi gia đình Joseph chuyển đến ở bổng biến mất không một bóng người, nó được bao quanh bởi một khu rừng rậm rạp và sương mù, thị trấn u ám và vấn vẻ, chỉ có những con quạ ghé thăm, nó khiến bầu không khí trở nên rùng rợn.

Để bắt đầu lại từ đầu, Joseph chuyển đến thành phố nơi những chú chim khác đang ở, mua đất và mở một tiệm chụp ảnh ở đó, không lâu sau anh ấy trở nên nổi tiếng nhờ tài năng sáng tạo và chụp ảnh, Joseph được mọi người yêu mến không chỉ sài năng của anh mà còn vì vẻ đẹp của loài hiếm.

Những giống cái vì muốn mang hạt giống của Joseph mà chuyện gì các nàng cũng dám làm, nó phiền phức, Joseph ngoài mặt mỉm cười nhưng bên trong lại thấy ghê tởm, chán ghét.

"Ngươi có tin vào định mệnh không?"

Một người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục màu xanh rêu đơn giản, mang một chiếc mặt nạ màu trắng cỡ lớn che đi nhan sắc, đội trên đầu một cái nón chóp cao, gã ngồi trên ghế nhăm nhi tách trà.

"Định mệnh? Cái thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay tiếng sét ái tình à? Không."

"Thôi nào anh bạn già, ta tin nó là thật."

"... Ha? Nực cười quá đấy, ta sống đã 60 năm rồi chưa từng có cái như định mệnh xuất hiện."

"Ừm thì.... nghe nó như một câu chuyện lãng mạn trong tiểu thuyết ngôn tình? Hay tiểu thuyết R-18, nhưng tôi chắc chắn nó có thật."

"Tên đầu cải nhà ngươi hôm nay não có vấn đề à? Lại đi hỏi mấy cái linh tinh này?"

"Không... chỉ là hôm nay nổi hứng thôi. Ngươi còn nhớ Falco rufigularis (chim cắt dơi) hôm bữa phá nhà ta không?"

"Có?"

Joseph cầm tách trà nhấp một ngụm.

"Hì hì... Giờ em ấy chính là vợ ta rồi."

"Phụt- khục khục!!!"

Joseph nghe xong ho sặc sụa, Jack cũng hoảng loạn với tình huống bất ngờ, vội tới vỗ lưng người bạn đang khổ sở ho vì sặc nước.

"T...thế quái nào... Khục... N... Nó là giống cái à!?"

"Bình tĩnh nào anh bạn già, tin này không sốc đến mức đó. Falco rufigularis đó là giống đực, đứa trẻ đó tên là Naib."

Joseph lấy lại bình tĩnh ngồi trên ghế, uống miếng trà giải khát.

"Não ngươi có vấn đề rồi? Giống đực với nhau không thể có trứng, ngươi không muốn có người nối dõi sao?"

Jack ngồi lại ghế, bắt chéo hai chân.

"Đơn nhiên ta muốn."

"Không thể có."

"Haha tất nhiên ta có cách."

"Có cách? Trộm trứng của gia đình xui xẻo nào đó về nuôi à?"

"Hastur có cách khiến giống đực sinh trứng, Bubo virginianus (cú sừng) của gã đã hạ sinh hai quả trứng, mà ngươi cũng biết tên đó là giống đực."

Joseph nghi hoặc nhìn Jack đang cười thích thú.

"Sao ngươi biết hai người đó có trứng?"

"À mấy hôm trước ta có ghé thăm nhà gã lấy một vài thứ thì biết chuyện đó. Ta nói thật mặt Hastur lúc đó nó cứ ngáo ngáo sao đấy, gã hạnh phúc mà kể đủ chuyện chăm sóc vợ và trứng của gã cho ta nghe, ta nghe mà ta muốn ngủ quên ngay cái ghế sofa luôn đấy."

"Khổ thân ngươi-"

"Hastur đã đưa cho ta thứ này, và nói cho ta cách dùng chúng."

Nói xong Jack mò trong túi áo lấy ra một lọ thuốc màu đỏ cam, đặt trên bàn trước mặt Joseph, Joseph cầm lên nhìn Jack rồi chiếc hộp trong tay, anh mở nắp hộp ra.

"Đây là..."

"Đúng rồi đấy, thuốc khiến giống đực có thể sinh trứng như giống cái."

Joseph cầm ra một viên thuốc tròn màu vàng, nó nhỏ như hạt châu trang trí.

"trong hộp thuốc nhỏ này có chứa tổng cộng 29 viên, 1 ngày uống một viên bắt kể giờ nào, uống hết chúng trong 1 tháng đối phương có thể sinh trứng. Trong quá trình cho đối phương uống thuốc, cơ thể của người đó sẽ thay đổi và tạo ra một tử cung mẹ."

"Điều này thật khó tin, nguyên liệu tạo ra viên thuốc này chắc không chỉ làm từ dược bình thường, gã cho thêm ma thuật vào à?"

"Đúng vậy, thần kỳ đúng không? giờ trả nó lại cho ta nào."

"Ngươi làm như ta thèm thứ đồ này của ngươi?"

Joseph quăng hộp thuốc vô người Jack, gã vội bay ra đỡ lấy lọ thuốc.

"Ayda bạn già không phải bất cẩn đấy chứ, đồ quý không nên vứt lung tung như thế. Ngươi không cần thì ta cần."

Jack cầm lọ thuốc nâng niu trong tay và bỏ vào túi, Joseph nhìn mà kinh.

"À mà chuyện đến đây thôi, ta có việc phải về trước khi quá trễ. Hẹn gặp lại vào lần tới anh bạn già."

"Mời đi không tiễn."

"Hảo anh em thích gây nhau thế."

Jack rời đi với cảm xúc vui vẻ, chỉ còn Joseph ngồi trên ghế uống trà.

*Ngươi có tin vào định mệnh không?*

"Haiz..."

______________________________

Tại đinh thự của Joseph, tuy người hầu ở đây không mấy thân thiện nhưng Aesop rất thoả mái khi ở đây, thoả mái đến nổi Aesop tưởng đây là nhà của mình mà quên mất thời gian phục hồi đã hết từ lâu.

Nghĩ lại cũng đã hơn một tháng trôi qua, cánh đã có thể tự do bay lên trời, chân đã có thể đi lại bình thường.

Tôi nghĩ đến lúc quay về nhà rồi, nhưng trước đó hãy nói cho Joseph biết.

Gặp Joseph tôi nên nói gì để cảm ơn đây? Tôi rất biết ơn sự chăm sóc của anh ấy, nhưng tôi không biết phải nói sao để cảm ơn, nó quá lớn đối với tôi.

Aesop ngồi trên sofa phòng khách, lửa được nhóm lên khi đêm đến làm sáng căn phòng, nó ấm áp và không lạnh.

Cậu đang trầm mặt suy nghĩ thì bổng một bàn tay nắm lấy vai Aesop khiến cậu giật mình hoảng hốt.

"Hù!"

"A! Ngài Joseph!?"

"Cậu đang làm gì ở đây nào đêm lạnh thế này?"

"À... Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút."

"Về điều gì?"

"..."

Joseph tới ngồi bên cạnh tôi, chờ đợi câu trả lời.

"Ưm... Tôi nghĩ... Tôi đã ở lại đây khá lâu..."

"..."

Joseph nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cảm thấy bối rối.

"Tôi tính ngày mai, mình sẽ quay về nhà."

"Ở đây không tốt sao?"

"Không phải! Ở đây rất tốt."

"Thế vì sao?"

"Tôi chỉ là... Cảm thất mình nên về nhà. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của ngài, tôi không phải kẻ ăn bám. Tôi sẽ trả ơn ngài công chăm sóc tôi... Ngài Joseph?"

Joseph đang ép mình gần Aesop, mặt Joseph sát gần cậu, vội đẩy Joseph ra, Aesop đứng dậy khỏi ghế, nhìn Joseph lo lắng.

Joseph bị đẩy ra, mặt không thay đổi vẫn mỉm cười vui vẻ, đứng dậy tiến lại gần Aesop.

Aesop vô thức đi lùi vài bước.

"Jo... joseph ngài sao vậy?"

"Aesop sẽ rời khỏi đây sao?"

"Đu... Đúng vậy, nhưng tôi sẽ trả ơn ngài."

Aesop lùi về sau đụng trúng tường nhà, Aesop lo lắng nhìn Joseph đang bước đến, Joseph tiến đến gần Aesop, khống chế cậu trên tường.

"Cậu không thể rời đi."

"Nhưng tại sao? Tôi đã khôi phục."

"Chưa đâu Aesop, vẫn chưa khôi phục hoàn toàn."

"Sao cơ gaaa!!!"

Joseph cầm tay trái của Aesop và bẻ cong nó. Aesop đau đớn ôm cánh tay trái của mình.

"Aaaa khục khục t... tại sao ngài lại làm vậy!?"

Joseph nhìn Aesop ôm cánh tay trái của mình mà khóc lóc, không kềm chế được mỉm cười nhếch mép.

"Cậu bị thương lại rồi, phải dưỡng bệnh tiếp thôi, đừng lo lắng ta sẽ chăm sóc cậu."

Joseph đưa tay tính đỡ Aesop dậy nhưng lại bị hất ra.

"Đừng lại gần tôi!"

"Aesop!"

Aesop chanh thủ lúc Joseph không đế ý liền dang cánh bay ra khỏi cửa phòng khách nhưng lại bị Joseph nhanh tay bắt lấy mắt cá chân, một lực mạnh khó tin kéo cậu lại rơi xuống sàn nhà, Joseph thừa cơ hội lúc cậu rơi xuống liền dùng cơ thể đè lên người cậu.

"Ha... Aesop cậu tính đi đâu vậy, không trả ơn sao?"

"Ngài Joseph xin hãy buông tôi ra!"

"Aesop đôi cánh của cậu rất đẹp... Ta rất yêu nó, nhưng sẽ rất phiền nếu nó đập cánh bay lên."

"Ý ngài là sao-."

"Hãy tha thứ cho ta."

"Hả? Áaaa!"

Joseph nắm lấy cánh trái của Aesop và bẻ gãy nó với tiếng rắc rõ tai, tôi có cảm giác xương bên cánh phải của tôi đang bị lỏng và cảm giác đau đớn.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Joseph ôm Aesop vào lòng mỉm cười hạnh phúc.

"Ôi Aesop giọng em thật dễ thương."

Aesop giãy giụa, cố thoát khỏi vòng tay của Joseph, gào khóc đau đớn.

"Aa... Híc hic Ta... Tại sao ng... Ngài lại làm vậy híc hụ khục khục aa!."

Joseph vuốt nhẹ lưng Aesop dịu dàng nhưng đang nâng niu cậu.

"Suỵt- Aesop ngoan nào, cậu muốn biết vì sao ta lại làm thế sao? rất đơn giản.... Ta đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên."

_the end chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro