Phần tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng được một tuần kể từ khi cậu ta chuyển vào . Cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn .
- Trả lại đây , đưa đây , đừng có tự tiện đụng vào đồ của người khác .
Tôi lùa theo cậu ta vừa đuổi vừa gọi lớn . Cậu ta chỉ cười và cầm theo chiếc balo của tôi chạy xa dần . Còn tôi chỉ đứng im nhìn cậu ta cầm balo của tôi đi . Tôi ghét cậu ta , ghét đến tận xương tận tủy . Tôi bực bội đi vào lớp , tôi không đuổi cậu ta nữa , cậu ta rồi cũng sẽ trả nó cho tôi thôi . Tôi đã nghĩ vậy nhưng có lẽ tôi đã sai . Cậu ta để balo của tôi ở trên một cái cây cao gần đó và đi vào lớp . " Tùng .....tùng .....tùng " tiếng trống trường đã vang lên và tôi thấy trên tay cậu ta không có balo của tôi . Tôi cắn răng lườm cậu ta và vùng vằng bỏ ra ngoài sân trường ,cũng may tiết sau là thể dục . Tôi cố với tay lên để lấy balo xuống nhưng cao quá tôi với không tới . Cậu ta đứng đằng sau nhìn tôi cười . Vì quá bực mà tôi chằng để ý dưới chân , tôi dẫm lên viên đá và trật chân. Cậu ta bỏ đi ngay . Tôi thầm nghĩ cậu ta là có lương tâm không vậy . Cậu ta quay lại và trên tay là một cái thước gỗ . Cậu ta với nó cho tôi rồi dìu tôi vào lớp . Chắc cậu ấy cũng không quá đáng lắm đâu. Cũng đã đến lúc ra về rồi , tôi với cái chân bị trật khập khểnh trên con đường . Cậu ta đi sau nói với tôi :
- lên xe tôi chở về này .
Tôi không quan tâm và cứ đi tiếp. Cậu ta bực mình chống xe xuống kéo tay tôi lên xe cậu ta . Ngồi đằng sau lưng cậu ta cảm giác thật ấm áp . Tim tôi đập càng nhanh và đỏ hết mặt lên . Tôi lắc đầu tự khuyên nhủ mình :"Thiên Nhi ơi , mày phải tỉnh táo , hắn chỉ là chuộc lại lỗi lầm mà hắn gây ra mà thôi . Đúng ! Đúng ! " . Đến nhà tôi rồi hắn dừng xe nói:
- đến nhà rồi bà còn tính ngồi đó đến bao giờ đây hả .
-ủa , sao ông biết nhà tôi vậy ??? ( tôi khó hiểu trả lời )
Cậu ta lúng túng , nói với điệu bộ không chắc chắn :
- ờ ........tôi ..... Thấy bà đó , tôi thấy bà đi vào nhà này hôm bữa .
Tôi gật đầu rồi đi vào nhà . Hình như tôi chưa cảm ơn cậu ta . Khi quay ra cậu ta biến đâu mất rồi . Thở một hơi dài tôi đi vào nhà . Tôi ở với bố mẹ mà luôn có cảm giác một mình . Bố mẹ tôi thường xuyên đi làm , đi sớm về trễ nên tôi phải rất lâu mới thấy bố mẹ . Sau khi ăn cơm xong tôi lên giường nằm mà thiếp đi lúc nào không biết . Một hình ảnh xuất hiện . Một cậu con trai dắt tay tôi đi trên con đường và nói :" cậu là người của tôi , tôi không để ai dành mất cậu đâu." Tôi choàng tỉnh dậy và đó chỉ là giấc mơ. Người con trai đó là một người bạn của tôi khi còn nhỏ . Tôi rát thích cậu ấy . Nhưng cậu ấy đã đi theo bố mẹ qua mĩ , cậu ấy hứa sẽ tìm tôi . Người con trai đó tôi sẽ chờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro