Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng của buổi sớm mai xuyên qua kẽ lá rọi vào trong phòng . Tôi bừng tỉnh giấc . Tôi suy nghĩ về giấc mơ đó mà không để ý bên cạnh tôi đang có một người . Nó vỗ nhẹ vai tôi, nói :
- này mày làm gì mà đơ người ra vậy ? Bộ không biết tao đứng đây nãy giờ à
Tôi thoát khỏi ý nghĩ về giấc mơ về cậu con trai đó . Quay sang hoá ra là Nhã Đan . Cô ấy là bạn thân nhất của tôi từ cấp 1 đến giờ . Từ hôm khai giảng đến giờ cô ấy không đi học .
- ủa Nhã Đan , sao mấy ngày nay không đi học .
- Không gặp nhớ tao hả ? Haizzz tao nói rồi không có tao mày không sống được mà . ( Nhã Đan cười gian)
- Chắc vậy rồi , ai bảo tao yêu mày quá làm chi . 
Nói xong chúng tôi cười phá lên , cùng nhau đi vào lớp học .
Hôm nay lớp tôi lại có một cậu học sinh mới . Cô giáo giới thiệu :
- Đây là Thần Hi , bạn học mới của chúng ta . Do công việc gia đình nên chuyển đến trường ta . Hãy giúp đỡ bạn nhé .
Cậu ta nhìn một lượt lớp tôi , dừng mắt đúng chỗ tôi ngồi . Cậu bước lại gần tôi khẽ cười . Nụ cười đó thật ấm áp mang cho ta một cảm giác an toàn . Cậu ấy nói :
- Di Di , tôi về rồi . Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ . Tôi sẽ không đi nữa .
Nói xong cậu ôm tôi mặc cho tiếng xầm xì của cả lớp . Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì liền đẩy cậu ấy ra :
- Xin lỗi , tôi........tôi.....
Chưa nói dứt lời cậu đã chặn miệng tôi lại
- Cậu là người của tôi rồi , tôi sẽ khong để ai cướp cậu đâu.
Câu nói này là câu nói của người trong giấc mơ . Cậu ấy là người đó . Mọi kí ức của tôi khi còn nhỏ ùa về . Nước mắt tôi như không kiềm được cứ thế mà chảy ra .
- Lại khóc nữa , sao mà mít ướt thế . ( vừa xoa đầu tôi cậu vừa nói )
Dụi dụi khoé mắt chúng tôi bắt đầu buổi học . Sau một hồi lâu buổi học kết thúc . Nhã Đan vội chạy lại chỗ tôi hỏi chuyện . Tính nó tôi cũng hiểu . Chỉ về phía Hi Hi tôi nói :
- Đây là người bạn thuở nhỏ của tôi . Lúc trước do nhà có việc nên phải qua Mĩ .
Lâm Hàn ngồi trên nghe tôi nói vậy liền quay xuống
- Bạn thuở nhỏ ? Mới gặp đã ôm
- Làm gì cần cậu quản . ( tôi nói)
Nghe tôi nói vậy cậu ấy bực mình lắm , tôi cũng không hiểu sao nữa . Cậu ta đá bàn rồi đi ra ngoài . Đúng lúc đó Hi Hi lại chỗ tôi . Mẫn Đan chặn lại .
- Ey , nếu cậu muốn Di nhà tôi thì có phải nên .......
Hi Hi kéo tay tôi lại chỗ cậu ấy :
- Người vốn là của tôi cần cậu quản sao .
Nghe cậu ấy nói xong , tôi chạy một mạch lên sân thượng bỏ Nhã Đan đang nghiến răng đứng ở đó . Đang suy nghĩ đột nhiên một và tay đặt lên vai tôi . Tôi giật mình quay lại . Đó là

( hehe , giờ mới viết được . Có gì đón đọc tập mới nha ) 😘🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro