Tình Yêu Không Có Lỗi .2(Bách Hợp).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Bình Lặng.

Hạ Linh , cô thức dậy rất sớm để ngắm mặt trời mọc phía sau toà nhà chật hẹp, bởi cái cảnh ồn ào của phố thị làm cô ngột ngạt làm sao.
" mặt trời ơi mày đẹp lắm " hạ Linh hét to.
Dường như khung cảnh yên bình lúc này phần nào xoa dịu được nỗi buồn vu vơ trong lòng cô, hạ Linh khoác chiếc áo phao mỏng trên đôi vai gầy từ ban công bước vào căn phòng Cũ, cảnh vật Vẫn như thế chỉ có lòng người lại đổi thay,xen lẫn tiếng thở dài..
--- -- --
...Ái Lương vẫn thế, vẫn là một con người có chút lạnh lùng, nhưng mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt ấy hạ linh lại càng thấy thương nhiều hơn.
Cô không hề căm ghét con người kia như cô nghĩ, cô chợt nhận ra cuộc sống của cô đã quá quen với Hình bóng ái lương rồi ,liệu rồi đến lúc chia xa, hạ linh có còn là hạ linh nữa không. ?
Alo! Em ạ, linh,... em nghe chị nói không.....?
Cô im lặng một chút rồi trả lời, dạ vâng, em nghe !
Ái lương : hôm nay em có ca làm không dậy sớm ăn uống rồi đi làm nhé yêu em!
Hạ linh : vâng! Em thương chị.

Hai người cùng thành phố, cách nhau mấy con đường mà dường như ở hai phía cực của trái đất, chưa bao giờ khoảng cách địa lý lại là vấn đề lớn đến như vậy ...
Hạ linh bước vào cánh cửa nhà tắm từ từ khóa cửa lại, tiếng chuông gió lách cách trước hiên nhà làm cô hoài niệm về ngôi nhà của cha cô ở quê .

7 h 30 phút :" công ty ".

Bé linh ơi " tiếng chị hạnh như vọng lại, hạ linh đưa ánh mắt nhìn về phía giọng nói quen thuộc
Chị ,hạnh như :sao thế hả chị : "à, chị tính nhờ em hôm nay xem lại sấp tài liệu này giùm chị, dạo này chị lu bu quá ,chả có thời gian " em giúp chị nhé!

Hạ linh : vâng, chị bỏ lên bàn báo cáo hộ em, lát em xem lại!
Hạnh như : cảm ơn em nhiều nhé ! Mà dạo này chị thấy em sao thế? Có chuyện gì xảy ra à, mà trông em cứ buồn buồn.
Hạ linh vốn trầm tư ít nói, bây giờ nói ra cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu thôi, cô chợt nghĩ.
Không! Em ổn mà, chỉ là mấy hôm nay căn bệnh dạ dày của em lại tái phát. Đau hết cả người.
Hạnh như tiếp lời :còn trẻ lo chăm sóc bản thân thật tốt nhé! Không đến lúc lăn đùng ra thì rõ khổ.

Dạ! Linh biết mà chị.
Thôi chị đi trước đây, ! Thiệt tình.

Hạ linh với chiếc di động trong túi xách ra.
Lướt qua một vòng , Ngọc Hằng Ư!, chị ấy gửi lời mời kết bạn cho mình? Cô dụi mắt không tin vào mắt mình, chị ấy có mục đích gì?

Cô bấm vào chấp nhận? Một cái vẫy tay gửi đến! Nguyên văn Ngọc Hằng gửi cho hạ linh :

Chào em, !con giáp thứ 13 ,nhờ có em mà chị biết được tình yêu thế nào là thử thách, chị và ái lương sống bên nhau rất lâu rồi, chị hiểu thế nào là yêu còn với em chỉ là say nắng nhất thời, nắng nào rồi cũng sẽ tắt em ạ!
Bây giờ em cướp đi ái lương khỏi chị nhưng chị không chắc em sẽ giữ chân được ái lương lâu bằng chị không?
Một con người miệng Nam mô bụng bồ dao găm, chúc em hạnh phúc với những thứ em cướp đi của chị nhé chào em!

Hạ linh chỉ kịp đọc, không trấn tĩnh được những điều mình vừa thấy được,tiếng tim thịnh thịch trong lồng ngực càng lớn nó ép cô tới mức nghẹt thở.

Bây giờ mình phải làm sao, tiếp tục hay dừng lại đây hạ linh ơi !hạ Linh. !
Đúng là thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu mà!

***

Ôi ! Hạ linh chợt nhận ra hôm nay có hẹn xem phim cùng ái lương. Nghe Ái lương bảo phim mới của bé nắng hay lắm! Đi với chị nha !
Hơn hai tháng trời trôi qua, ái lương với Ngọc hằng vẫn sống cùng nhau giữa ba người tồn tại một chiếc dây thừng ko thể xiết chặt, cũng không thể rời bỏ. Hạ linh từng nghĩ nếu cô rời đi thì liệu ngọc hằng và ái lương có thể trở về hạnh phúc như xưa, liệu ko có hạ Linh, ái lương có say nắng một cô gái khác không ?

Có người từng nói với hạ linh rằng, ái lương cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng họ đâu biết con người tầm thường ấy đối với hạ linh là cả bầu trời .

Phần 2: khoảng thời gian đẹp nhất giữa hạ linh và ái lương.

Thế là, cuộc hẹn cũng tới lâu lắm rồi hạ linh chưa ra khỏi phòng..
Cô đứng trước gương rất lâu, soi kĩ càng từng chút lại bản thân mình.
Cô chọn bộ quần áo dễ chịu nhất bởi ái lương thích kiểu người con gái kín đáo, dễ thương,hạ linh cũng chấp nhận thay đổi... Trong lòng hạ linh chợt nghĩ ái lương đi với Mình còn ngọc hằng Thì sao?
Cô mặc kệ ! Sự ích kỉ trong con người hạ Linh trỗi dậy, cô không muốn mất ái lương .
         Bỏ cây son trên tay xuống, vuốt mái tóc dài một cách chỉnh Chu chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean càng làm cho hạ linh thêm nổi bật.

      Alo, em nghe chị tới chưa.
Ái lương : chị ở dưới em xuống đi ,
Hạ Linh : OK chị..
Trông hạ Linh lúc này được gặp ái lương như trẻ con được Cho kẹo, lúc này trông hạ Linh vui vẻ làm sao.

Hạ linh bước xuống chiếc cầu Thang cũ kĩ vì màu thời gian, giàn hoa giấy hôm Nay trông đẹp đến lạ  .vẫn là chiếc xe máy quen thuộc hạ linh bước tới bên ái lương,

Chị " hôm nay chị đẹp vậy "
Ái  lương đáp " vì đi cùng em đấy!  Không phải em thích chị dịu dàng sao? 
     Hạ Linh khẽ cười trên môi...
Ái lương, khoác trên mình chiếc áo sơ mi đỏ, tóc thả ngang vai dịu dàng, đôi bông tai trắng nhỏ xinh vướng trên tóc, hạ linh ôm từ phía sau nghe thấy cả mùi da thịt của ái lương.  Suốt một quãng đường dài cả hai đều im lặng chẳng biết nói gì vòng tay của Hạ linh vẫn cứ thế xiết chặt lấy ái lương.

        Rạp chiếu phim ít người quá chị nhỉ
Ái lương nhỏ nhẹ đáp " chắc người ta xem hết mới tới lượt chúng mình đó "
Haha haha!!!

Cả hai đều cười lớn, cười như trẻ con.

, người gì đâu mà yêu nhau người ta xem phim tình cảm lãng mạn ,còn chị cho em xem phim gia đình.
Hạ linh "  lấy bỏng ngô nhé! 
Vâng! Chị
Ghế của Hai bạn đây,
Dạ!  Chúng em cảm ơn ạ!
   Khoảng thời gian này chắc là kí ức đẹp nhất mà hạ linh có cùng ái lương, hạ linh sẽ luôn cất giữ trong lòng khoảnh khắc này, dù ra sao đi chăng nữa lựa chọn cuối cùng của ái lương không phải cô! 
Liệu có Bao giờ một lần ái lương thật lòng thương hạ linh Chưa? 
       Vừa suy nghĩ vừa xiết chặt tay ái lương lòng hạ linh khác lắm khác trước  kia rất nhiều. Không còn là hạ Linh đơn thuần trước kia mà ta từng biết.
         (   Còn tiếp) 
.

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga