Tình Yêu Không Mong Đợi. 1 (Bách Hợp).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống nàychúng ta có nhiều mối quan hệ tình  cảm xung quanh mình, nhiều hơn mức trên cả tình yêu một tình yêu đúng nghĩa, ' say nắng " ư .còn riêng tôi không thể dùng từ ngữ ấy được vì nó quá nhẹ nhàng so với những gì người trong cuộc phải chịu đựng, thay vào đó là "tình yêu không mong đợi ".

Chương 1: Gặp Gỡ.

- tiếng chuông điện thoại trên bàn trang điểm reo lên từng hồi... Dài
Tus-, tus..... !!??"Hạ linh"  ơi !ai gọi bà kìa.
Diệu an :hét lớn, vọng vào "-Điện thoại.. -"
Nghe rồi,,   hạ linh đáp.

Hạ linh bước ra, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm nhẹ nhàng
quấn quanh mình một chiếc khăn tắm Xanh mỏng manh ,bàn chân gầy bước ra từ chiếc buồng tắm nhỏ cũ .từng giọt nước trên người chưa khô hẳn chảy xuống mái Tóc  dài  ,bờ môi hững hờ lẩm bẩm,,
-ai gọi mình thế nhỉ?
Alo hạ linh nghe!. Giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên Kia vọng lên.. "Hạ linh lâu ngày quá dạo này bồ sao rồi ,tiếng tim loạn nhịp một phút ngơ ngác chợt  trấn an lại, giọng nói ấy "ơ mà  mà "cho hỏi ai đây ạ!

---
Úi dào!  Tớ đây " thắm nhỏ con bạn thân hồi cấp ba của cậu đấy !!  Nhớ chưa." A thắm, thắm nhỏ con phải không ,sao tới tận bây
giờ mới liên lạc với mình thảo nào ! "  Hạ linh nhớ lại từ lúc gia đình thắm chuyển lên thành phố khác sinh sống vì gặp biến cố ,từ đấy cả hai mất liên lạc với nhau nhưng trong kí ức của cô thắm vẫn là người bạn tốt nhất thuở học trò.

-tối nay linh rảnh không, uống nước với mình nhé !tớ có chút công chuyện ghé qua thành phố chỗ cậu! hạ linh đáp ..ừ!  Hôm nay mình cũng rảnh , lát tớ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho  thắm nhé! 
Ok hải linh! 

----- ---- ----- --- ---Buổi hẹn.
Tiếng cửa thang máy reo lên, từng người bước vào hối hả, ôi xin lỗi! Cho mình vào  nữa ạ!" Chút nữa là trễ rồi."
Trong lòng hạ linh nói thầm .không biết cô bạn ngày xưa của mình thế nào rồi?  Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong lúc này.

Bước ra từ thang máy nhìn từ xa ,tiến tới  chậm chậmphía  bàn , một  giọng nói quen thuộc cất lên :cái giọng bắc 54  quen thuộc.
Ko sai chút nào !vẫn hào sảng, ấm áp như xưa.
-   Tớ Thắm đây! Một nụ cười ngây thơ nhoẻn típ mắt, ánh mắt trìu mến nhìn về phía hải linh.
- Đáp lại ánh mắt ấy linh cười thật tươi  một, tiếng cười giòn tan trong buổi tối ảm đạm bởi cơn mưa giấc chiều. ---

Mừng quá gặp lại cậu rồi!  Hải linh nói!  Cậu thế nào? lâu quá! bây giờ cậu khác quá! xinh đẹp hơn xưa nhìn mãi mới nhận ra  ,
Cậu cũng vậy ,ngày càng xinh đẹp ai mà chịu nổi!! 
        Thôi cô nương khen vừa thôi!  Sao vào đây công tác luôn hay ghé chơi?  Phương đáp!  Tớ ghé có chút chuyện rồi đi thôi tiện thể thăm cậu luôn. Ạ!  Mà Tớ ,có một người bạn muốn giới thiệu cho linh biết, bạn kia cũng khá gần chỗ linh đấy. Cậu ấy làm bên chi nhánh công ty mình thời gian mình công tác ở đây cậu ấy giúp đỡ mình rất nhiều,

Cậu ấy sắp tới rồi đó! 
Trong buổi tối ấy hai người tâm sự rất lâu, nói bao nhiêu chuyện mà quên bẵng đi thời gian!  Ôi cái tuổi học trò sao mà đẹp thế.
...trong lúc chờ đợi mọi thứ vẫn êm ả như mặt nước mùa thu phẳng lặng như thế, ánh mắt hạ linh vẫn vậy chất chứa bao nhiêu nỗi buồn , trong lúc bất thần nhìn lên! Trước mặt cô là một cô gái có nụ cười thật duyên tuy không xinh đẹp lắm nhưng rất ấn tượng  với mái tóc dài ngang vai buông xõa, chiếc áo cổ tim màu trắng cùng chiếc quần jean phá cách.

Trái lại vẻ bề ngoài chị ấy có một giọng nói đầy mê lực, "hạ linh, hạ linh : tiếng phương gọi linh bất thần
Ôi!  Xin lỗi!  Linh hơi mệt!
Phương : đây giới thiệu với linh đây là ái lương  hơn linh 6 tuổi lận á!  Nên gọi chị cũng được.
Vâng ạ!  Chào chị!  Rất vui vì biết chị.
Ái lương rất thân thiện nở nụ cười thật tươi!  Chào linh, chị nghe phương nói rất nhiều về em, rất vui vì hôm nay được gặp , em xinh hơn hình dung của chị đấy.
Chị cứ chọc em thôi!  Ko hiểu vì sao lúc này hạ linh bất thần có cảm giác lạ lạ lắm chưa bao giờ như vậy cả, sau hôm ấy về nhà thỉnh thoảng cô lại nhớ tới giọng nói của Ái Lương.

Chương 2: Tán Tỉnh.

Trên căn gác trọ cũ kĩ cùng tiếng rađio quen thuộc như mọi buổi chiều khác, hạ linh rất thích cắm những bông hoa hồng cổ nơi gian bếp nhỏ hẹp. Tiếng cưa gỗ mục của nhà bên kia vọng sang càng làm cho không khí thêm phần ảm đạm. Cô mặc một chiếc váy dài trắng chạm mắt cá,  chiếc áo hai dây mỏng buông hững hờ đôi gò bồng đào thấp thoáng phía sau lớp áo mỏng tanh, đôi má ửng hồng  căng mọng như những quả đào chín,
   Cô đi đi lại lại căn phòng nhỏ..chợt . Một tin nhắn reo lên:

Viết: " Chào linh, ái lương đây, tối nay linh bận gì không đi nhậu  xíu cho vui nhé, có cả bạn lương nữa.. Nếu đi chút lương qua rước ".
    Linh : nhưng!  Em không biết uống.
Ái lương : ko sao!  Đi cho vui là chính mà, nhé! 
Linh :dạ!
Không  biết lúc  ấy cô ấy nghĩ gì mà lại đồng ý nhanh như vậy .cô ấy chỉ biết muốn gặp ái lương một lần nữa bởi cảm xúc lạ trong người cô không cách nào giải thích được.

Hạ linh em ở đường nào?  Chị chạy qua  !
Dạ : số nhà 44 đường cao văn thịnh, tân bình chị nhé! 
Ái lương : OK linh.
Trước cổng nhà Hạ Linh là tầng tầng cây hoa giấy nở rộ, khoe nhau bung sắc, cô mặc một chiếc váy màu đen nền nã chiếc áo  dài tay chấm bi bông cúc hoạ my nhẹ nhàng, tiếng giày cao gót lách cách bước xuống sân.
Trước nhà trong không gian đèn đường mờ ảo cô đứng đợi ái lương, trên tay cầm chiếc mũ bảo hiểm,
Từ xa hạ linh đã nhận ra hình  dáng ái lương
A! nhà em đây sao?  Dạ vâng chị chỗ này em thuê tạm thôi ạ !mai mốt có tìm em cũng biết chỗ nghe chưa? 
Cô đáp :
Lên xe,  suýt thì lạc đường!  Hihi,  dạ hạ linh trèo lên xe cô một cách tự nhiên không suy nghĩ hay đắn đo gì theo sau là hai người bạn thân của Ái lương.

Chạy lòng vòng quanh khu một lát, hai chiếc xe dừng lại bên một quán cóc vỉa hè, trông chủ quán cũng lớn tuổi nghe ái lương bảo : tuy nhỏ nhưng ngon lắm,  hạ linh đảo mắt nhìn một vòng hơi ngại bởi vì cô chẳng quen ai ngoài ái lương . mà ái lương  với cô cũng vừa  biết nhau không lâu.
     Tiếng ái  lương cất lên dõng dạc
Ông chủ :" cho gọi món "
Có ngay ,có ngay : quý khách muốn dùng dì ạ! 
Ái lương :  hạ Linh em chọn món đi
Linh : dạ thôi chị chọn đi em ăn gì cũng được.
Ái lương nhìn hạ Linh cười mỉm trong lòng thôi !được  rồi, ái lương quay sang hỏi hai chị gái ngồi bên sau một hồi thảo luận. , ông chủ :

Ông chủ : " cơm chiên hải sản  ,ốc móng tay sào tỏi, gà chiên nước mắm  gỏi xoài và một thùng bia sài gòn ".còn gì thì gọi sau nhé! 
         Các món lần lượt đem lên nhìn trông thật hấp dẫn, mùi cơm chiên xộc thẳng vào mũi, Ái lương múc vào chén đầy cơm cho hạ linh, dạ :em tự lấy được ạ!  Không sao chị làm cho! 
Em ăn thật no mới được uống nhé! 

Hạ linh ăn một cách ngon lành,  nhìn qua ái lương đang lần lượt khui những chai bia một cách đầy chuyên nghiệp, đặt một chai trước mặt hạ linh : uống đi em!  Lúc ấy cô gái nhỏ ko hề biết từ chối cứ thế đâm theo cuộc vui, lâu lắm rồi hạ linh mới vui như vậy, cô uống và uống. Chợt chiếc điện thoại trên bàn rớt xuống.
!Bốp!  Vừa cúi xuống bàn định nhặt thì một bàn tay khác đã nhặt giùm ko ai khác là chị ,để chị nhặt cho!  Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau như từng tia lửa chạy vào từng dây thần kinh trong người hạ linh,  hai má cô nóng ran, cô nhìn ái lương không chớp mắt cô không hiểu nổi lòng mình. Cảm giác này là sao vẫn chiếc áo cổ Tim màu trắng  ấy nụ cười duyên dáng của hai chiếc răng khểnh ,vẫn hiện lên trong tâm trí hạ linh.
          Tan cuộc trên chiếc xe máy chỉ còn bóng dáng hai người, trên một con đường dài.

Ái lương : linh  ,em không sao chứ có mệt lắm không .
Hạ linh : dạ vâng!  Chị em không sao ạ Còn tỉnh lắm.
Ái lương : biết thế này mai mốt không Cho em uống nữa, thế mà bảo không sao gật gù thế kia!!!  
        Trong lúc này người hạ linh mệt lả nhưng ý thức cô vẫn tỉnh, cô luồn tay qua chiếc eo nhỏ bé của ái lương ôm chậm chậm rồi xiết chặt, ái lương không phản ứng gì... Cô tiếp tục hôn lên mái tóc  của ái Lương" tóc chị thơm thật, ở gần chị em có thể nghe thấy mùi cơ thể ấy, :" hihi
     Chợt       :  Chị !em thích chị.
Chiếc xe vẫn chạy bàn tay hạ linh vẫn xiết chặt, ái lương vẫn im lặng!  Tới nhà rồi nhé cô nương! 
 
Chương 3 : yêu  thương tới tận cùng.

Từ hôm ấy trôi đi, khoảng cách giữa hai người dần tan biến thay vào đó là ngày càng xích vào Nhau hơn  , hạ linh như một con thiêu thân ,yêu điên cuồng, giây phút nào cô cũng nhớ đến Ái lương, giữa một thành phố đầy hoa lệ, lòng cô càng bớt dần cô đơn cô vui vẻ hơn trước hoà nhập hơn trước vì có ái lương Bên cạnh.
            Hai người dần nói lời yêu thương một tình yêu không giống như bao Con người khác, hạ linh tự hỏi lòng liệu mình có sai không khi rung động trước một người con gái. Không không mình không sai, chẳng có gì mà phải xấu hổ cả, mình đâu làm tổn thương tới ai!  

Phần về  ái lương.  Cô rất quan tâm và chiều chuộng hạ Linh, ái lương trông rất trưởng thành và từng trải, công việc của cô rất nhiều nhưng mỗi tối cô đều dành thời gian cho hạ Linh dắt cô đi bộ mỗi tối, thả mình vào những cơn gió lạ đắm chìm vào hương vị tình yêu mà thế giới hai người có thể cảm nhận được, mái tóc của ái lương thật đặc biệt chỉ cần vuốt ve chút thôi thì mọi buồn phiền của hạ linh đều tan biến.
              
Buổi chiều thứ bảy như mọi hôm, ái lương chạy qua rước hạ linh Đi chơi. Chẳng may quên chìa khóa cô đành phải ở lại nhà ái lương.

Ái lương : hạ linh em đói bụng không?  Hạ linh : dạ em  chưa đói! 
Ái lương : nếu đói thì nói chị nha,
Tiếng của ái lương vọng từ căn bếp vọng lên,  linh em lên gác ngủ trước đi chị tắt đèn với khóa cửa cái! 
Vâng ạ!  Linh đáp.
Trong lúc này nằm trên chiếc giường êm ái tiếng quạt máy chạy lách cách, hạ linh nằm trải người một cách tự nhiên, chiếc áo ngủ ngắn cũn, hững hờ, tiếng tim đập càng lúc càng mạnh.. Ái lương trèo lên sau!  Chị tắt đèn nhé!  Vâng!
Ái lương nằm xuống cạnh hạ linh dường như cả hai chẳng ngủ được, tận tiếng sau không gian mọi thứ dường như mọi thứ yên tĩnh ko một tiếng động. Hạ Linh có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh thịnh thịch của ái lương,cô không ngủ được chút nào.
     Trong lớp áo mỏng manh màu trắng sữa hạ linh có thể cảm nhận được có một bàn tay đang chạm vào bên trong cô từ từ nhẹ nhàng, càng lúc càng mạnh, hạ linh thở mạnh hơn. Ôi đôi bàn tay điêu luyện nó làm cô tan chảy.
Cô chụp lấy bàn tay ấy nhẹ nhàng rồi hỏi?  Chị làm gì vậy?  Rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
Cả hai bắt đầu nhìn nhau qua ánh sáng mở ảo của chiếc đèn ngủ nhìn đôi môi của ái lương lúc này hạ linh k kiềm nổi, cả hai hoà quyện vào nhau hôn một cách từ từ, từng cử chỉ vuốt ve từ trên xuống dưới. Hạ linh nhẹ nhàng trút bỏ hết lớp xiêm y trên người, ái lương, từ từ từ từ chiếm lấy cơ thể ấy, một cách nồng nhiệt, đi vào những chỗ sâu nhất của vũ trụ. Hạ linh rên lên đầy kích thích.. Cắn vào tai ái lương tới lượt em nhé! 
            Mùi cơ thể của ái lương dường như quá quen thuộc, hạ linh vuốt Ve cơ thể ấy một cách nhẹ nhàng, từ từ cởi chiếc áo con ra, cơ thể ấy đẹp tuyệt làm sao ,cô hôn nhẹ lên gò bồng đào chín mọng cắn nhẹ!  Ái lương khẽ rên lên cô đi khắp cơ thể ấy cho tới khi mệt nhoài. Cô luồn sâu vào trong lớp quần hồng của ái lương nó ẩm ướt ,kích thích ,mềm mại,cô từ từ vào sâu chạm vào thế giới ấy. Cô vào cho đến lúc cả hai kiệt sức... Cô ngủ trên tay ái lương nghe từng hơi thở của cô từng nhịp tim của cô! 
Chưa bao giờ cả hai có một giấc ngủ ngon lành tới vậy, nhưng cũng bắt đầu từ đây những câu chuyện ngang trái bắt đầu.

Chương 4: AI Mới Là Người Thứ Ba.

Sau hôm ấy cả hai càng quấn quýt bên Nhau hơn, yêu thương nhiều, ghen tuông cũng nhiều. Cả hai tới với nhau một cách tự nhiên nhất, một tình yêu đơn thuần xuất phát từ trái tim không toan tính, cả thế giới của hạ linh dường như chỉ dành cho ái lương.
            Vào ngày định mệnh ấy, hạ linh vẫn nằm thảnh thơi nghe nhạc như thường lệ. Đột nhiên dòng tin nhắn gửi tới.,
Sao em chưa ngủ? 
Dạ!  Lát nữa em mới ngủ ạ?  Sao chị nói ngủ mà chưa ngủ? 
Hạ linh ngơ ngác đáp lại.

Ái lương : chị nè!  Ko phải chị lương, chị là vk của   ái lương cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc chị ấy thay chị ,hồi trước hai đứa chị gặp chút vấn đề bây giờ ko sao rồi em. Ạ
Hạ linh :
Đứng hình mất năm giây, chị là là. Người ở cùng chị ái lương sao, em!!
Lúc này cô ấy chẳng biết nói gì hơn nếu không phải thân thiết tới mức độ đó sao có được mật khẩu điện thoại, lại còn ở cùng Nhau lúc nửa đêm. Tới lúc này mọi thứ trong hạ linh dường như tan biến hụt hẫng tột độ, cô ấy khóc khóc như mưa. Chưa Bao giờ cô ấy nghĩ mình là người thứ ba sao, Là người mà họ hằng căm ghét.
              Hạ linh : trấn tĩnh hít một hơi thật sâu vậy chị tên là gì ạ,
Bên kia : em gọi chị là ngọc hằng được rồi, cảm ơn em!
Em có thể rời xa ái lương được không, bởi vì chị không muốn mất ái lương chút nào, chị yêu ái lương nhiều hơn tất cả những gì em có. Ái lương không thương em đâu chỉ là chút say nắng tạm thời mà thôi.
Hạ Linh ngập ngùi : chị!  Em thực sự lúc đến bên ái lương em không biết sự tồn tại của chị, chị nhắn thế này ái lương có biết không? 

Bên kia : ko em!  Ái lương ngủ rồi.
Hạ linh : vừa đọc từng chữ mà lòng đau như cắt, tại sao, sao lại đau thế này là do mình tới ko đúng thời điểm sao.
Hạ linh : vừa lau nước mắt, dạ, chị ngủ đi. Em xin lỗi vì làm phiền hai người.
  
Sau  hôm ấy bầu trời trong tim hạ linh k còn màu xanh nữa, thay vào đó toàn là màu của nước mắt, đôi mắt đậm lệ nhìn ái lương!  Là em quá ngốc sao chuyện này là thế nào, người ở cùng chị tối  qua là ai? 
Ái lương : nhìn hạ linh lòng đầy Chua xót ko hề giải thích một lời phải chăng tình cảm giữa Hai người chưa đủ lớn để níu kéo
Chị chỉ nói một điều thôi " là chị thương em, cô ấy là quá khứ rồi "
Nhưng vì hoàn cảnh nên cả hai vẫn tiếp tục sống Chung  ,chị đã không còn thương nữa, nhưng họ nhất quyết ko buông tay.
       Hạ linh nhìn ái lương đầy Chua sót cô vẫn không tin những gì mình nghe được!  Người mình từng tin tưởng đấy sao, người cho mình bao hi vọng ,thật tồi tệ

Hạ linh  thầm nghĩ : mình là người thứ ba hay người không được yêu thương mới gọi là người thứ ba.
Cô vẫn tiếp tục tha thứ cô chọn tin tưởng người mình yêu thương một lần nữa  , ngày ngày cô nhìn người mình thương Ben cạnh chăm sóc cho người khác, vì tình yêu quá lớn cô không thể rời bỏ ái lương lúc này, cô sợ mất tất cả.

Chương 5:  gặp gỡ tình địch.

Nhiều đêm trong lòng hạ linh thầm nghĩ mình là người tới sau là người sai trong chính câu chuyện này ư!  Thực sự mình đã sai sao? 
     Hay một ai khác phải chịu trách nhiệm cho nỗi đau mà hạ linh phải gánh chịu.

Alo!  Ái lương tối nay em muốn đi ăn chè! 
Ái lương : vâng em!  Tối nay nha. Gác máy xong.....
Cảm giác của Ái linh giờ này dường như bất An, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời lòng đầy trống trải, đôi mắt buồn miên man ngấm lệ! Không sao chỉ cần cô gặp được ái lương mỗi ngày là được rồi, Con người ai chẳng ích kỉ nhất là khi yêu... Ái lương luôn hết lòng chăm sóc quan tâm hạ linh, hạ Linh tự hỏi lòng có phải ai cô ấy cũng tốt như vậy với họ không hay không phải chỉ riêng em?  ...hả ái lương.
               Tối hôm ấy trên chiếc xe Hai đứa từng hạnh phúc cô ngồi cách xa người mình thương cô căm ghét cô hận, thậm chí cô ko muốn chạm vào bất cứ thứ gì mà người con gái kia từng đụng, ngay cả mái tóc dài của ái lương.
Hai người dừng lại bên quán xăng trên đường lộ lớn!  Hạ Linh bước xuống chậm rãi.

Ái lương!  Chờ chị xíu nha,
Hạ linh : vâng ạ! 
Xong rồi nè em lên xe nào!  Hạ Linh chậm rãi bước lên thì từ xa một chiếc xe vụt tới chắn ngay đầu xe không cho Di chuyển
Hạ linh ngước mắt nhìn lên ạ  ! Ngọc hằng sao?   Mình nên làm gì bây giờ, mình không làm gì sai làm gì phải sợ,

Trước mặt hạ linh là ngọc hằng một cô gái vô cùng xinh đẹp và nhỏ nhắn làn da trắng buốt nhìn hạ linh bằng ánh mắt đầy uất hận. Cô ấy chỉ đứng nhìn rồi vụt xe đi mất  ,ái lương cũng không nói gì thêm vậy câu chuyện của ba người là như thế nào?

Liệu hạ linh có đủ dũng cảm để đối mặt  ,ngọc hằng sẽ ra sao và hơn nữa thực chất ai là người ái lương yêu nhất...!!!!! 

        (   Còn tiếp) ..   

Trương Thị Phương nga

            






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga