Chương 6: Anh giận cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Rất đẹp!"

Tiếng Khanh vang lên sau lưng cô, không biết anh ta đã chen vào giữa cô và Tôn Phong tự lúc nào.

"Trang sức rất đẹp!"

Hà Phương bổ sung.

Quang Khanh nhếch môi cười, khác với màn căng thẳng trong thang máy, lần này, anh ta tỏ ra vừa rộng lượng vừa chính trực, thậm chí còn chủ động bắt tay Tôn Phong.

"Chào Phong tổng! Tôi là Quang Khanh."

"Chào cậu Khanh!"

Tôn Phong giơ tay, tuy lịch sự nhưng xa cách. Anh không xưng hô là 'Tổng giám đốc Khanh' mà gọi "cậu Khanh", trực tiếp đẩy Quang Khanh xuống hàng hậu bối.

Quang Khanh khẽ nhếch môi, tỏ vẻ không quan tâm, sau đó quay sang Hà Phương. Lúc chào thì quay ngoắt đi, không dưng lại lờ vờ trước mắt cô làm gì không biết, hay trong lúc cô thử vòng, anh ta lại va phải cái cửa kính nào rồi. Cô tự tháo sợ dây và hoa tai, đặt lại chiếc hộp nhung thì minh tinh xinh đẹp đi tới, mân mê ngắm sợi dây.

Phong tổng nhanh chóng ra chỉ thị.

"Tôi lấy hai bộ."

Cô nhân viên có chút choáng váng, sau đó vội vàng cười nịnh bợ nói.

"Không thành vấn đề! Giám đốc của chúng tôi sẽ đích thân viết hóa đơn cho anh."

Tôn Phong không quan tâm, đảo mắt sai vặt trợ lý Hào đi lo nhiệm vụ. Dung Dung kéo tay Khanh, chỉ vào một cặp nhẫn tình nhân.

"Khanh, em thích cái này!"

"Chị tinh ý quá! Đây là mặt hàng kinh điển đã bày bán suốt nhiều năm liền ở cửa hàng chúng tôi, nó đại diện cho tình yêu thủy chung, vĩnh hằng."

Cô nhân viên vừa thao thao bất tuyệt, vừa lấy đôi nhẫn ra. Cô minh tinh đeo chiếc nhẫn vào rồi giơ bàn tay thon dài xinh đẹp ra trước mặt Khanh.

"Có đẹp không?"

"Không đẹp!"

Anh ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn.

Cảnh tượng cứ như cuốn phim quay chậm về quá khứ. Cặp nhẫn này Hà Phương không xa lạ, ngón áp út của cô đã từng đưa lên trước mắt người đàn ông này một lần trong quá khứ. Khi ấy thế nào, quả thực cô không muốn nhớ lại nữa.

Mấy năm trôi qua, lời giới thiệu sản phẩm thì vẫn như xưa:

"Đây là mặt hàng kinh điển của cửa hàng chúng tôi, nó đại diện cho tình yêu thủy chung, vĩnh hằng."

Sau khi cô rời đi, Khanh chán nản dựa vào tủ.

"Em đã chọn được cái nào chưa? Mua xong rồi thì đi thôi, tối nay anh có công việc."

"Em thích cái này."

Cô ta chỉ tay vào cặp nhẫn vẫn khăng khăng.

Quang Khanh đưa mắt nhìn, nhếch mép. Trong ngăn kéo tủ đầu giường tại nhà anh cũng có một đôi giống hệt thế. Sắc mặt vô cảm, cầm chiếc nhẫn nam lên, nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ tiếng Anh khắc ở mặt trong "Only you" rồi khẽ nhếch môi cười. Anh ta ghé sát vào tai ngừơi tình bé nhỏ.

"Anh đã từng tặng cho bạn gái cũ một cặp y thế này. Em còn muốn không?"

Đương nhiên là không cần rồi! Cô minh tinh giận dỗi.

***

Trở về khách sạn. Xe vừa dừng cửa sảnh lớn, nhân viên lập tức chạy tới mở cửa. Trước khi xuống xe, Tôn Phong còn tốt bụng nhắc nhở cô.

"Quản lý Phương, đi thôi!"

Hà Phương bước xuống theo anh, đi được hai bước mới nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ của cô, liền thông báo với anh.

"Phong tổng, hôm nay là ngày nghỉ của tôi, tối nay phó quản lý Tiểu Úc sẽ trực thay tôi. Tôi đã giới thiệu với anh hôm trước."

Tôn Phong dừng lại nhìn cô, trong mắt anh hiện lên vẻ khó tin, dường như còn có chút cáu kỉnh, cứ như là cô đã làm chuyện gì có lỗi với anh vậy.

"Vậy tôi không vào trong đó nữa. Tạm biệt Phong tổng!"

Cô cúi chào. Anh ta quay người đi.

"Tùy cô!"

Hà Phương nhìn theo bóng Tôn Phong xa dần, bỗng dưng cảm thấy hơi buồn cười. Giống như mình đang bị một đứa trẻ to xác hờn dỗi. 'Hờn dỗi ư? Tôn Phong ư?' Cô thầm nghĩ rồi nhanh chóng gạt bỏ cái ý tưởng vô lý ấy ra khỏi đầu.

Ngồi xe bus 25 phút, cô lê chân về đến nhà. Trong người chỉ còn một chữ đói cồn cào, trong tủ lạnh có gì cô lôi ra xào xáo hết. Món cơm trộn thập cẩm nóng hổi cay cay là thích nhất. Chuẩn bị ngồi ôm ti vi theo dõi bộ phim "Tuổi thanh xuân" đang hot hit. Điện thoại trên sofa reo vang, Hà Phương lau tay, ấn nút nhận cuộc gọi, là Trần An.

Trời đánh còn tránh miếng ăn, tên sêp chết tiệt này, nghỉ rồi còn không tha cho cô.

"Chúc mừng cô, Hà Phương! Tôi cần bản kế hoạch chi tiết ngay bây giờ."

Hà Phương hơi kích động, cô cảm nhận được, Venus đã về tay cô, cô đã làm được. Yes, yes.

"Lát nữa tôi sẽ ghé khách sạn, hiện tôi đang hoàn thiện phần cuối, tài liệu ở nhà tôi."

"Tôi sẽ qua chỗ cô."

Cũng tốt, cô lười biếng gác chân lên bàn, tay cầm xô cơm khổng lồ nhét từng thìa lớn vào miệng. Tay nhắn tin địa chỉ quán cà phê gần đó, tốt nhất cứ nên hoạt động công khai, nhà cửa cho cấp trên biết cũng không phải điều tốt đẹp.

Trần An không nghĩ cô hẹn anh ở quán cà phê công cộng, cô gái này quả thực rất biết giữ khoảng cách. Có lẽ nơi này gần nhà cô nên phong cách trên người cô có hơi tuềnh toàng, tạo không khí lười nhác nhưng anh lại thấy gần gũi ấm áp thân thiết.

Anh thích mái tóc dài của cô tự nhiên bay trong gió, thích cặp mắt nghịch ngợm sau khi trút xuống cặp kính dày, thích dáng vẻ vô tư trong bộ đồ thoải mái.

Anh gần như đã thích mọi thứ thuộc về cô.

Nhận tập hồ sơ, anh bàn bạc với cô một số điểm trước nhất quan trọng, anh muốn kéo gần khoảng cách với cô, muốn thời gian bên cô dài hơn, anh lấy lí do công việc nhưng cũng không biết nói gì khác với cô ngoài công việc. Cô ra về, Trần An lặng lẽ đi theo cho đến khi thấy cô bước vào khu chung cư hạng trung.

...

Sau đó, Trần An trở về biệt thự của mình cũng đã hơn tám giờ tối. Lúc anh mở cửa bước vào, Vân Anh đang chơi với mấy con chó cưng của cô ta. Nhìn thấy anh, cô ta hỏi.

"Anh ăn tối chưa, em sai người làm chuẩn bị."

"Anh ăn ở khách sạn rồi!"

Anh thả người lên ghế, ngắm nhìn cơ ngơi huy hoàng này. Gần đây, anh phát hiện, mình ngày càng chán ghét những thứ xa hoa vô vị này.

***

Tôn Phong đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm lụa ra để ngắm toàn cảnh thành phố H. Anh khẽ thở dài. Bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa, sau đó, một giọng nữ ngọt lịm cất lên.

"Phong tổng, nước nóng đã chuẩn bị xong, anh có thể đi tắm rồi ạ!"

Tôn Phong không thèm mở cửa, chỉ nói với ra.

"Được rồi, cô có thể về nghỉ!"

Anh quyết định giận cô quản lý bé nhỏ của mình. Tôn Phong tự thấy mình như vậy thật trẻ con và không có chút phong độ nào hết. Nhưng anh cũng nhận ra đối với cô quản lý của anh, phong độ hay không cũng chẳng có tác động gì cả.

Hôm nay anh đã phong độ đến mức giải vây giúp cô, thế nhưng cô ta chẳng có lấy chút cảm kích, sẵn sàng quay lưng bỏ về nhà rồi mặc kệ anh với cái cô đồng nghiệp kia.

Theo lẽ thường, với hành động hào hiệp của anh, cô ta phải cảm kích đến mức cúc cung tận tuỵ đến chết mới thôi chứ. Cô có biết, bao nhiêu cô gái sẵn sàng chết để được phục vụ anh hay không? Hoá ra anh đối với cô vẫn chẳng là gì?

Càng nghĩ lại càng giận.

***

Ngày hôm sau, Tôn Phong dậy từ rất sớm. Anh đang nằm trên giường, lên mạng xem tin tức tài chính, tiếng gõ cửa đáng ghét ấy tiếp tục vang lên. Tôn Phong cảm thấy bực mình. Bên ngoài truyền tới một giọng nói mềm mại.

"Phong tổng, anh đã dậy chưa? Tôi báo nhà bếp mang bữa sáng lên."

Quên béng quyết định cao ngất tối qua, anh ra mở cửa, nhìn thấy Hà Phương với khuôn mặt rạng rỡ đang đứng bên ngoài.

"Chúc Phong tổng buổi sáng tốt lành."

Cô quản lý của anh. Mới có một ngày không gặp anh mà đã khó chịu rồi sao? Tôn Phong lướt qua Hà Phương, đi tới phòng khách rồi ngồi xuống sofa. Trong phút chốc đã cảm nhận mùi Pivoine nhè nhẹ.

Như thế này mới là một buổi sáng tốt lành chứ.

Cho đến tận lúc Tôn Phong bước ra khỏi cửa lớn trong cái cúi chào của cô quản lý, anh vẫn không dừng được việc quan sát nhất cử nhất động của cô. Xem ra anh đã coi đó như là một niềm vui mỗi buổi sáng mất rồi.

...

Phục vụ Phong tổng xong Hà Phương xuống họp. Nội dung buổi họp ngày hôm nay là bàn về buổi lễ thường niên của khách sạn. Buổi lễ này thường diễn ra vào cuối tháng một, năm nay sớm hơn dự định vì Giám đốc Trần An muốn khuyến khích tinh thần nhân viên trước đợt sóng lớn Venus sắp tới.

Hà Phương yêu thích buổi lễ này, vì sao ư?

Vì nhân viên được nghỉ sớm, vì nhân viên được ăn ngon, vì nhân viên được nhận tiền thưởng, vì nhân viên được bốc thăm trúng thưởng.

Năm nay giải thưởng sẽ là chiếc xe Grand có giá trị gần 400 triệu. Cô cực kỳ, cực kỳ mong chờ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro