Chương 7: Gặp lại Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi lễ năm nay diễn ra vào tối thứ Ba. Cũng là ngày khách sạn có khối lượng công việc thấp nhất. Giấy mời được đưa đến cho các VVIP cho có lệ, thông thường mấy người giàu có cũng không ham hố gì 1 buổi lễ thường niên.

Giấy mời của Tôn Phong do Hà Phương đích thân mang tới. Đối với nhân viên khách sạn mà nói, buổi lễ kỷ niệm này đầy hân hoan và ngập tràn mong đợi, nhưng người như Tôn Phong chắc sẽ cảm thấy nó rất nhạt nhẽo. Vậy mà khi cô mang giấy mời đến, anh lại xem một cách hết sức nghiêm túc, còn quay sang hỏi cô.

"Cụ thể thì trong buổi lễ kỷ niệm này sẽ có những hoạt động gì?"

Chương trình là do bộ phận hành chính tổ chức, Hà Phương cũng không rõ lắm, nói qua loa.

"Sẽ có các hoạt động văn nghệ, bốc thăm, trao giải, khiêu vũ."

 Vân vân và mây mây...

Anh bật cười.

"Cô cũng tham gia?"

Trong đầu đã hiện ra hình ảnh cô thướt tha trong trang phục khiêu vũ sẽ mê người thế nào.

Hà Phương gật đầu.

"Vâng!"

"Hôm đó tôi hơi bận."

Hà Phương rất thoải mái.

"Không sao ạ!"

Cô thừa hiểu anh ta sẽ không tham dự nên chẳng quan tâm anh ta có hiện diện hay không.

Tôn Phong bỗng nhiên đổi giọng.

"Nhưng mà buổi tối chắc là sẽ rảnh."

*** 

Thứ 3, 5h chiều.

Hà Phương trở về phòng làm việc thì thấy các đội viện của mình đang nô nức váy hoa xinh đẹp. Hiền Dịu thì thầm.

"Hà Phương, chị nói xem, Phong tổng liệu có đến dự không?"

Cô thực lòng không hiểu cái cô Hiền Dịu này có ý gì. Câu hỏi của cô ta xem ra có vẻ bình thường nhưng lại hàm chứa mũi tên. Mỗi lần, cô gái này bắt chuyện với cô đều khiến cô bớt ưa cô ta đi 1 tẹo.

"Đó là vấn đề của Phong tổng. Chị không rõ."

Hà Phương vào phòng vệ sinh, cô cũng đã từng nghĩ sẽ thay một bộ váy tử tế, nhưng nghĩ đến việc mua váy đẹp chỉ để mặc 1 lần lại thấy phí phạm nên quyết định cứ giữ nguyên đồng phục là hợp lý.

Dù sao, sau buổi lễ cô vẫn phải tiếp tục làm việc. Đang rửa tay thì thấy Mai Trang bước vào với bộ váy xẻ ngực sâu hấp dẫn. Mắt cô hơi dán vào đường xẻ thì nghe tiếng Mai Trang.

"Cô định mặc như vậy sao, Hà Phương?"

"Tôi thấy bộ dạng này không tồi. Hôm nay cô mặc đẹp như vậy, lên nhận giải đội xuất sắc rất phù hợp."

Hà Phương luôn lên dây cót tinh thần cho đội mình bằng giải thưởng đội xuất sắc của năm, nhưng cô biết rõ cơ cấu đã là luật bất thành văn. Dù có thế nào, đội Mai Trang vẫn sẽ giật giải.  Cô không qúa chấp niệm, cái gì cô muốn đấu cô sẽ dốc toàn lực.

Giúp đỡ phòng hành chính những thủ tục cuối cùng, đến khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, cô thấy Trần An dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao tiến vào, 2 vị thuộc tập đoàn Royal, còn có Tôn Phong trong bộ suite màu đen tuyền.

Trợ lý Hào đi ngay sau. Tôn Phong chỉ nhìn thẳng, trợ lý Hào nhanh chóng rỉ tai anh ta vị trí của quản lý Phương. Tôn Phong bỗng ngoái đầu nhìn lại rồi khẽ chau mày. Tôn Phong quay đầu nhìn thêm lần nữa, quả nhiên là cô quản lý nhỏ của mình. Cô ta cứ như vậy đi dự tiệc sao, không có tiền mua váy hay muốn tỏ ra đặc biệt?

Phần mở đầu của các buổi lễ đa phần đều như nhau. Người dẫn chương trình lần này là một đôi nam nữ trẻ của phòng hành chính rất có tài ăn nói rất biết khuấy động được bầu không khí.

"Buổi lễ năm nay thật khác biệt!"

"Có gì khác biệt vậy?"

"Năm nay có rất nhiều mỹ nam, mỹ nữ."

"Cô nói tôi?"

"Anh cùng lắm chỉ là dự bị thôi. Nhắc đến các anh chàng đẹp trai, trước tiên phải kể tới Giám đốc Trần An của chúng ta, còn có..."

Cô gái ngừng trong giây lát, rồi nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

"Hôm nay, chúng ta vô cùng vinh hạnh với sự hiện diện của Phong tổng. Mời mọi người một tràng pháo tay!"

Tiếng hoan hô vang như sấm, mọi người thi nhau nhìn về phía người đàn ông với phong thái tao nhã đang ngồi ngay ngắn ở hàng đầu tiên, còn người đàn ông được gọi tên ấy chỉ kiêu ngạo ngước lên sân khấu. Tôn Phong thầm nghĩ, chắc đầu anh bị kẹp vào cửa rồi nên mới đồng ý tham gia cái buổi lễ này.

Hà Phương ngả lưng vào ghế, vuốt ve con số trong tay mình. Nếu không được xe hơi cũng hãy là Thịt bò Úc hảo hạng. Cô cầu trời.

Buổi lễ hào hứng với các giải thưởng được trao, ngoài những giải chính như công hiến, tập thể, cá nhân xuất sắc còn có giải nụ cười đẹp nhất, giọng nói ngọt ngào nhất.

Haizz cái phòng hành chính dạo này thừa nhân công đây mà.

Giải tập thể xuất sắc không ngoài dự đoán của cô khi Mai Trang lướt qua cô, dương dương tự đắc đi lên sân khấu.

"Tôi tin rằng giải thưởng này năm sau vẫn sẽ thuộc về mình!"

Đội 2 khuôn mặt ai đấy tức tưởi, đội 3 còn tức thay cho đội 2. Mấy cô cậu này cũng thật rảnh mà. Cô an ủi họ đã tốn sức mặc đẹp cho buổi lễ hôm nay.

"Năm sau chúng ta vẫn còn cơ hội mà."

Tiếp theo là giải Nhân viên xuất sắc. Vì tâm trạng của đội 2 nên Hà Phương phải tỏ ra không quá vui vẻ khi được xướng tên. Cô đương nhiên biết chủ nhân giải này không ai khác ngoài cô, nếu gọi tên kẻ khác, e rằng hội trường này sẽ không yên.

Hà Phương đứng dậy lên sân khấu nhận cúp và bằng khen từ tay Trần An. Ánh đèn sân khấu rạng rỡ cũng không thể sánh bằng ánh mắt sáng ngời của Trần An, anh ta chủ động đưa tay ra nhưng là tư thế của một cái ôm. Hà Phương cũng đành ôm Trần An một cái.

Bên dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay rào rào, có người còn không quên bình luận.

"Quản lý Phương và Giám đốc An cũng đẹp đôi đấy chứ!"

Câu nói này lọt vào tai Tôn Phong không thiếu chữ nào. Anh khẽ chỉnh lại chiếc cà vạt màu rượu vang trên cổ mình, nhếch miệng ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. 'Đẹp đôi ở chỗ nào?'

Hà Phương ngắn gọn phát biểu.

"Giải thưởng này không thuộc về cá nhân tôi mà là sự cố gắng của cả tập thể, nhất định sẽ có 1 đêm không say không về với mọi người. Xin cảm ơn."

Mấy lời lấy lòng của cô không ngờ làm anh em dưới hội trường hô hào huýt sáo ầm ĩ.

Tôn Phong khẽ lắc đầu nhưng anh vẫn vỗ tay từng tiếng một. Con người này, ngay đến cách vỗ tay cùng đầy ngạo mạn.

Màn bốc thăm trúng thưởng ngẫu nhiên các giải thưởng nhỏ nhất như quạt giấy, bao đựng rác... kể ra cũng chỉ để làm trò vui đều đã có chủ nhân.

Xen giữa các màn văn nghệ bắt đầu, ngoài một số ca sĩ có tiếng vang nhỏ được mời về, nhân viên khách sạn cũng tự tập không ít tiết mục hay. Tiết mục múa bụng đang sôi nổi trên sân khấu thì trưởng phòng hành chính lần mò đi lại gần chỗ Hà Phương giọng khẩn cấp.

"Quản lý Phương, có việc đột xuất!"

Cô đi theo anh ta vẻ khó hiểu.

"Là thế này, 2 ca sĩ bọn tôi mời đến đang bị kẹt đường mà tiết mục của họ ngay sau phần múa này."

Hà Phương vẫn nhướn mi vẻ chưa hiểu.

"Nghe nói, nghe nói chị biết chơi piano, không biết chị có thể..."

Hà Phương suy nghĩ, nhìn nét mặt khẩn cầu của trưởng phòng hành chính. Cô gật đầu đi theo anh ta ra phía sau cánh gà.

Sân khấu ngập ánh sáng đèn, cô thấy một vài người kéo cây đàn piano Red pops của khách sạn ra giữa sân khấu, cô nắm chặt tay bước ra ngoài. Vì là tiết mục bất chợt nên cô tự giới thiệu.

"Để góp vui cho chương trình hôm nay, tôi quản lý Hà Phương sẽ đàn tặng mọi người bản Memory của Webber."

Bên dưới nhiều người tỏ ra ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng vỗ tay ầm ầm.

"Quản lý Phương, cố lên!"

Ngay cả Tôn Phong kiêu ngạo kia cũng không giấu được sự ngạc nhiên trong mắt khi thấy cô tiến lên sân khấu. Cô quản lý này không bao giờ khiến anh ngừng bất ngờ.

Hà Phương trao lại mic cho MC tiến lại gần cây Piano khổng lồ, "xin chào" cô muốn nói với nó, "rất vui được gặp lại cậu" bạn của tôi.

Cô tháo bỏ cặp kính đặt lên bệ đàn, hít một hơi, ngồi xuống, ngón tay gõ vài phím vô định, âm sắc tuyệt vời, cô xác định. Bên dưới có tiếng xì xào, cười nhạo như thể sợ cô không biết chơi.

Những khuông nhạc đầu tiên vang lên, hội trường như lặng đi, trong những nốt nhạc gửi theo ký ức của cô về một quá khứ tươi đẹp, nơi cô hạnh phúc vô cùng, trong quá khứ có gia đình cô, có người cô yêu thương.

Mỗi lần Tôn Phong nghe bản nhạc này, anh đều thấy êm ái, tuy nhiên trong tiếng đàn của cô gái này, anh cảm thấy có cả xót xa, có cả tiếc nuối xen lẫn hy vọng và ý chí quật cường. Bản nhạc đi đến những nốt cuối cùng, trong cô hiện lên hình ảnh một người đàn ông, anh ta nói.

"Cho đến khi già đi, anh muốn mỗi ngày đều được nghe tiếng đàn của em."

Nốt nhạc cuối cùng này, cô muốn sai đi 1 nhịp, giống như cuộc đời cô, mọi điều đều tưởng như tốt đẹp đến phút cuối nhưng không ai có thể nhận ra 1 chữ ngờ.

Tư thế tuyệt đẹp say mê của cô bên cây đàn đã khắc sâu vào tâm trí một ai đó.

Cả hội trường rộng lớn bỗng trở nên yên ắng, dường như mọi người đang mải đắm chìm trong âm nhạc. Cho tới khi Hà Phương bước ra chính giữa sân khấu, cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay vang lên rào rào.

Hình như cô có quan hệ rất tốt với những người xung quanh. Tôn Phong cảm thấy màng nhĩ của mình sắp thủng ra rồi nhưng vẫn mỉm cười vỗ tay theo mọi người. Có lẽ chẳng ai nhận ra nốt nhạc sai ấy ngoại trừ anh. Là cô cố ý? Bao nhiêu hoa hoét tặng cho 2 ca sĩ nối tiếng kia bỗng chốc trút hết lên người cô.

Cô đi xuống sân khấu trong ánh nhìn ngưỡng mộ rồi tặng lại hoa cho các đồng nghiệp của mình.

Màn bốc thăm trúng thưởng lại tiếp diễn, ai cũng hồi hộp chờ đến giải thưởng quan trọng. Hà Phương lại liếc nhìn số trên tay mình. Bỗng nhiên MC xướng lên chủ nhân của giải bất ngờ, số của cô rồi, Hà Phương không nghĩ mình may mắn đến vậy.

Lúc lên nhận giải, MC mang ra 3 chiếc thùng lớn, Hà Phương không biết bên trong có gì, cô tò mò.

"Quản lý Phương, nếu chị dám sờ bên trong đoán xem bên trong có gì, giải thưởng lớn sẽ thuộc về chị."

Cái đội hành chính này đúng là xem ti vi quá nhiều rồi đây.

Chiếc hộp số 1 mở ra, bên trong là rất nhiều sâu bò lổm ngổm nhưng cô không thấy được, mà chỉ có người bên dưới thấy, cả hội trường ồ lên, nhiều người tái mặt suýt nôn mửa.

Hà Phương không ngại thò tay trong tiếng hú hét của đám người phía dưới, ngón tay cô chạm phải cái gì đó mềm mềm, nhũn nhũn.

"Sâu!"

Cô lên tiếng rút tay ra khỏi hộp.

"Chính xác!"

MC kinh ngạc nhìn cô, bên dưới có người đã lạnh xương sống.

Hộp thứ 2 mở ra, ánh mắt phía dưới còn kinh dị hơn, là một con bọ cạp đen có vẻ hung hãn. MC lên tiếng khơi mào trò vui.

"Có ai sẵn lòng anh hùng cứu mỹ nhân không?"

Một khắc trôi qua trong im lặng. Một bàn tay giơ lên không trung.

"Tôi!"

Tiếng giám đốc Trần An chắc nịch.

Ai đó liếc nhìn anh ta dò xét cẩn trọng.

Hà Phương thấy không khí bắt đầu không thuận. Cô lên tiếng.

"Tôi tự làm được."

Màn gameshow của phòng hành chính thực sự đáng giá, hội trường căng thẳng.

"A."

Hà Phương thật sự bị cắn nhưng có vẻ không đau, hội trường giật thót, có đến 2 người suýt đứng tim.

"Bọ cạp."

Cô đáp.

"Chính xác, quản lý Phương quả nhiên bá đạo. Mọi người yên tâm, con bọ cạp này đã được xử lí hết độc. Quản lý Phương cô không sao chứ?"

"Không vấn đề, cô giơ ngón trỏ lên trước mắt mọi người."

Chỉ có người nào đó biết cô bị cắt ở ngón áp út.

Hộp số 3 không được mở ra, dưới hội trường ai cũng căng thẳng. Hà Phương cho tay trái vào hộp, mỉm cười tươi rói.

"Thịt bò Úc loại 1."

"Quá xuất sắc, vâng giải thưởng bất ngờ lần này chính là 1 năm ăn thịt bò Úc miễn phí."

MC kéo tấm rèm, quả nhiên là 1 miếng thịt bò đỏ chói.

Phần thưởng này đúng là phù hợp với cô nhất, Tôn Phong ở bên dưới thầm nghĩ, ánh mắt vẫn lén nhìn ngón tay áp út của cô. Buổi lễ kết thúc thật sự rất vui vẻ, năm nay phòng hành chính tổ chức thành công rực rỡ, tiếp tục đăng cai năm tiếp theo.

*** 

Tối, tâm trạng của Hà Phương rất tốt. Ngược lại, Tôn Phong không mấy vui vẻ vì bị ai đó từ chối thẳng tưng khi mời khiêu vũ trong bữa tiệc với lý do hết sức vô vị là phải đi kiểm tra tấm thảm mới nhập về cho hành lang khách VVIP. Con người kiêu ngạo của Tôn Phong chưa bao giờ thấy mình lại chịu thua mấy tấm thảm một cách tức tưởi như vậy.

Quả thật lô hàng thảm này đến sớm hơn dự kiến nên Hà Phương phải đi một chuyến kiểm tra và không làm mấy nhân viên đội 2 mất công trang điểm mặc đẹp mất hứng nửa chừng.

Sau khi tắm xong, khoác trên người bộ áo bông lười nhác, anh ngồi xuống sofa nhìn quản lý Phương nhàn nhã đứng 1 bên sau khi đi thăm thú mấy tấm thảm quý giá của cô ta nói.

"Thật không nghĩ cô biết đàn. Kĩ thuật cũng rất khá."

Hà Phương khiêm nhường cúi đầu.

"Phong tổng, anh quá khen rồi!"

"Chỉ sai nốt cuối."

Anh ngước nhìn, cô ngạc nhiên.

"Quả thật tôi cũng chỉ là nghiệp dư."

Chăm chú quan sát biểu hiện nhỏ nhất trên khuân mặt cô. Tôn Phong đổi chủ đề.

"Cô là phụ nữ, gan cũng thật lớn."

Mắt hướng về phía tay cô, vết cắt tuy nhỏ nhưng đủ khiến anh đau lòng. Hà Phương nắm tay lại che đi.

"Qua đây!"

Tôn Phong giọng ra lệnh, chỉ chỗ ngồi bên cạnh anh.

Hà Phương hơi lúng túng.

"Phong tổng, tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách giữa khách hàng và nhân viên."

Cô thẳng thắn.

"Tôi không ăn thịt cô đâu, ai nhận tôi là bạn bè nhỉ, hôm nay tôi có vài điều muốn chia sẻ giữa bạn bè với nhau đây."

Anh sắp mất kiên nhẫn.

"Qua đây."

Nể mặt anh lần trước, cô đi vòng ra sau bàn gỗ, ngồi trên sofa quyết định giữ khoảng cách an toàn. Anh ta chìa tay trái ra trước mặt cô, Hà Phương không hiểu. Tôn Phong thật sự mất kiên nhẫn, xích lại, kéo tay phải của cô lên kiểm tra.

Quả nhiên, ngón áp út bị sưng tím. Tay phải anh lôi 1 chiếc hộp ý tế không biết giấu sau lưng lúc nào, xích lại gần cô hơn một chút.

Cái anh chàng này, Hà Phương tự nhủ, rất bá đạo, rất thích làm theo ý mình, cô thấy anh ta có chút tâm tư với mình thì phải, nhất định phải dập tắt tư tưởng này mới được.

Bàn tay nắm tay cô quá bá đạo, muốn rút lại không xong, ngón áp út đã có thứ gì đó mát lạnh xoa lên. Quả nhiên là ngón tay có dây thần kinh thẳng tới tim, khoảnh khắc ấy, tim cô cũng ngừng đập, đôi mắt anh chăm chú, cử chỉ của anh dịu dàng. Cô tự nhắc bản thân không được xa lầy nhưng bất giác lại ngắm anh không chớp.

Dưới lớp bông vải mềm mại, cơ ngực săn chắc của Tôn Phong lộ ra khiến cô đứng hình mất 2 giây. Tôn Phong nhìn ra, không ngờ cô cũng biết thưởng thức cái đẹp đấy chứ. Anh nhìn xuống cơ ngực của mình, sau này cô muốn ngắm bao lâu cũng được.

"Tôi quá đẹp trai?"

Hà Phương giật mình hạ ánh nhìn.

"Quả rất đẹp."

Không ngờ tới câu đáp của cô, Tôn Phong tâm trạng tốt lên hiếm thấy. Ngón tay thanh mảnh của cô nằm trọn trong bàn tay rộng lớn của anh, anh muốn bàn tay ấy đan vào tay anh, nắm chặt mãi không rời.

Bất giác nụ hôn tay thứ 2 của anh hạ xuống ngón áp út của cô.

Lần này Hà Phương thực căng thẳng, cô đứng lên vội vàng xin phép ra ngoài. Tiếng Tôn Phong với theo.

"Hôm nay đến đây thôi, cô có thể về nghỉ."

Đêm đó, một người cười đến mang tai ngửi mùi thơm Pivoine trong lòng bàn tay mình chìm vào giấc ngủ, một người khác dù được ăn thịt bò miễn phí 1 năm tim vẫn không ổn định khi đi vào giấc ngủ.

*** 

Ngày hôm sau, Phong tổng có công việc ra ngoài rất sớm, trời mưa rả rích đến tận đêm, bên ngoài chắc hẳn rất lạnh, nhưng ở trong khách sạn lại ấm áp vô cùng. Không cần hầu hạ Hoàng đế một ngày cô lấy lại nhịp tim, quay lại công việc.

11 giờ, Tôn Phong trở về với tâm trạng có vẻ không vui. Anh cởi chiếc áo khoác lông trên người, đưa cho Hà Phương, cô sờ thấy hơi ẩm nên mang ra ngoài để đưa tới phòng giặt là.

11h30, Tôn Phong nhận được một cuộc điện thoại và lại phải ra ngoài. Hà Phương đứng trong phòng tổng thống sắp xếp mọi thứ, ngắm làn mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, khi có mưa, hoa Diên vĩ sẽ vươn cao hơn nhưng màu tím cũng vì thế mà nhạt đi chút ít.

Cô ngồi xuống chậu hoa, vuốt ve cánh hoa mỏng manh, đầu chạm vào tấm lông lót ghế, cô dựa người, thanh thản nghĩ về người đàn ông trong phòng tổng thống với cô suốt mấy ngày qua. Không biết lúc nào cơn mệt mỏi và buồn ngủ lôi cô đi mất.

Lần thứ hai anh quay về đã là hơn một giờ sáng, anh tiến vào phòng tắm hài lòng vì thấy ai đó đã chuẩn bị nước sẵn sàng, sau khi tắm xong trở lại phòng làm việc, Tôn Phong phát hiện ra cô quản lý bé nhỏ đang ngủ ngon lành, ngươi tựa vào chân ghế, tư thế thoải mái, anh lại gần quan sát.

Mơ có đẹp không mà cười ngọt ngào thế không biết. Anh nhẹ nhàng tháo kính của cô, ngắm nghía, ngực cô phập phồng đều đặn, hơi thở của anh nóng hổi.

Tôn Phong anh cũng có ngày này sao? Chậm rãi sát lại gần khuân mặt cô.

"Ầm" tiếng sấm ngoài trời khiến ai đó bừng tỉnh, Hà Phương giật mình bởi khuôn mặt ai đó sát gần mình 1mm. Đầu cô đụng trúng đầu anh, cô cuống quýt, đứng lên, cúi người, tất cả những hành động ấy cùng 1 lúc vào kết quả là, chân cô bị trẹo.

"Trẹo rồi?"

"Không đâu."

Hà Phương lập tức trả lời.

"Thế cô đi vài bước xem nào!"

Hà Phương cắn răng, không nhúc nhích. Bên tai cô vang lên tiếng thở dài ngao ngán.

"Được rồi, để tôi bế cô!"

"Không."

Cô kiên quyết.

"Tôi tự đi được."

Anh chưa thấy cô gái nào lỳ lợm như cô.

Cả người bị Tôn Phong bế xốc lên. Cô nằm gọn trong lòng anh giống như một con mèo nhỏ. Đặt cô lên sofa, Tôn Phong cúi đầu kiểm tra cổ chân cô, đứng dậy bước ra cửa.

"Cô đợi một lát!"

Anh mau chóng trở lại, trong tay cầm một túi chườm đá. Cô thật sự không muốn làm phiền Tôn Phong, định bước xuống tự xử lý, nhưng anh đã đến bên cạnh, đặt túi chườm lên chân cô, sau đó bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, trông anh chẳng khác nào một vị bác sĩ lạnh lùng.

"Cảm ơn!"

"Không có gì!"

Khi thấy khá lên cổ chân cử động trở lại, Hà Phương nhìn đồng hồ, đã 2h sáng, cô nghiến răng chịu đau lê bước chân xin phép cáo từ.

"Một lần nữa cảm ơn Phong tổng, rất xin lỗi đã phiền anh, chúc anh ngủ ngon."

Tôn Phong đứng dậy muốn dìu cô về phòng nhưng cô kiên quyết từ chối, ý rằng chân cô đã bình thường, anh mở cửa giúp cô.

Khi cô bước qua anh, mùi hương Pivoine đọng lại làm anh không đành lòng. Tôn Phong giữ tay cô lại, anh hôn lên trán cô, xoa xoa đầu cô, cất giọng trầm thấp đầy mê hoặc.

"Mặc dù đã sang ngày mới rồi, nhưng vẫn muốn chúc em ngủ ngon!"

Đêm khuya tĩnh mịch, Tôn Phong không ngủ tiếp được, bèn nằm trên chiếc ghế dài gần ô cửa kính sát sàn ngắm bầu trời đêm.

Hà Phương về phòng trực, gõ vào đầu mình hai cái, tâm trạng rối bời. Cô không tài nào chợp mắt được nữa, cứ nằm chong chong nhìn trần nhà, đầu đau như búa bổ.

*** 

Hôm nay, Hà Phương dậy từ rất sớm. Cô bước ra khỏi phòng, thầm nghĩ phải chuẩn bị xong xuôi mọi thứ trước khi Tôn Phong thức giấc, vậy mà anh còn dậy sớm hơn cả cô. Tôn Phong đang đứng cạnh máy pha cafe, Hà Phương tiến lại.

"Phong tổng , để tôi giúp anh."

Rất tự nhiên, hành động của cô như thể đêm qua, chẳng có sự kiện gì xảy ra. Tôn Phong nhấp 1 ngụm, đặt cốc cafe trong tay xuống, hơi cau mày.

"Chuyện tối qua, muốn nghe một chút cảm nhận của quản lý Phương?"

Hà Phương lặng im không nói. Tôn Phong ghét cái điệu bộ đi tìm đối sách này của cô. Điều đó chứng tỏ, những gì cô sắp nói ra hoàn toàn để đối phó anh.

Hà Phương biết, điều tối kỵ của nhân viên khách sạn là có quan hệ lằng nhằng với khách hàng, hơn nữa, Tôn Phong lại chẳng phải một vị khách bình thường.

"Phong tổng, tôi hiểu tối qua chỉ là phép lịch sự xã giao của người phương Tây. Anh là một người đàn ông quyến rũ, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh, nhưng tôi biết rõ nụ hôn đó không mang ý nghĩa gì cả, nên tôi sẽ không nghĩ ngợi gì đâu."

"Nói thật hay!"

Tôn Phong cười thầm: Thế tức là nụ hôn tối qua với cô ấy chỉ là một nụ hôn "theo phép lịch sự" thôi sao?

Hà Phương cúi đầu. Tôn Phong lạnh lùng bỏ đi. Lúc lướt qua cô, anh còn không quên nhắc nhở.

"Đã bị trẹo chân thì đừng đi giày cao gót!"

Hà Phương nhìn đôi giày cao năm phân dưới chân mình, chân trái đúng là vẫn còn hơi đau. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh buổi tối hôm qua, rõ ràng tâm tình vẫn chưa ổn định.

Buổi trưa, để tâm trạng phấn chấn hơn, cô mang ly Cafe Latte lên khu green space trên sân thượng khách sạn hít thở. Hà Phương ngồi xuống chiếc ghế dài rồi lấy điện thoại ra, gọi cho cô bạn thân Minh Minh. Cuối năm ai cũng bận rộn, phải đến 10 ngày nay hai người không liên lạc rồi.

"Tình yêu đang làm gì thế?"

"Đang tối mặt tối mũi đây. Cuối tuần được nghỉ không?"

Trò chuyện với Minh Minh khiến cô thoải mái, cho đến khi cái tên Khanh được nhắc tới.

"Mấy hôm trước tao đã gặp Quang Khanh ở buổi đấu thầu! Không nghĩ anh ta lại bắt chuyện trước."

"..."

"Sau đó, anh ta mời tao đi ăn cơm. Miễn phí, tội gì. Giữa hai đứa bọn này thì có chuyện gì mà nói, thế là đành nói về mày."

"Mày rảnh rỗi."

"Hai người trước đây hạnh phúc như vậy mà bây giờ lại đường ai nấy đi, tao thấy đáng tiếc, hỏi thật mày 1 câu nhé! Nếu Quang Khanh muốn quay lại, còn có khả năng không?" .

"Không có khả năng. Mà trí tưởng tượng của tình yêu hơi bị phong phú quá rồi đấy! Khanh sao có thể quay lại?"

Hai bên im lặng, Minh Minh nói gì đó cô không còn nghe rõ, cúp điện thoại. Ngửa đầu ngắm trời xanh.

Bỗng nhiên, sau lưng Hà Phương vang lên tiếng bước chân. Giọng Quang Khanh truyền tới.

"Nếu anh quay lại tìm em thì sao?"

Im lặng một giây, Hà Phương đứng lên nhìn thẳng anh ta.

"Cho dù như vậy cũng không thể."

Cô dứt khoát rời đi.

*** 

Hôm nay, Tôn Phong quay về khách sạn rất sớm, nhưng chẳng thấy cô quản lý của mình đâu, có chút không vui, quay sang hành trợ lý.

"Điều tra người đó tới đâu rồi?"

Trợ lý Hào trình bày một tràng.

"Cái tay tổng giám đốc Khanh ấy kinh doanh dược phẩm sau một vụ sát nhập lớn, mấy năm nay làm ăn rất khá. Hiện tại, hắn ta đang hẹn hò với minh tinh Dung Dung."

"Trọng điểm!"

Hào hơi do dự.

"... Hắn ta hình như là bạn trai cũ của quản lý Phương."

Tôn Phong có vẻ hơi mất hứng dù đã biết trước câu trả lời.

"Sếp à, tôi nghĩ nếu thích một người thì phải giành lấy!"

Hào chân thành khuyên nhủ ông chủ.

"Ai thích ai cơ?"

Tôn Phong chẳng thèm ngẩng đầu, bình thản lên tiếng. Trên mặt trợ lý Hào hiện lên mấy chữ "biết rồi còn hỏi", không thèm nói nữa. Tôn Phong uể oải dựa vào ghế.

"Ý cậu muốn nói, Quang Khanh rất có thể là tình địch của tôi?"

Hào thật thà gật đầu. Tôn Phong bật cười, giọng nói tràn đầy tự tin.

"Có thể cho tôi một gã tình địch tử tế hơn một chút được không?" Sau một hồi phân tích tình hình, anh nhận thấy gã đó chẳng xứng làm tình địch của mình, vì vậy, anh cũng chẳng cần thiết phải tính toán với hắn ta.

*** 

'Tình địch' của Tôn Phong trưa nay rảnh rỗi, lấy cớ đến Royal để thăm cô bồ bé nhỏ, thực tế chỉ để nhìn thấy ai đó, khi bước vào sảnh, thấy ai đó đi vào thang máy, anh âm thầm quan sát rồi lặng lẽ đi theo. Hà Phương không hề nhìn thấy, anh đi theo cô lên sân thượng rồi anh nghe thấy cô nói qua điện thoại.

"Khanh sao có thể quay lại?"

Mọi việc sau đó không nằm ngoài dự liệu của anh ta. Hà Phương là một cô gái rất cương quyết. Có lẽ việc năm xưa cô níu kéo anh đã là giới hạn cuối cùng của cô.

Quang Khanh vẫn cảm thấy mình đến thành phố sẽ chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp. Quả nhiên, ngày hôm sau, anh ta vừa ra đến thang máy đã gặp ngay tên Tôn Phong đáng ghét. Lần này, Tôn Phong chủ động chào hỏi.

"Cậu Khanh!"

Quang Khanh thêm lần nữa khẳng định, mình cực kỳ không ưa cái gã đang đứng trước mặt. Tôn Phong nhận điện thoại, hình như anh ta mới mua một món hàng đắt tiền nào đó.

"Đúng vậy, tôi xác nhận chữ khắc bên trên là THP."

THP, Khanh phỏng đoán "Trần Hà Phương?". Tên họ đầy đủ của cô. Anh vẫn im lặng.

Tôn Phong thấy anh cũng nên báo trước để cho cái tên Quang Khanh này hiểu ra một số chuyện. Anh sẽ là bạn trai tiếp theo của Hà Phương.

Cúp máy, Tôn Phong liếc nhìn biểu cảm thú vị trên gương mặt Khanh. Anh khẽ nhếch môi, bỗng nhớ đến khuôn mặt của cô quản lý, trong lòng cảm thấy vui vẻ một cách lạ thường.

Anh bảo Hào điều tra về Quang Khanh hoàn toàn không phải vì để ý tới quá khứ của cô. Ngược lại, anh chẳng hề quan tâm đến nó, bởi vì một cuộc tình thất bại ắt hẳn là một quá khứ chẳng ra làm sao.

Chỉ khi gặp được người đàn ông đích thực, cuộc đời người phụ nữ mới trở nên tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro