Chap 14(1):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng trăng tròn vàng óng đã treo cao giữa bầu trời Ánh trăng tỏa sáng trên mặt đất, giống như lụa mỏng dịu dàng. Trên bầu trời mây rất nhạt, gió rất nhẹ, ánh trăng rất đẹp, tạo thành một bức họa xinh đẹp.

Đứng vững ở bên cạnh bờ cát, một căn biệt thự hoa viên ven biển hai tầng lầu theo phong cách Châu âu, phát ra ánh sáng. Cửa sổ sát đất rực rỡ tinh xảo màn lụa mỏng mềm mại bay múa, ánh trăng y hệt như vàng xuyên thấu qua màn che thủy tinh rơi trên người một người đàn ông cao lớn anh tuấn khí phách, qua cửa sổ sát đất nhìn bọt song nhấp nhô mê mang suy nghĩ điều gì đó, thân thể cao ráo được bao ở trong áo sơ mi màu trắng, thân hình cao lớn chỉ đứng nghiêm như vậy đã khiến người ta cảm giác bị một loại áp bức vô hình.

Một cánh tay ôm lấy thắt lưng người đàn ông:

_Suy nghĩ gì vậy?-đầu cậu dựa vào lưng anh. Mặc dù có thể đọc suy nghĩ của anh nhưng cậu không muốn, cứ lợi dụng sức mạnh này để biết được anh đang nghĩ gì, cậu chính là muốn cậu tự mình hiểu lấy anh, biết anh đang bận tâm điều gì, cùng anh chia sẻ, cùng nhau giải quyết.

Xoay người lại nhìn người con trai vừa ôm mình, cậu định ôm lấy anh nhưng...hai bàn tay anh đã ngăn cản cánh tay cậu, dùng tay mình giữ hai cánh tay cậu lại. Anh vẫn im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, quan sát rất kỹ như đang muốn tìm một điều gì đó trong đôi mắt đó.

Rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì vậy? Sao lại dùng khuôn mặt kia, đôi mắt kia nhìn cậu. Tuy khuôn mặt đó, đôi mắt đó của anh nhìn thì rất lạnh lùng, nhưng cậu có thể nhìn ra, trong đôi mắt đó đang cố che giấu sự lo lắng, buồn bã trong đó. Nhưng...tại sao lại lo lắng? Cậu không hiểu.

Anh bất chợt ôm lấy cậu. Hai cánh tay anh siết chặt lại càng chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể của cậu nhằm xua tan bớt nỗi bất an luôn dâng trào trong lòng anh. Anh sợ sẽ mất cậu. Anh cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu cậu, anh không thể biết được suy nghĩ của cậu. Mà lại cảm thấy người khác luôn hiểu suy nghĩ của cậu chính là Chanyeol, còn mình thì không. Anh luôn làm theo ý mình, bắt buộc cậu phải làm theo. Anh biết Chanyeol yêu cậu, rất rất yêu, anh lo lắng, anh bất an, anh ta luôn bên cạnh cậu từ rất lâu rồi, luôn hiểu suy nghĩ của cậu, luôn làm theo ý cậu. Anh cũng biết cậu yêu mình, nhưng...nỗi bất an đó lại ngày càng nhiều. Anh sợ cậu sẽ rời xa anh. Bởi vì...

Chuyện ngày hôm qua, anh...đều biết cả! cậu nói rằng muốn đi xuống chỗ loài người kia đi săn một bữa. Không hề muốn cậu đi nhưng chính anh cũng nhận thấy tinh thần mấy ngày nay của cậu không tốt nên mới để cho cậu đi. Cậu nói đi một mình. Vì không yên tâm, anh đã luôn đi theo cậu. Và kết quả anh nhìn thấy chính là đi một mình đây sao? Cậu cư nhiên dám nói dối anh. Tức giận! Cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần. Cứ ngỡ là xong rồi. Một bụng tức giận trong anh vẫn chưa hề nguôi ngoai thì cảnh tượng trước mặt là sao đây? Môi hai người họ đang chạm vào nhau kìa? Chưa bao giờ bản thân anh lại cảm thấy tức giận và cảm thấy bị phản bội như lúc này. Cậu cư nhiên còn chủ động dâng hiến. Cái động tác thỏa mãn của hai người kia là sao? Tức giận! Dang đôi cánh đen của mình ra bay hướng thẳng lâu đài.

Đêm hôm đó quả thật không ngắn đối với anh. Cái hình ảnh đó cứ liên tục quấn quanh tâm trí anh. Nhưng anh cũng nhận ra một điều, anh chưa từng hiểu cho cậu. Luôn trói buộc cậu, cậu nói dối anh, anh sợ rằng  không phải vì Chanyeol mà cậu vẫn chưa tin tưởng vào anh, cậu sợ anh sẽ trói buộc cậu. Sự sợ hãi đã bao trùm lấy anh thay vì tức giận. Anh chính là sợ cậu sẽ không yêu anh nữa!

Càng nghĩ tới càng làm anh thêm lo sợ, hai cánh tay càng siết chặt hơn. Cậu lo lắng, hai cánh tay ôm lấy thắt lưng anh:

_Sehun à?

_Luhan! Đừng bỏ Sehun mà!

Cậu chấn kinh nghe từng chữ anh nói. Anh tự xưng tên mình? Có chuyện gì sao? Sau vài giây, cậu càng thất kinh hơn nữa. Cậu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của anh đang từ từ chảy từ cổ cậu. Anh khóc sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Càng ngày cậu thấy nước mắt anh ngày càng nhiều.

Và câu nói của anh đã rơi vào vòng suy nghĩ. Câu nói này cậu đã từng nghe. Trước đây mỗi khi cậu từ Oh gia chuẩn bị về, cậu đều nghe được câu này từ anh. Bốn năm trước cậu cũng nghe câu này từ anh. Những lúc anh bất an, lo lắng, anh đều tìm đến cậu và nói câu này. 

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo lưng anh, giúp anh bình tĩnh lại một chút nhưng có vẻ không mấy khả quan. Càng ngày cậu càng thấy anh khóc càng nhiều. Cậu thấy hôm nay anh rất kỳ lạ! Để một người như anh khóc thì quả thật là phải có chuyện gì đó rất lớn, có thể là vì cậu! Cậu cảm thấy anh như quay trở về là một Sehun ngày nhỏ, làm nũng, luôn bất an.

_Có chuyện gì vậy? Nói cho em được không?

_Đừng bỏ Sehun mà! Sehun sẽ ngoan mà! Luhan đừng bỏ Sehun mà!-Anh nghe cậu nói, lại càng khóc nhiều hơn. Liên tục nói đừng bỏ đi, người anh run lên ôm cậu càng chặt hơn.

_Luhan đâu bỏ Sehun đâu! Luhan yêu Sehun rất nhiều mà! Đừng khóc nữa!

Anh bình tĩnh lại sau khi nghe cậu trấn an. Nhưng mà nỗi bất an vẫn không nguôi đi được chút nào.

End chap 14 (1).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro