Chap 13: Một chữ "YÊU"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một lâu đài trong rừng sâu, nó u ám, lạnh lẽo, đáng sợ, đây là những từ có thể dùng để miêu tả nó, không một tia ánh sáng, hoàn toàn là bóng tối. 

Tầng cao nhất của tòa lâu đài:

_Jen!

_Dạ chủ nhân!

_Cậu nói ba người kia đã bị đuổi ra khỏi đó?

_Vâng thưa chủ nhân!

_Một lũ vô dụng! Tôi thật ngu mới đồng ý hợp tác chung với bọn chúng mà! Mà bọn người kia về thật đúng là cản đường, kế hoạch đã sắp thực hiện, vì bọn chúng trở về nên phải trì hoãn!

Vừa dứt lời, xung quanh căn phòng xuất hiện một làn khói cam. Khói cam? mụ ta nhăn mặt, ở đây, màu đỏ cam này là của một người, chỉ có thể là của người đó. 

_Ra đây đi!

Vừa dứt lời, ngoài cửa phòng đã xuất hiện một bóng người, biết là sẽ phải đối diện nhưng cái khí thế này, mụ vẫn không thể bình tĩnh mặc dù khuôn mặt mụ biểu hiện là không sao. 

Cái dáng người cao lớn, bộ vest đỏ cam tôn lên dáng người cùng khí thế bức người, đặc biệt chính là đôi cánh màu đỏ cam kia, nhắc đến đây thì chắc ai cũng đã biết, đây chính là một trong hai hậu duệ: "Phác Xán Liệt"

Anh thu lại đôi cánh của mình, từ từ bước vào, ngồi lên chiếc ghế đối diện với mụ, hai chân vắt lên nhau, nhìn khuôn mặt của mụ ta, không khỏi cười trong lòng, sợ rồi sao?

_Sao vậy? Không chào đón tôi à?

_...

_Haizz...Vậy xem ra tôi thật sự không được chào đón. À!...Đúng rồi! Chắc bà cũng biết lần này không phải một mình tôi trở lại...-Anh nói xong nhìn khuôn mặt mụ ta...hahaha, đúng như anh nghĩ.

_Tôi và Lộc Hàm đều trở về và...ở lại luôn...mà Lộc Hàm và  Thế Huân rất hạnh phúc a...-khuôn mặt mụ ta đã tái xanh, khi nhắc tới Lộc Hàm thì mụ ta liền như vậy,

_Sao vậy? À...Sợ rồi sao? Cũng do bà thôi, năm đó Luhan đáng lẽ sẽ không tham gia vào trận đấu đó, bà muốn làm gì thì làm, tôi lần đó cũng đang chán liền giúp bà, bà đáng lẽ không nên quá tham vọng như vậy. Phản bội tôi để tôi mang trong mình một tội lỗi lớn, sau đó lại làm  Thế Huânbị thương, bà nghĩ xem, lúc đó Lộc Hàm để yên nữa sao? Mà bà cũng thật tệ hại, chỉ một cái phất tay nhẹ của Lộc Hàm mà đã thua, thua một cách thảm hại.

_Cậu muốn gì?

_Tôi? Tôi muốn gì ư? Tôi muốn gì nhỉ?

_...

_Bà thấy rồi đấy, qua chuyện năm đó thì bà nghĩ lần này tôi sẽ theo phe nào? Tôi sẽ làm gì?

_Cậu có ý gì?

_Tôi chỉ muốn thông báo trước, tôi sẽ...không để yên đâu.À còn nữa, tốt nhất đừng đụng tới đám bạn của tôi, không thì...bà tự khắc biết.-Anh nói rồi biến mất.

_Đáng chết mà!

*học viện SM:

_Này Lộc Hàm! Mày đuổi mấy mẹ con nhà kia đi rồi thì còn gì vui nữa.-Kris

_Tụi mày cứ bình tĩnh...còn nhiều trò vui lắm.

_Hai mẹ con nhà đó công nhận ngu thiệt lun á...ngu chưa từng thấy.

_Tự mò tới chính là tự tìm đến cái chết.

_À đúng rồi Lộc Hàm...chừng đó người hai bọn mày mày làm hết á hả? hơn 700 mà chỉ trong một đêm.-Tuấn Miên

_Có gì lạ?

_Ơ...mày nói vậy thì bọn tao còn biết nói gì.

_Nhưng tụi mày nói sai

_Sai gì cơ?

_Một mình tao...không phải Xán Liệt.-cậu lạnh nhạt.

_CÁI GÌ?Một mình mày? Hơn 700 người? -Tuấn Miên hét toáng lên. Anh thực không biết thằng bạn này nó đang nghĩ gì nhưng chuyện này quá sức tưởng tượng của anh rồi.

_Có gì lạ?

_Mày còn nói vậy được nữa...biết bao nhiêu mạng người mà trong một đêm mày lấy đi hết. Rốt cuộc mày đang suy nghĩ gì trong đầu vậy?-Tuấn Miên có hơi mất bình tĩnh.

_Thôi! Chuyện cũng giải quyết xong rồi! Lộc Hàm! Lần sau có muốn tới cỡ nào thì cũng nên kiềm chế một chút! Vả lại, hút quá nhiều tinh khí sẽ không tốt cho mày lắm đâu-Kris ngăn Tuấn Miên lại.

Xán Liệt cũng chỉ im lặng nhìn cậu.Đâu thể nói là anh đã giúp cậu rồi, anh rất muốn cho mọi người biết chuyện đó, ngay cả anh yêu cậu nhiều như thế nào anh cũng muốn cho mọi người biết lắm chứ, nhưng...anh lại không thể, cậu không thuộc về anh. Anh chỉ có thể đứng phía sau cậu thôi. Cũng sẽ chỉ mãi mãi như vậy.

Anh muốn cho cậu biết bên cạnh cậu luôn có một người đàn ông luôn luôn bảo vệ cậu, bên cạnh cậu, luôn đứng đằng sau cậu, luôn lắng nghe cậu, sẵn sàng hy sinh vì cậu. Anh đã nhiều lần muốn đứng trước mặt cậu nói ra tình cảm của mình nhưng lại thôi, bởi anh biết cậu cũng sẽ không đồng ý bên cạnh anh, vì sao ư? Vì anh biết cậu yêu người đàn ông kia rất nhiều, anh không thể xen vào nữa. anh không muốn cậu gặp rắc rối, không muốn cậu khó xử, chỉ muốn cậu luôn vui vẻ, tươi cười và hạnh phúc. Mặc dù người làm cho cậu hạnh phúc không phải anh nhưng anh vẫn rất vui vì có thể nhìn thấy cậu vui vẻ. 

Nếu hỏi anh có ghen tỵ với Sehun không? thì tất nhiên là có chứ, rất nhiều là đằng khác. Tại sao cậu ta lại được Lộc Hàm dành tình cảm cho trong khi anh thì không, mặc dù anh gặp cậu trước mà, luôn ở bên cạnh cậu mà. Suốt những năm cậu rời xa nơi này thì anh là người bên cạnh cậu mà, đâu phải Thế Huân. Tại sao? Tại sao  Thế Huân yêu cậu, anh yêu cậu nhưng cậu lại chọn Thế Huân mà không chọn anh. rất nhiều lần anh đặt ra câu hỏi như vậy, nhưng rồi thì sao, câu trả lời lời vẫn chính là vì: cậu yêu Thế Huân. Đúng vậy! Chỉ đơn giản như vậy thôi!

Tình yêu đã làm nên tất cả, yêu một người nhưng người đó lại yêu một người khác. Nhưng đáng tiếc đối với anh chính là người kia cũng yêu người trong lòng anh. Biết làm sao bây giờ? Nhiều lúc anh muốn buông bỏ thứ tình cảm này, nhưng rồi sao? Nó có tác dụng ư, ngược lại, anh lại càng để cho cậu tiến sâu vào tim mình hơn. Đây chính là tình yêu, khi bạn không lấy được cũng không buông bỏ được, nó rắc rối vậy đấy. Nên mới nói, tình yêu là một thứ rất rắc rối, anh không hề thích nó, rất ghét nó, nhưng anh đã bị nó vướng vào rồi thì...đành chịu thôi! 

Chỉ còn cách ở phía sau cậu, bảo vệ cậu, lắng nghe cậu. Chỉ cần cậu luôn tin tưởng vào mình, vẫn để cho mình bảo vệ, vẫn vui vẻ là đã đủ mãn nguyện rồi. 

Còn cậu thì sao? Cậu là một người vô tâm ư? không biết đến một người đàn ông vẫn luôn dành tình cảm cho mình? Câu trả lời chính là KHÔNG! Cậu biết chứ! Biết rất rõ là đằng khác, biết hết tất cả, biết anh yêu mình, biết anh luôn bên cạnh mình, biết anh đã làm rất nhiều thứ cho mình. Nhưng biết làm sao đây? Cậu yêu người khác rồi, cậu không thể đáp trả lại tình cảm của anh đưcọ, nhưng cậu lại không nói ra hay từ chối anh, cậu không muốn mất đi anh, cậu muốn thứ tình cảm của anh nhưng không thể đáp trả lại được. Cậu biết mình là một con người ích kỷ, rất ích kỷ, không thể cho anh thứ gì nhưng lại không muốn mất đi anh.

Những suy nghĩ của anh, cậu biết hết, thực ra cậu có thể đọc được suy nghĩ của bất cứ ai nhưng đối với người hậu duệ còn lại thì khác. Cậu chỉ có thể đọc suy nghĩ của anh khi được anh cho phép, nhưng anh không bao giờ dấu diếm cậu chuyện gì cẩ, luôn để cho cậu đọc suy nghĩ của mình.

Cậu luôn luôn suy nghĩ. Bên cạnh cậu thực ra là có hai người đàn ông đấy chứ, cả Thế Huân và Xán Liệt đều luôn ở bên cạnh cậu. Cậu yêu Sehun nhưng nhiều lúc cậu tự hỏi tại sao mình không chọn Xán Liệt... Cậu ấy rất tốt, luôn ở bên cạnh mình, rất hiểu mình và chiều theo ý mình, trong khi Thế Huân thì rất ít để ý mình suy nghĩ điều gì, mình có đang gặp khó khăn không, hay bất cứ điều gì khác, mà Sehun lại là một người rất bá đạo, luôn quyết định mọi thứ. Ngay cả khi cậu đến thế giới loài người, Xán Liệt cũng đi cùng cậu, mặc dù cậu rất nhớ Thế Huân ,mỗi lúc cậu buồn, cậu luôn tâm sự với anh. Khi nghe những tâm sự của cậu anh cũng chỉ im lặng lắng nghe, kể cả cậu nói cậu nhớ  Thế Huânthì anh vẫn luôn an ủi cậu, là chỗ dựa vững chắc của cậu. Cậu không tâm sự với Thế Huân , phải nói là chưa bao giờ. Cậu không thể tâm sự với anh. Đã rất nhiều lần cậu tự hỏi như vậy nhưng cậu vẫn không tìm được câu trả lời cho bản thân mình, có thể đó là tình yêu chăng? Chỉ một chữ "Yêu" thôi sao?

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro