Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phòng họp hội đồng

Hôm nay tất cả thiên thần và thần chết cấp cao đều có mặt tại đây chủ yếu vì trường hợp đêm hôm qua. Tất cả mọi người đều đã có mặt...chỉ thiếu hai nhân vật chính, Ngô thiếu, Kim thiếu, Min thiếu gia. Đã trễ 17 phút....và hôm nay có sự xuất hiện của hai mẹ con nhà kia vì đã mua chuộc được hiệu trưởng, định tới đây ra dáng làm bẽ mặt cậu nhưng...haizz.

Cửa phòng họp bật mở, các anh đi vào chỗ ngồi của mình, nhìn gương mặt ai cũng lạnh lùng như tảng băng trôi. Lộc Hàm và Xán Liệt đi đến chỗ ngồi cao nhất được chuẩn bị từ hôm qua sau khi biết hai người sẽ tham gia cuộc họp ngày hôm nay.

Ai cũng khiếp sợ nhìn khuôn mặt của hai người này, khuôn mặt lạnh như băng, uy nghiêm ngồi vị trí cao nhất. Hai mẹ con nhà kia khi nhìn thấy cậu định nói vài câu nhưng nhìn thấy khuôn mặt kia liền im bặt.

Cả căn phòng không có tiếng động, Xán Liệt thích thú lên tiếng:

_Sao? Không họp? Không tính điều tra việc hôm qua?

_Cuộc họp hội đồng hôm nay chủ yếu đề cập đến chuyện xảy ra đêm hôm qua...mọi người hãy nêu ý kiến của mình-lão hiệu trưởng lên tiếng, mặc dù ông sợ nhưng dù gì hôm nay cũng có Xi phu nhân chống lưng nên đỡ hơn phần nào (ngu)

_Đêm hôm qua đã có 764 người thiệt mạng, con số lên đến mức giới hạn...Nguyên nhân đều do...-D.O đứng lên thống kê, vì công việc này là của cậu, nhưng khi nói đến nguyên nhân cậu hơi ngập ngừng lo lắng nhìn Lộc Hàm nhận được cái gật đầu của Han mới nói tiếp:

_Đều bị rút sạch tinh khí dẫn đến tắt thở.

_Tôi nghĩ chuyện này nên xem xét...rút hết tinh khí đâu phải ai cũng được, trong một đêm rút sạch tinh khí của 764 người? Vậy theo mọi người chuyện này không phải dễ dàng biết do ai rồi sao? Chỉ có thể là hai hậu duệ mà mọi người sùng bái, đúng không thưa hai ngài hậu duệ?-Ả con lên tiếng.

_À...Vậy sao Xi tiểu thư?-Xán Liệt

_Không lẽ hai người muốn trốn tội, muốn phủi sạch quan hệ, 764 không phải con số nhỏ, chừng đó mạng người kể cả những kẻ vô tội? Hai người không trốn được đâu!-Hàn phu nhân (bà mẹ á)

_Woa...giờ tôi mới biết Hàn phu nhân có tính người nha, biết lo lắng cho những người vô tội cơ đấy!

_Ý cậu là gì? Tôi đâu có giống như các người, cậu nên nói vào việc chính!

_hahaha...không ngờ tôi lại ngồi ở vị trí này cho bà hỏi cung đấy!...Và tôi nhắc cho bà nhớ, nãy giờ tôi không hề phủ nhận chúng tôi không làm nên đừng gắn cái mác trốn tội.

_Vậy các cậu thừa nhận?

_hahaha...Đúng! Chúng tôi làm thì chúng tôi sẽ nhận! Không giống như những nhân vật nào đó!

_Cậu...cậu dám nói tôi như vậy?

_Tôi đâu nói là tôi nói hai mẹ con nhà bà đâu! Tôi nói phong long mà, trúng ai thì trúng, ai nhột thì tự nhận thôi!...ráng chịu!

_cậu...

_Hiệu trưởng!-Lộc Hàm lên tiếng 

_Dạ!...

_Những người không phận sự! Biến!

_Cái này...-Ông biết rõ cậu chính là ám chỉ hai mẹ con nhà kia nhưng mà...làm sao đuổi đây?

_Ông không nghe thấy sao? Cậu ấy nói mời những người không liên quan thì...biến!-Xán Liệt

_Ý các cậu là nói ai chứ?

_Ý tôi nói là hai mẹ con cô đấy!

_Cậu...cậu dám đuổi tôi?

_Có gì mà không dám!

_Vậy cậu có quyền gì chứ?

_Hậu duệ! Đặc quyền riêng đấy! Muốn không? Còn hai mẹ con nhà mấy người, lấy quyền lợi gì mà bước vào đây?

_Cậu...Cậu đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi!

_Xán Liệt không nói! Vậy để tôi nói!-Suga đứng dậy khinh bỉ nhìn hai mẹ con nhà kia:

_Hai mẹ con nhà mấy người không có cái quyền hạn gì mà bước vào đây cả, còn nữa trước giờ bà chỉ sống trong lâu đài của chúng tôi, xài đồ của chúng tôi, chưa bắt bà trả tiền là may rồi...Bà nên nhớ bà là Xi phu nhân, chồng bà họ Hàn, chứ không phải Min, lâu đài đó là của chúng tôi, nơi đây bà không có tư cách xuất hiện phiền bà lập tức biến khỏi đây, biến luôn khỏi tòa lâu đài mang danh và là của dòng họ Min chúng tôi.

_Mày...Mày dám...

_À!...Tôi quên nhỉ, tất cả mọi thứ hai mẹ con bà dùng đều là từ nhà họ Min chúng tôi nên bà chả có cái gì để mang đi, thôi thì tôi rủi lòng thương vậy...tặng hai mẹ con bà bộ đồ mặc trên người.

_Mày...

Anh đang đi lại chỗ ngồi bỗng khựng lại, quay lại nhìn hai mẹ con nhà kia:

_Còn nữa...chắc giờ này chồng của bà, tức là ba của cô, cũng là người đàn ông vô liêm sỉ trong mắt chúng tôi chính là Hàn Mạc Quân đã bị đuổi ra khỏi lâu đài rồi! 

_Các người...

_Người đâu...Lôi ra ngoài!-Suga ra lệnh.

Chưa ai kịp xuất hiện thì hai người đã bị nâng lên cao rôi biến mất, nhìn là biết ai làm...Lộc Hàm.

_Họp!-Thế Huân lạnh lùng ra lệnh.

Mọi người đều nghĩ: "Sao hai con người này giống nhau quá vậy, lạnh lùng, vô tình, hèn chi thành một cặp!"

Sau 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp, ai cũng bộ mặt bơ phờ bước ra, cùng chung một ý nghĩ: "Lần sau đừng cho hai người đó đừng tham gia cuộc họp nào nữa đưuọc không? Dọa chết họ rồi!"

D.O đang cùng  Bạch Hiền, Chen, Lay đi trên hành lang thì bị một giọng nói gọi:

_D.O!

Thì ra là Lộc Hàm. Mấy anh bên cạnh thì ngạc nhiên mở to mắt, D.O có quen biết với hậu duệ?

_Anh gọi em ạ?

_Lâu lắm rồi không gặp lại em. Mấy bữa trước anh ở đây sao không thấy em nhỉ?

Lại một trận ngạc nhiên nữa, Lộc Hàm lúc này trong mắt đầy vẻ ôn nhu, lần đầu tiên họ thấy đây...à mà cũng không hẳn, còn dành cho Thế Huân nữa!

_Dạ tại em phải đi làm nhiệm vụ đó mà!

_Việc hôm qua làm em phải vất vả rồi!

_Không sao đâu ạ! Là nhiệm vụ của em mà!

_Vậy thôi! Anh phải đi trước rồi, có chuyện gì cứ kiếm anh nhé!

_Dạ!

End chap 12.

==============================================================

Chap này theo au thấy hình như hơi nhảm xíu thì phải, nhưng cũng mong mọi người ủng hộ nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro